Bầu trời có em
It's not real life
Im Yoona, thân người vừa vặn lịch thiệp trong bộ đồ công sở, đứng trước cổng trường mẫu giáo. Cậu vừa tan làm từ công ty đã chạy đến đón con trai cưng.
Cậu vốn là người thông minh sau khi tự thành lập công ty ăn nên làm ra, bây giờ cũng đã là giám đốc của một công ty may mặc có vài chi nhánh cả nước. Im Yoona bây giờ đã có gia đình, một vợ một con.
Cậu rất thương cậu nhóc YoonSoo - tên ghép của cậu và vợ đấy, có hay không? Và tất nhiên cậu nhóc cũng thương bố của nó rất nhiều. Nhưng chắc chắn, cậu sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm của vợ mình.
Để nói về chuyện này phải quay về năm năm về trước, lúc ấy, gần như cả cái thế giới này đều biết cậu thích Jung Soo Yeon đến cỡ nào, cả nàng cũng rõ. Nhưng tiếc thay, người cậu yêu từ lâu đã phải lòng người khác, cậu ấy tên là Jongsuk, bạn trai của nàng. Mà cũng chẳng còn là bạn trai nữa, sáng sớm cậu đã nhận được thiệp cưới của cả hai.
Buổi tối hôm ấy, sau khi suy nghĩ thông suốt sẽ một lòng chúc nàng hạnh phúc, Yoona chỉ muốn hẹn một Jessica với tư cách chưa kết hôn một lần cuối để tâm sự vài điều. Nhưng đúng là định mệnh, cậu lại uống say đến mất cả nhân tính, cậu đã nhẫn tâm cướp đi đời con gái. Ngày hôm sau thức dậy, cậu còn nhớ như in cái tát đau đến tận tâm can cùng cái nhìn thù hận từ Jessica. Từ hôm ấy, cậu đã nhìn rõ, bầu trời tình yêu này sẽ chẳng còn trong xanh như ngày đầu tiên cậu gặp nàng.
Mọi chuyện dường như êm ấm, cho đến trước ngày cưới của nàng vài ngày, nàng dường như ngất đi nhìn vào cái que nhỏ hiện rõ hai vạch đỏ. Nàng gọi cậu ra, nàng chẳng biết phải làm sao nữa, nếu cứ như vậy đám cưới nàng còn mặt mũi nào nhìn người nàng yêu, nhưng nàng chẳng muốn cưới người đã hãm hiếp mình. Nhưng ông trời lại cứ trêu đùa cậu, Jongsuk đã vô tình nghe thấy, người con trai ấy chẳng tin vào tai mình, vì quá sốc mà cứ như vậy lên xe phóng đi. Một người không còn bình tĩnh để lái xe, rồi chuyện gì đến cũng đến, Jongsuk gặp tai nạn, phải nằm thực vật. Vì không thể làm mất mặt gia đình, chú rể được thay đổi, và hôm lễ diễn ra, ngày hôm đó người ta chẳng thấy cô dâu cười một lần nào...
Cậu mỉm cười chua sót khi nhớ về những ngày ấy, và thế rồi YoonSoo được sinh ra, nàng hết mực yêu thương thằng bé, nhưng sẽ chẳng bao giờ dành cho cậu một ánh nhìn chứ đừng nói là trò chuyện. Yoona cũng chẳng dám mong gì hơn, cậu đã làm nên tội chẳng thể nào tha thứ. Cậu vẫn cứ nghe người ta nói, cuộc đời của Jessica khổ nhất chính là gặp phải cậu.
Cậu ôm con trai đi vào nhà, dẫn thằng bé đi rửa tay nơi có cơm ngon của mẹ nó đợi sẵn. Nàng mỉm cười hiền từ nhìn con trai:
- Con trai của mẹ hôm nay đi học có ngoan không nào?
- Hôm nay con được cô khen vì tính nhanh đó umma
Nhìn nàng hiền từ xoa đầu thằng bé, cậu lại chợt thấy buồn, có lẽ đúng là cậu chẳng nên xuất hiện.
Hai người sống cùng một nhà nhưng chưa bao giờ trò chuyện. Sau khi ăn cơm, cậu tự động rửa chén cùng dọn dẹp, cậu chau mày nghe nàng ho vài tiếng, cậu lấy thuốc rồi pha một ly trà ấm. Định bụng lên nhờ con trai mang vào phòng cho nàng nhưng chẳng may thằng bé được mẹ ru ngủ mất rồi, haizz, làm sao đây, cậu không được phép vào phòng Jessica.
Thở phù vì nàng đã đi tắm, cậu đặt trà và thuốc lên bàn viết lại giấy note rồi quay về làm việc. Cậu vô tình nhìn thấy tài liệu về người hôn mê sâu, chợt thấy nhói trong lòng, nàng chắc rất mong người đó tỉnh lại...
Nàng đã tắm xong, công việc ở công ty hôm nay đúng là rút cạn sức lực của nàng rồi, chợt thấy trà cùng thuốc đặt trên bàn, dùng đầu gối cũng biết là tên đó, nàng có chút xao động khi xem qua những lời hắn viết "Xin lỗi vì đã vào phòng em, nhưng con trai đã ngủ rồi, em uống thuốc rồi nghỉ nhé, Yoong có gửi email cho em về một bác sĩ rất giỏi, có lẽ sẽ giúp được anh ấy, em xem qua nếu thấy cần thiết cứ nói với Yoong" - bộ hắn muốn Jongsuk tỉnh lại lắm sao?
Cậu ngồi bần thần trên bàn làm việc, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh cưới của mình. Chợt nhớ ngày trước, có lần cậu đi tiếp đối tác phải uống rất nhiều, nàng vừa nhìn thấy đã nổi giận, có lẽ là do đêm đó cậu cũng say, thế là từ đó dù say và đau dạ dày như thế nào, cậu cũng nằm co ro ngủ ngoài thềm nhà mặc hôm đó là mưa hay rét. Cũng có lần do quá tập trung vui đùa cùng con trai mà lỡ tay làm bể chiếc ly của cậu ấy tặng nàng, cậu đã phải chạy khắp nơi lái xe cả ngày xuống tận miền Nam Seul để tìm lại. Cũng có lần cậu do làm việc quá sức nên dường như muốn ngất đi, nhưng ngay khi vừa ngã vào người nàng, cậu bỗng tỉnh lại, sợ sệt nhìn Jessica là do nàng không thích và không muốn cậu chạm vào mình.
Đang ngồi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, bây giờ trước mặt cậu là gương mặt lo lắng của nàng
- Làm ơn, đưa tôi đến bệnh viện được không? Anh ấy tỉnh rồi, chồng tôi tỉnh rồi
Hai tiếng "chồng tôi" đánh trực tiếp vào đại não cậu, nhưng chẳng để thời gian cậu đau lòng, nàng kéo tay nhanh về phía nhà xe, trong lúc gọi điện nhờ người giúp việc trông YoonSoo.
Cậu đứng lặng yên nhìn nàng mỉm cười, nụ cười đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy, cậu ấy tỉnh rồi! Thật là hạnh phúc cho nàng, nhưng sao cậu chẳng thể cười nổi... Cậu đứng cùng nàng khi nghe bác sĩ báo cáo tình hình
- Cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng còn một vấn đề là gan của cậu ấy lúc trước bị va đậm sau một thời gian thì đã không còn hoạt động được. Cậu ấy cần được ghép gan gấp.
Nàng chẳng tin vào tai mình, còn bao nhiêu thử thách muốn đến với nàng đây, bác sĩ vừa nói nàng không thể hiến do lúc sinh con thể trạng không được tốt
- Lấy của tôi đi, cơ thể tôi khỏe mạnh
Nàng nhìn thẳng mắt người đó sau bao nhiêu năm ngó lơ, phải chăng đây là cách hắn trả cho nàng những thứ hắn nợ nàng?
Cuối cùng thì phẩu thuật cũng thành công, thể trạng hai người đều thuộc loại khỏe mạnh nên đã cùng tỉnh lại. Cậu trai đó ngước nhìn Yoona, ánh mắt đã dịu đi phần nào so với ánh mắt năm đó trước lúc cậu ấy gặp tai nạn
- Cảm ơn cậu - Jongsuk nói
Chưa kịp nói gì, cả gia đình cậu ấy đã ùa vào, trên mặt ai cũng hiện rõ nét hạnh phúc, mà nét vui mừng trên mặt người cậu xem là tất cả mới là thứ khiến cậu chua xót. Một đoàn người, già có trẻ có, họ trào vào rồi đổ dồn mọi sự chú ý vào Jongsuk, Yoona nghe rõ tiếng mọi người chúc mừng cậu, chúc cậu ấy mau khỏe trở lại, nhưng câu nói của một người nào đó cậu chẳng biết nhưng lại rõ đến chảy nước mắt
"Jessica đã đợi cậu suốt năm năm qua đấy"
Phải rồi, cậu từ đầu đến cuối là người thừa, phòng bệnh có hai giường, chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng cậu lại cảm nhận quá rõ sự khác biệt. Chẳng ai chào đón cậu cả, chẳng một ai hỏi han dù cho cậu cũng là người vừa phẩu thuật. Cậu im lặng nhìn sang, vẫn cố chấp nhìn gương mặt nàng, có lẽ lần cuối rồi, lần cuối được nhìn nàng rồi. Rồi cậu sẽ phải trả lại hết mọi thứ, cậu đến cuối cùng chỉ là người thừa...
Cậu lấy tay gở bỏ dây truyền nước, tay trái ôm lấy vết mổ, tay phải cầm điện thoại gọi cho thư kí, sao mà thảm thương thế này, đến một quả táo cũng chẳng ai mang cho...
Thư kí của cậu vừa đến lúc cậu đi đến sảnh, cậu vịnh vào người cậu thư kí đã bao năm cùng mình làm việc
- Cậu ngồi xuống đây, nghe tôi nói
Cậu hít một hơi thật sâu, dặn dò mọi thứ, rồi sai cậu thư kí mang lá thứ vừa mới khô mực đến tay nàng rồi một thân một mình trong bộ quần áo bệnh nhân tiến ra xe.
Jessica sau một hồi quên mất sự hiện diện của người giường bên cạnh cuối cùng cũng nhìn sang, nàng thực sự có một lo lắng khi nhìn thấy vài đóm máu nhỏ vương lại trên giường do cậu lúc nãy tháo dây truyền nước gây ra. Nàng khéo léo nói với mọi người mình sẽ quay lại ngay, nàng bước ra sảnh tìm, chợt nhìn thấy thư kí của cậu, cậu ấy cũng bước đến và đưa cho nàng một lá thư.
Chẳng thể nào ngờ có ngày nàng vì tên đó mà rơi nước mắt...
"Chào em, cả bầu trời của tôi
Mười năm trước, lúc tôi gặp em lần đầu năm chỉ mới vừa hai mươi, em đã nỡ lòng nào cướp mất trái tim tôi. Tôi đã yêu em từ mười năm trước, từ trước khi cậu ấy đến, nhưng cuối cùng người có được em lại là cậu ấy.
Năm năm trước, em hai mươi lăm tuổi, em và tôi kết hôn, nếu cho tôi một kiếp sống khác tôi thề sẽ theo đuổi rồi cầu hôn em thật trịnh trọng.
Tất cả những gì tôi gây ra, cho tôi thật lòng xin lỗi em, xin lỗi vì đã phá hỏng mọi thứ
Tôi nhìn thấy rồi, thây trở lại nụ cười mà mười năm trước em cướp hồn tôi, nhưng nụ cười ấy mãi chỉ dành cho cậu ấy thôi. Tôi đã hiểu ra từ rất lâu rằng em đã chọn cậu ấy, nhưng tôi thật lòng chẳng muốn đêm đó xảy ra, cho tôi một lần nữa xin lỗi em.
Tôi sẽ rời đi, trả lại em bầu trời trong xanh mà em từng mơ ước.
Tôi để lại mọi thứ cho em và con, đừng nghĩ xấu cho tôi, tôi chỉ mong em có một cuộc sống đầy đủ, nhà và tài sản đều là tên em. Tôi cũng đã đóng học phí cho con trai đến hết phổ thông. Hãy nói với nó tôi tự hào về nó nhiều lắm. Đơn li dị tôi đã kí nằm ở trong ngăn kéo phòng làm việc, em chỉ việc kí và nộp thì mọi chuyện sẽ được giải quyết theo ý của em, tôi không có bất kì yêu cầu nào. Tôi để con trai lại cho em, nhưng nếu cậu ấy không thể chấp nhận vì thằng bé không phải con mình, em đừng áp lực, hãy nói với thư kí của tôi, tôi sẽ đón con về.
Mọi việc đều do em quyết định, em muốn thế nào cũng được, tôi cũng đã trình bày với ba mẹ em, họ sẽ vui vẻ để em tái hôn, và còn toà án họ cũng sẽ ưu tiên giải quyết cho em sớm nhất. Tôi biết em rất trông chờ ngày này...
Tôi thật lòng mong em hạnh phúc, và em hãy nhớ với tôi khoảng thời gian được làm vợ chồng cùng em là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi.
Tôi xin lỗi vì mọi thứ và tôi yêu mọi thứ thuộc về Jessica Jung.
Im Yoona."
Nàng ngỡ ngàng nắm chặt bức thư tay, đây chính là thứ nàng muốn Jongsuk tỉnh lại, Yoona biến mất. Nhưng sao giờ đây khi mọi thứ xảy ra, nàng lại chẳng thấy vui, tại sao lại cảm thấy mất mác? Tại sao chứ...
Người đó ra đi sao? Để lại cho nàng mọi thứ? Lo lắng cho nàng đến nổi thay nàng nói với ba mẹ muốn tái hôn? Sợ nàng gặp khó khăn mà đã tìm toà án trước? Chuyện gì đây hả Im Yoona? Chuyện gì vậy?
————
To be continued
Mọi người đọc và bình luận cho mình ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro