27-7-2020 (2)
It is not real life!!!!
-----------
Luân Đôn - 9am
Trong một văn phòng nào đó, có người đang ung dung nhâm nhi tách cà phê chuẩn bị chào đón một buổi sáng bận rộn khác. Như một trình tự người này sẽ dậy lúc 6 giờ, ra ngoài chạy bộ, về nhà chuẩn bị quần áo, ăn sáng rồi đến công ty. Người này là Im Yoona.
Cũng đã hai năm từ ngày đó, từ ngày cậu quyết định ra đi, rời khỏi quê hương, rời khỏi sự nghiệp, và rời khỏi nàng... để sang đây làm lại từ đầu, chấp nhận cuộc sống không có Jessica.
Cậu với tài năng của mình dù chẳng thể nào trong hai năm ngắn ngủi xây dựng lại đế chế hùng mạnh của mình như trước, sự nghiệp đó cậu đã quyết định đem nó tặng cho bà Im duy nhất của lòng mình rồi. Sau hai năm, cậu hiện giờ là chủ của một công ty thương mại, dù chẳng thể nào bì nổi với The Im Station ngày xưa, nhưng cũng là một công ty có tiếng tăm và lợi nhuận hằng năm cũng từ sáu bảy con số tiền Mỹ kim.
Cậu vẫn một mình, một mình đi làm, rồi về nhà, rồi lại đi làm, dù cho có giao tiếp với khách hàng cũng sẽ chẳng bao giờ uống rượu, vì sau chuyện đó, cậu đã hứa với lòng, sẽ không bao giờ đụng đến nữa.
Chuỗi hoạt động của Im tổng vẫn như thường lệ, sau khi thưởng thức cà phê sẽ là thời gian xem báo. Cậu vẫn giữ thói quen dùng báo giấy mỗi sáng vì ngày xưa vợ cậu sẽ luôn chuẩn bị cho cậu một tờ báo cạnh ly cà phê, đó đã trở thành thói quen khó bỏ, dù cho cậu có thể dùng nhiều thiết bị hiện đại khác. Đáng lý ra sẽ chẳng có gì thay đổi khi cậu chuẩn bị gấp tờ báo và bắt đầu làm việc, mày nhíu lại, cậu nhấn nút gọi thư kí của mình.
- "Chào giám đốc, có việc gì ạ?" - cậu thư kí Mark mở lời.
- "Cậu giúp tôi phân phối vài việc. Bảo phòng kinh doanh cử người đại diện thu mua lô hàng lỗi này của công ty Smiling Eyes Food, bảo phòng tài chính chuẩn bị chuyển tiền mua lại lô hàng này cho họ, và phòng kế hoạch viết một bản kế hoạch thúc đẩy tiêu dùng cho sản phẩm mới của họ." - rõ ràng, rành mạch, bản lĩnh nói ra - "à mua cho tôi một vé về Hàn Quốc gấp".
- "Dạ vâng" - cho dù có nhiều vấn đề thắc mắc như tại sao lại mua lại lô hàng giúp một công ty đang trên đà phá sản, và tại sao đột nhiên lại quay lại Hàn Quốc, cho dù thắc mắc nhưng hiểu rõ bản chất công việc, cậu thư kí buông hai tiếng nhẹ tênh và rời khỏi.
Bóng lưng cậu cô đơn in trên cửa kính to lớn trong góc nhìn ra thành phố Luân Đôn hoa lệ, cậu chợt nghĩ thầm:
"Coi như tôi giúp người tôi yêu, chứ tôi chẳng ưa gì cậu đâu nhé Kim Taeyeon. Nếu tôi không yêu cô ấy, tôi sẽ để Smiling Eyes Food gì đó của cậu tan thành mây khói cho rồi. Và ... tôi cũng muốn quay về để chúc mừng hai người."
Cậu nắm chặt tờ báo trong tay, trên đó in to rõ dòng chữ "Giám đốc công ty Smiling Eyes Food đứng trước nguy cơ phá sản trên thềm chuẩn bị lễ cưới".
--------
Seoul 3pm
Sau hơn hai ngày ngồi trên đống lửa vì lô hàng kém chất lượng do người trong công ty tham nhũng, Taeyeon thật sự đã già đi mười tuổi khi phải vắt óc suy nghĩ hướng giải quyết, và còn cả đám cười sắp tới của cô nữa.
Bỗng nhiên từ đâu, một công ty xa lạ có trụ sở ở tít nước Anh xa xôi đồng ý giúp đỡ vô điều kiện còn vạch ra sẵn kế hoạch kêu gọi vốn và thúc đẩy tiêu dùng sau khủng hoảng. Ở đâu có người như ông bụt vậy? Lại còn giấu hết thân phận. Nhưng mà sẽ trả ơn người này sau, trước tiên phải lo chuyện đám cười trước đã. Taeyeon ngay lập tức trở về nhà với cô vợ Nấm Hường của mình hiện đang tá túc bên Jessica trong lúc cô lo chuyện công ty. Nhấn chuông nhà nàng, đón lấy vợ mình rồi cô nháy mắt với Jessica.
- "Cảm ơn bà Im đã gián tiếp cứu công ty tớ" - dù đối phương không đề cập và cũng giấu kĩ thân phận, nhưng nhìn vào tên tài khoản chuyển tiền mà phòng kế toán báo cáo - "Công ty thương mại YJ". Cô ngờ ngợ về Yoona, sẽ chẳng có ai lại đương không giúp đỡ một người không quen biết hàng triệu won như vậy, phần trăm rất lớn đó chính là Yoona.
- "Cậu nói bừa cái gì vậy chứ" - nàng khó hiểu rồi thoáng giật mình, lâu rồi nàng mới lại nghe có người gọi mình là bà Im, nỗi nhớ chồng lại lớn lên. Tên đó sẽ bỏ nàng đi bao lâu đây.
Một tuần trôi nhanh như chớp. Đám cười của Kim Taeyeon và Hwang Miyoung diễn ra tại một nhà hàng sang trọng tại trung tâm thành phố Seoul. Khách mời cứ liên tiếp đến bắt tay và ôm lấy chú rể đứng đón khách ngoài cổng.
Sau một hồi vật lộn, cậu trốn vào phòng cô dâu thăm vợ mình, nhường công việc tiếp khách mệt bở hơi tai đó cho ba mẹ mình và ba mẹ vợ. Cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn Tiffany đang được Jessica cài vương miện lên đầu.
Bỗng nhiên cổ áo veston thẳng thớm bị xách lên thô bạo bởi một người vừa lạ mà vừa quen, người đó tặng cậu một cú đấm trời giáng. Hai cô gái kinh hãi hét lên.
- "Yoona, cậu bỏ ra, cậu đang làm gì vậy chứ ?" - Tiffany xót xa nhìn chồng mình đau đớn.
- "Tôi đã nói thế nào? Cậu nhấn định phải chăm sóc cô ấy, cậu nhấn định không được phản bội cô ấy. Tại sao hả? Bây giờ lại kết hôn với người khác? Tại sao? Trả lời tôi, đồ khốn!" - cậu nói như một giết chết đối phương.
Lúc này, Jessica mới choàng tỉnh sau khi bất ngờ đến không nói nên lời.
- "Yoong, nghe em, buông ra mau, Yoong đã hiểu lầm rồi, nghe em nói Yoong à" - nàng kéo tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nàng ôm chặt lấy cậu, nhưng con thú trong người cậu đang điều khiển tất cả. Cậu cứ lao về phía Taeyeon như muốn giết chết cậu ấy. Bất đắc dĩ, nàng tát mạnh vào mặt cậu, hét lớn:
- "Dừng lại và nghe em nói, Im Yoona"
Cậu bàng hoàng đôi mắt đỏ hằng, cậu nhìn nàng, đây là lần thứ hai nàng tát cậu sau lần những tấm hình chết tiệt khi được gửi đến nhà.
Cậu im lặng, cúi gầm mặt, chẳng dám nhìn ai sau khi ngoan ngoãn nghe nàng nói hết mọi chuyện. Thì ra là do cậu tự suy diễn, tự đau khổ, tự bỏ đi, tự làm cho mình và vợ mình càng thêm khổ.
- "Tôi nói cho cậu biết, không nể cậu cứu công ty của tôi, tôi sẽ kêu bảo vệ vào đây chôn sống cậu. Cậu có biết hôm nay là ngày tôi lấy vợ, cần mặt mũi tươi tỉnh đẹp trai thế nào không hả?" - Taeyeon tức tối gầm lên hét vào mặt cậu.
- "Thôi cậu ngồi xuống cho nhân viên trang điểm một chút, gần tới giờ rồi." - nàng lên tiếng giải vây cho chồng khi thấy cậu ân hận đến chẳng dám nhìn lên.
Nàng và cậu yên tâm dưới hàng ghế đầu dõi mắt lên sân khấn nhìn cặp vợ chồng đang trao nhau vòng nhẫn hôn nhân. Rồi bất chợt hai người nhìn nhau.
- "Lúc nãy em tát có còn đau lắm không?" - nàng dịu dàng đưa tay lên xoa lấy má trái của cậu, yêu kiều xoa nhẹ.
- "Đau, nhưng khi biết em không hạnh phúc suốt hai năm qua thì chỗ này đau hơn" - cậu nắm lấy tay nàng kéo đến vị trí ngực trái - "Yoong yêu em, xin lỗi em vì mọi chuyện, mình làm lành nhé, ba Im".
Nàng nhìn cậu, nàng hiểu, cậu hiểu, họ hiểu, họ đã để lỡ nhau vì những chuyện không đáng, giờ đây quay về rồi. Quay về với những việc đáng lý nó nên luôn như vậy, "Jung Soo Yeon là vợ yêu của Im Yoona".
Họ cũng trao nhau nụ hôn cùng với cặp vợ chồng trên sân khấu khi MC yêu cầu. Nụ hôn của họ là hạnh phúc khi chính thức thuộc về nhau. Nụ hôn của cậu và nàng là nụ hôn của sự thấu hiểu và thông cảm trong một cuộc hôn nhân chín mùi.
--------------------
xin lỗi mọi người dạo này mình bận quá.
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Cảm nhận của mọi người hay có thiếu sót gì mọi người hãy bình luận cho mình biết với nhé
Mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro