Là appa của con, nhưng không là chồng mẹ
It's not real life
-----
Cả một cuộc đời vừa qua anh ở đó nhìn em hạnh phúc, cuộc đời phía trước anh vẫn ở đó tạo hạnh phúc cho em.
- "Eunha à, lại đây nào" - đứa bé gái nhỏ đáng yêu như con sóc nhỏ lao vào lòng cậu.
- "Appa, con về rồi!" - cô bé rạng rỡ ôm chặt cổ cậu.
Đó là Im Eunha là con gái của Jessica và... Im Yuri. Kể ra cũng ngộ, cậu đã là ba của đứa con của chị ruột mình từ lúc con bé chào đời. Nhớ về khi ấy, thật đau lòng, chị cô ra đi trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn, vì cố gắng cứu Jessica lúc đó đang mang bầu nên đã không qua khỏi. Ngày chị mất, Jessica cũng đã chết theo. Nàng im lặng, trầm mặc. Phải mất một thời gian rất lâu, Yoona mới thuyết phục được nàng bước tiếp.
Thật không may, Yoona cũng đem trọn trái tim mình trao cho nàng. Và tình cảm ấy đã được giấu diếm suốt hơn bốn năm. Để rồi ruốt cuộc, Yuri lại bỏ lại nàng trong lúc cả hai vừa kết hôn, lại còn là vừa mới thụ tinh thành công.
Kể từ ngày đó, Yoona là một người bạn, phải bạn. Cậu cam tâm tình nguyện ở bên cạnh nàng. Ngày nàng sinh con, cũng là cậu ở bên cạnh luôn nắm chặt tay nàng, ngày nàng bị ngất đi cũng là cậu bỏ hết tất cả ôm nàng đến bệnh viện, cũng là cậu im lặng đợi nàng, chiếc nhẫn cậu tặng nàng cùng tấm lòng chân thành bị nàng cất đi không chút suy nghĩ, nàng vẫn không chấp nhận hiện thực. Là cậu cố chấp ở đó. Không chút đáp trả, không chút tình yêu, không chút danh phận.
Ngày cả hai đến nơi làm giấy khai sinh cho con bé, nàng đã không ngần ngại đặt tên con bé là Eunha, cái tên Yuri đã mất cả tuần trời để tìm hiểu với ý nghĩa con bé sẽ là dãy ngân hà sáng và xinh đẹp nhất vũ trụ này. Khi cậu nhân viên hỏi về tên của cậu để điền vào chỗ tên cha đứa nhỏ. Một giây bối rối lướt qua đầu nàng, nàng nhìn cậu, ánh mắt bối rối đến không nói nên lời.
- "Cha đứa bé tên là Im Yuri" - cậu nhìn cô mỉm cười, cậu hiểu rõ, nàng yêu chị mình như thế nào, cậu cũng không nỡ cướp đi đứa con gái yêu quý của chị, và cậu hiểu mình cũng chẳng có tư cách gì đòi hỏi chỗ đó phải điền tên cậu cả...
Ngày Eunha đi mẫu giáo, con bé khóc to vì tên ba ghi trong giấy không phải là Im Yoona.
- "Con muốn appa Yoong, sao cô giáo lại nói Eunha là con của cô Yuri" - con bé quá nhỏ để biết về sự mất mát của mình.
- "Eunha của appa, con có biết không, người tên Yuri này là chị ruột của appa, là người đã cùng umma tạo ra con, con phải tôn trọng người đó, bây giờ người này đã về với Chúa để làm một thiên thần, appa chỉ là người được cử đến để bảo vệ và chăm sóc Eunha, con phải luôn biết ơn người đó nhé."
Bâng khuâng trong suy nghĩ, cậu bị kéo lại bởi cô con gái bé nhỏ của mình.
- "Mình đi đón umma thôi. Hôm nay appa và umma sẽ cùng con tham gia trò chơi gia đình ở công viên do trường tổ chức đó" - Eunha vui vẻ reo hò bên ghế phụ.
- "Rồi Eunha của appa ngoan, chúng ta đến đón umma nhé" - cậu hôn vào má con gái mình.
Cuộc chơi diễn ra cực kì náo nhiệt và vui vẻ, Eunha hạnh phúc nắm chặt tay cậu và nàng tham gia các trò chơi. Cả ba người cùng mặc áo đồng phục gia đình, áo cậu có in chú voi to lớn như cậu luôn bảo vệ hai mẹ con nàng, nàng là chú mèo nhỏ nhắn, còn áo của bé là hình chú sóc chuột nhỏ. Vì appa luôn nói "Eunha đáng yêu như con sóc chuột nhỏ xíu". Con bé cười tít mắt khi bố chơi thi chạy được hạng nhất và đem về cho bé một con gấu bông. Con bé ôm lấy chú gấu về phía nàng khoe khoang:
- "Mẹ xem này, ba của con giỏi quá, mẹ mau hôn ba thưởng đi"
Nàng e ngại nhìn cậu, cậu cũng hiểu rõ vị trí của mình, từ trước đến giờ, kể cả nắm tay nàng cũng chỉ có hai lần, một lần Eunha ép ở công viên, một lần là cùng nàng vượt cạn trong phòng sinh. Chỉ có hai lần như thế, cậu cũng chưa từng dám ôm nàng, hay hôn nàng. Cậu hiểu rõ, cậu chỉ là ba của Eunha, cậu không phải chồng nàng.
Bỗng MC trò chơi chỉ về phía họ:
- "Nào vừa rồi chồng cô đã rất cố gắng đó, cô có gì để tặng chồng mình không nào? Một cái hôn nhé! Mọi người có đồng ý không?" - đám đông reo hò trong đó có cả Eunha.
Không nỡ nhìn con gái buồn bã, nàng nhắm mắt hôn vào má cậu, ý định của nàng chỉ là má, nhưng vừa đúng lúc cậu quay sang định bảo không cần... Môi nàng chạm vào môi cậu, cảm giác này có mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ đến.
Đầu cậu vang lên một tiếng nổ lớn, cậu đứng hình mất một lúc, bị đánh một cái bởi anh MC lúc nãy mới mỉm cười. Thì ra cảm giác được hôn người mình yêu tuyệt vời như vậy.
Sau một ngày đi chơi vui vẻ, cả nhà bọn họ ba người cười cười nói nói cùng nhau ăn cơm tối. Rồi lại quân quần cùng Eunha xem phim hoạt hình yêu thích mỗi tối.
- "Sau con không bao giờ thấy ba mẹ hôn nhau vậy? Những bạn trong lớp nói với con, ba mẹ của các bạn rất yêu nhau, luôn hôn nhau, gọi nhau là vợ chồng. Ba mẹ không yêu nhau sao?" - bỗng Eunha lên tiếng.
- "À là do, sau này Eunha sẽ hiểu, nhưng có một điều quan trọng không kém là cả appa và umma đều rất yêu Eunha" - nàng lên tiếng dọn dẹp những thắc mắc đáng yêu của trẻ con.
- "Đúng vậy, Eunha chính là vì sao nhỏ đáng yêu mà appa yêu thương nhất. Nào lại đây, appa dỗ con ngủ nha, hôn tạm biệt umma nào" - cậu cũng lên tiếng dỗ dành trẻ thơ.
Eunha ôm hôn nàng rồi ngoan ngoãn theo cậu đi ngủ.
Đến khi xong cậu quay về phòng mình để dọn đồ đạc. Ngày mai là ngày đó, ngày Jessica mất đi người yêu thương, ngày cậu mất đi chị gái, và sau ngày đó thì cứ như vậy mỗi năm, cậu sẽ không được ở nhà mà phải tránh mặt. Nàng đã nói điều này khi cậu bày tỏ muốn tổ chức giỗ cho Yuri vào năm đầu tiên, nàng nói muốn dành ngày này ở bên cạnh chị cậu. Phải, cậu chính là người thừa, cậu không là gì cả, không là người yêu, không là ba thực sự của Eunha, cũng chẳng có tư cách lên tiếng kêu nàng cho mình ở lại. Và cứ như vậy, mỗi năm, cậu sẽ ở ngoài đúng 24h đồng hồ trọn vẹn.
Cậu cầm nắm cửa chuẩn bị vào chào tạm biệt nàng, lại nghe thấy tiếng khóc, kèm theo đó là tiếng nỉ non của nàng.
- "Hôm nay em đã hôn Yoona, em xin lỗi Yuri, em không muốn đâu, nhưng..."
Cậu không có cam đảm nghe tiếp. Hình ảnh nàng ôm chặt hình chị mình trong tay, khóc đến nghẹn. Phải là nàng không muốn, không muốn một chút nào cả...
Cậu quay đầu ra cửa. Mỉm cười nhìn tấm bảng treo trên cửa nhà "Yulsic's house". Cười khổ, cậu chẳng thuộc về nơi này, nơi này chẳng có gì là của cậu cả.
Thông thường, cậu sẽ đến quét dọn mộ chị mình từ sớm, vì cậu biết khoảng chiều Jessica sẽ đến đây. Vì một lòng không muốn nàng làm nặng nên luôn đến sớm hơn dọn dẹp mọi thứ, và cũng để trò chuyện cùng chị mình.
Nhưng hôm nay không phải vậy, cậu chẳng quét dọn gì, mua sẵn một túi rượu, nằm tựa đầu vào phía phần mộ, thủ thỉ:
- "Cô ấy yêu chị nhiều như vậy, em còn hy vọng, đúng là ngốc mà. Nhưng unnie à, em lỡ yêu cô ấy rồi. Em thật khốn nạn khi luôn muốn cô ấy nhận lời yêu mình mà đúng không? Nhưng sẽ không? Em đã ở đây bảy năm rồi, đã kiên nhẫn đợi bảy năm rồi. Cô ấy vẫn giữ kĩ chiếc nhẫn của chị, vẫn cẩn thận giữ ảnh của hai người. Em thật sự đau lắm. Em xin lỗi vì đã hôn cô ấy. Em thật sự xin lỗi... Unnie biết không? Em luôn có một giấc mơ, em mơ hằng đêm luôn ấy, em cứ tưởng tượng trước khi ngủ. Rằng cô ấy sẽ yêu em, sẽ kết hôn với em, và sẽ cho Eunha một đứa em, em sẽ đặt tên bé là YoonSoo, là tên ghép của hai đứa em. Em mơ mỗi ngày, vì em biết nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ cả..."
Cậu nói, cứ nói một mình, đau đến nổi chẳng khóc ra thành tiếng... Vừa nói vừa uống, cậu uống đến nổi ngất đi lúc nào không hay...
Nhưng cậu chẳng ngờ rằng, nếu cậu đứng đó nghe nàng nói thêm một chút nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ khác...
"Hôm nay em đã hôn Yoona, em xin lỗi Yuri, em không muốn đâu, nhưng... Em lại có cảm giác. Em xin lỗi Yuri, em nghĩ mình bắt đầu rung động rồi. Yul hiểu cho em mà đúng không? Người đó đã ở cạnh chờ đợi em bảy năm. Em luôn dằn vặt vì đó là em ruột của Yul, nhưng Yoong vẫn là con người, em cũng vậy, em thật sự rung động rồi, Yuri à"
Nàng nói rồi cất chiếc nhẫn vào sâu trong tủ. Đã đến lúc để quá khứ gác lại, nàng còn cả một tương lai, và là một người luôn chờ nàng nhìn về phía họ.
Nàng lấy ra chiếc nhẫn năm ấy người đó dùng hết mấy tháng lương để mua tặng nàng, cùng lời nói yêu thương muốn cưới nàng đeo vào tay.
Đến lúc em đáp lại Yoong rồi tên ngốc...
------------
To be continued
Mọi người cùng đọc và cho mình ý kiến nha.
Mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro