27-7-2020
Phần truyện này không kể về Yoonsic ở đời thực.
- It's not real life
-----------
Yoona là giám đốc điều hành của Im thị, Jessica là bà chủ của hãng thời trang của riêng mình - Blanc & Eclare. Cả hai đều là những người thành đạt trong xã hội.
Cậu và nàng đã kết hôn được ba năm. Cả quá trình của họ đều bao trùm bởi màu hồng hạnh phúc, từ lúc quen biết nhau ở trung học rồi yêu nhau, cùng sang nước ngoài du học, rồi về lại nước đóng góp cho sự nghiệp của gia đình, rồi kết hôn. Cả quá trình đều được lắp đầy bằng tình yêu.
Cậu là một người chồng mẫu mực, luôn về nhà với nàng sau khi tan làm. Nàng luôn được cậu cưng chiều hết mực, luôn là bà xã đại nhân của Im tổng.
Thế nhưng, cuộc sống tưởng chừng như màu hồng đó chính thức khép lại và phủ một màu đen. Chuyện diễn ra cũng đã được nửa năm hơn, sau khi nàng nhận được tấm hình chồng mình không mảnh vải nằm ôm nữ nhân khác cũng lõa thể trên giường, thì nàng đã chết tâm từ đó. Kể từ ngày đó, nàng chưa từng hé môi nói với cậu lời nào, khi cần thiết lắm nàng sẽ nhắn tin cho cậu vài chữ...
Về phía mình, hôm đó sau khi đi tiếp khách hàng có chút say, nên cậu đã nhờ nhân viên đưa về phòng nghỉ nhưng chính cậu cũng không hiểu sao mình lại thức dậy với tình trạng khỏa thân và cũng không nhận thức được mình có làm gì có lỗi với vợ mình hay không. Chính cậu cũng không chắc mình đã làm gì hay không, điều này làm này đau lòng nhất. Nhưng những tấm hình kia buộc tội cậu thật xác đáng, chẳng thể giải thích lời nào.
Kể từ ngày đó, cứ cậu quan tâm thì nàng sẽ lãng tráng, nhất quyết không thay đổi quyết định và nguôi giận. Mặc cho bao nhiêu lần cậu giải thích hết mực là mình bị chơi khăm, bị bỏ thuốc, nàng cũng chẳng chịu nghe.
Cuộc sống lạnh nhạt này đã kéo dài hơn nửa năm, cậu vẫn hằng ngày dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho nàng, quan tâm nàng, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có nàng một mực không tin cậu. Nói đi cũng nói lại, ai cũng nói nàng có khúc mà không biết hưởng, Yoona đã hối lỗi như vậy rồi mà nàng vẫn vô tâm khi đối xử với Yoona, nhưng có mấy ai hiểu cho nàng, nàng sinh ra trong một gia đình mà ba nàng lại ngoại tình, bỏ lại mẹ nàng với hai chị em lúc em nàng còn chưa tự đi được. Nàng ghét thậm chí là hận những người có tính này. Cứ ngỡ nàng đã tìm được tình yêu của đời mình, nhưng cách cái người khác gửi hình chồng mình ngoại tình lại giống hệt như ngày xưa mẹ nàng cầm chặt xấp hình ba nàng ôm hôn người đàn bà khác rồi khóc nghẹn. Hỏi nàng làm sao dám tin cậu lần nữa...
Dạo gần đây thì cậu và nàng vẫn vậy, nhưng nàng gần đây rất hay đi công tác, cứ mỗi lần đi công tác lại hào hứng hơn cả. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là do nàng thích đi đây đi đó cho thư giãn, nhưng những gì cậu nhìn thấy lại đau lòng hơn nhiều. Hai tuần trước nàng vô tình bỏ quên đồ sạc điện thoại ở nhà khi đã lên xe ra sân bay, nên cậu lái xe đuổi theo đưa cho nàng. Lạ thay, nàng không lái xe đến sân bay, xe nàng rẻ vào một chung cư cao cấp, mà ở đó có một người đứng trước cổng đón nàng, nàng thấy người đó thì, một cách nhanh chóng, xuống xe rồi chạy thật nhanh ôm chặt người đó...
Cậu lặng người thu hết hình ảnh đó vào mắt. Cậu buồn bã, bất lực, phải! Chính là bất lực! Cũng đã một năm rồi nàng chưa từng cho phép cậu chạm vào nàng chứ đừng nói là ôm. Nhìn thấy mắt nàng lấp lánh khi nhìn thấy người đó, trong lòng cậu có biết bao nhiêu vỡ vụn, nhưng sao cũng được nàng vui là được. Miệng nói sao cũng được nhưng sao mắt cứ rơi nước mắt vậy, thật đau lòng.
Hôm nay cũng là một ngày công tác như thế, nàng vẫn ăn mặc thật đẹp, sửa soạn thật nhanh, cậu vẫn âm thầm xếp quần áo cho vợ mình đi gặp tình nhân... Nghe thật nực cười nhỉ vì nàng làm gì sai đâu mà gọi là tình nhân? Nhưng cũng không phải là chồng cũ xếp đồ cho nàng đi gặp người yêu hiện tại, cậu và nàng đã ly dị đâu chứ? Tự cười giễu bản thân mình. Cậu kéo vali để lên xe giúp nàng, vừa đóng nóc cốp xe lại, nàng đã phóng ga chạy đi, chẳng kịp cho cậu một lời tạm biệt...
Vẫn vậy, nàng chẳng ra sân bay, vẫn vậy, vẫn rẻ vào khu chung cư đó, vẫn vậy, người đó đứng đợi đón nàng ở cổng, nhưng hôm nay còn một người nữa. Nàng hạ kính mỉm cười nhìn cô gái.
- "Hey Fany, bảo chồng cậu dẹp xe cho tớ đi, tớ có cái này cho cậu xem" - nói rồi nàng xuống xe, để chìa khóa lại cho Taeyeon rồi kéo vợ cậu ấy lên nhà.
Phải! Là nàng nói dối Yoona, nàng không muốn ở nhà nhìn cậu mãi, nàng sợ sẽ tha thứ cho cậu mất, nàng muốn một lần trừng trị cậu cho chừa có tội uống say không biết gì đến nổi bị gái đem lên giường. Nhưng nàng đau ngờ, người đó đã hiểu lầm và đau lòng thế nào.
Taeyeon sau khi cất xe giúp nàng thì cũng lên nhà, nhìn vợ mình và Jessica tâm tình hợp ý đến nổi quên mất cậu, cậu cũng thấy vui vẻ trong lòng. Cậu và Tiffany gặp Jessica khi du học ở Anh, lúc đó Yoona cũng học ở Anh nhưng ở thành phố khác, cứ mỗi cuối tuần mới sang thăm người yêu. Vậy là những ngày không phải cuối tuần, Jessica cứ đem theo hai người, với lý do chẳng thân quen ai ở đây cả, riếc rồi thân thương như gia đình lúc nào chẳng hay. Nhưng suốt những ngày ở Anh, chưa lần nào cậu và vợ mình gặp được Yoona.
- "Sica, chai rượu mình nhờ cậu mua cậu có mang theo chứ" - cậu hướng đến Jessica hỏi.
- "Ở trong vali, tớ có nhờ Yoona mua rồi bỏ vào cho cậu rồi đó" - nàng trả lời rồi lại quay sáng tiếp tục câu chuyện mĩ phẩm mới ra cùng cô bạn chí cốt.
Taeyeon mở vali ra, chai rượu thì là hiển nhiên rồi nhưng bên cạnh còn có một lá thư, cậu định mở miệng gọi Jessica hỏi như thế nào thì nhìn thấy bên ngoài thư có tiêu đề "To Taeyeon", cậu cứ nghĩ cô bạn thân của vợ nay tặng quà rồi còn viết thư cho mình, hí hửng mở ra xem. Nhưng nội dung bên trong chính thức làm Taeyeon chết đứng...
"Chào cậu Taeyeon, thật ngại vì lần đầu tiên gặp cậu lại qua thư từ thế này. Tôi là Im Yoona, là chồng của Jessica. Nhưng cậu yên tâm, có lẽ qua hôm nay thì cũng không phải nữa. Tôi đã phát hiện ra cô ấy nói dối tôi để đến gặp cậu vào khoảng nửa tháng trước. Nhưng người có lỗi trước là tôi, nên cô ấy không có việc gì phải trốn tránh để gặp tình yêu của cô ấy cả. Tôi yêu cô ấy, có lẽ thật khó để diễn tả bằng lời nhưng có lẽ tôi yêu cô ấy nhiều hơn bất cứ ai. Tôi nhìn thấy sự vui vẻ, hân hoan của cô ấy mỗi lần chuẩn bị đi gặp cậu mà đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy. Tôi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cô ấy khi nhìn thấy cậu chờ cô ấy ở trước cổng mà rất lâu rồi ánh mắt ấy chẳng hướng về tôi dù chỉ tích tắc. Tôi nhìn thấy cậu ấy ôm lấy cậu điều mà lâu rồi tôi chỉ dám vuốt nhẹ gương mặt cô ấy khi đã ngủ say. Cậu biết không? Đã hơn sáu tháng cô ấy không nói chuyện với tôi, nhưng câu đầu tiên sau sáu tháng dài đằng đẵng đó lại là bảo tôi mua chai rượu này cho cậu. Ắt hẳn cô ấy yêu cậu nhiều lắm đó, hãy trân trọng cô ấy.
Cậu yên tâm, tôi không phải là kẻ cố chấp không hiểu chuyện. Tôi đã tìm hiểu về cậu, cậu hiện tại có công ty riêng, làm ăn rất thịnh vượng. Tôi yên tâm giao cô ấy cho cậu, hy vọng cậu sẽ yêu cô ấy thật nhiều, và đừng như tôi nhé.
Tôi hiểu mình đã đánh mất tình yêu của cô ấy nên chỉ muốn nói với cậu một vài điều. Cô ấy không ăn được dưa leo, cô ấy không thích cậu tắt điện thoại trước, cô ấy nấu ăn có hơi tệ nhưng hãy ăn hết vì cô ấy sẽ rất vui, cô ấy thích cậu khen cô ấy xinh đẹp mỗi ngày, hãy luôn mang theo bên tay một chiếc thun cột tóc vì cô ấy hay quên điều đó, hãy về nhà ngay khi bên ngoài trời có sấm chóp vì cô ấy sợ nó, cô ấy đến tháng vào khoảng ngày 25 hằng tháng, cô ấy không thích mùi rượu nên hãy tắm sau khi phải tiếp khách hàng, và hãy yêu cô ấy thật nhiều, thật nhiều, thật lâu...
Đơn ly hôn tôi đã kí sẵn, tôi đặt ở dưới cùng vali, bên trong phong bì còn có các giấy tờ chuyển nhượng. Xin lỗi nếu như có làm cậu khó chịu, nhưng cô ấy chính là bà Im duy nhất và mãi mãi của lòng tôi, cho tôi xin một điều này trong thâm tâm mình. Tất cả tài sản của tôi đều đứng tên cô ấy, hãy cho cô ấy một cuộc sống thật đầy đủ và hạnh phúc nha.
Tôi sẽ rời đi, chúc hai người hạnh phúc, đừng nghĩ cô ấy có một lần đò mà ăn hiếp cô ấy nhé, hãy cho cô ấy một đám cưới lung linh.
Chúc hai người hạnh phúc
Im Yoona"
Taeyeon chết lặng nhìn tờ đơn ly hôn trên tay. Câu lập tức chạy ra phòng khách, vứt thật mạnh lá thư vào mặt Jessica.
- "Cậu có năm phút để thay đồ, tớ chở cậu ra sân bay, nhanh đi, cậu sắp đánh mất một người yêu cậu hơn cả sinh mạng, ngay cả khi nghĩ cậu ngoại tình vẫn nguyện cho cậu hạnh phúc, để lại hết tài sản cho cậu. Cậu thôi cái trò bài học với cậu ấy ngay đi. ĐỨNG LÊN! ĐI THÔI!" Taeyeon nói như hét vào mặt nàng. Chẳng để nàng kịp suy nghĩ, Taeyeon nắm tay nàng lôi vào xe, mãi đến khi xe đã đi được một đoạn Jessica mới kịp hiểu hết chuyện. Nàng thất thần nhìn dòng người, lòng như lửa đốt.
- "Yoong à, Yoong nhất định không được bỏ em đi, nhất định không được đi" - nàng lầm bầm một mình. Khóe mắt đã ướt tự lúc nào...
---------------
To be continued
Mọi người cho mình ý kiến nên viết HE hay SE nha
Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro