Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đêm đã về trên thành phố

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Hải Đăng thở dài một hơi rồi kết thúc ca làm của mình, đã 10 rưỡi khuya rồi nên cậu nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi lấy xe đi về trọ. Thế nhưng, trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý tưởng, đồng thời bây giờ cậu cũng đang khá chán nên cậu nghĩ bụng sẽ vào tìm một quán bar nhỏ để giải tỏa. Suy nghĩ vừa dứt, cậu liền phóng xe đến một quán bar nơi mà chính Bảo Ngọc đã recommend cho. Nơi đây là một quán bar tuy nhỏ nhưng như cậu thấy, bên trong có rất nhiều người đang hòa mình vào điệu nhạc xập xình, và hình như là còn có cả nghệ sĩ nổi tiếng đang diễn, ... Cậu cứ thế mà bước vào, chọn cho mình một chỗ ngồi ngay đối diện bartender, sau đó gọi cho mình một ly shirley temple mocktail bởi cậu không uống được đồ có cồn, rồi nhâm nhi và phiêu theo điệu nhạc sôi động. Thực ra thành thật mà nói, Hải Đăng vào bar chỉ phiêu theo nhạc được một lúc, đó là bởi vì những vấn đề trong cuộc sống cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, vấn đề tiền nong rồi lại học hành cứ quanh đi quẩn lại khiến cậu chẳng thể quên được.

     "Hình như sáng mai mình hẹn Ngọc sang nhà nó ôn bài hay sao í"

     "Cuối tháng này lại phải nhịn đói mấy bữa rồi, mé cũng chỉ tại tiền nhà chết tiệt, rồi còn phải gửi về cho bố mẹ chút ít nữa. Đã làm powerpoint edit thuê rồi phụ quán cafe mà vẫn không đủ cho mình dùng nữa"

     "....."

Nghĩ tới đây thôi mà Đăng đã thở dài thườn thượt. Bỏ ngoài tai sự ồn ào của xung quanh, cậu nhấp một ngụm mocktail rồi lại bấm điện thoại một lúc. Cậu đứng dậy xách túi chuẩn bị đi về thì đột nhiên lại thấy người ngồi bên cạnh mình đang gục mặt xuống bàn có gì đó hơi lạ, hình như người đó đang say thì phải. Đăng thấy vậy liền tò mò ngồi lui lại phía người kia, chủ động hỏi han:

     - Anh gì đó ơi, có chuyện gì vậy ạ? - Đăng khẽ lay vai người bên cạnh

     - Xin lỗi cậu, tôi ... hơi phiền, nhưng mà cậu ... có thể tâm sự ... với tôi một chút ... được không? - Người con trai kia ngẩng mặt lên, giọng hơi khàn lại có chút nấc nhẹ như thể vừa khóc xong vậy.

Hải Đăng nghe vậy cũng sẵn lòng đồng ý. Sau đó cậu bỗng để ý tới màn hình điện thoại của người kia, là một đoạn tin nhắn dài với chủ đề trò chuyện "đơn sắc". Ồ, cậu cũng đã ngờ ngợ được những gì đã xảy đến với người kia rồi.

     - Chuyện là ... tôi mới thất tình ... Cô ấy phản bội tôi ... mắng nhiếc tôi chỉ quan tâm tới công việc ... bảo tôi tệ bạc rồi chính bản thân cổ ... lại đi ngoại tình với người khác ... Tôi nghĩ ... chắc có lẽ là do tôi tệ thật ... không cho cô ấy được một tình yêu trọn vẹn ... - Người con trai kia trải lòng với nét mặt buồn bã, nước mắt cứ lăn rơi từng hạt mà chính Đăng cũng có thể nhìn thấy trong ánh đèn màu nhấp nháy.

Đăng liền vỗ vai người ấy rồi nói:

     - Thôi không sao cả, thực ra tôi nghĩ anh nên buông bỏ thì hơn, không có người này thì sẽ có người khác, đừng lụy quá một mối tình. Tôi nghĩ anh nên tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn, khi mà sự nghiệp đã ổn định rồi hẵng. Cả hai người, chẳng ai là không có lỗi cả, nên anh đừng tự trách mình như thế. Thôi nào, nín đi" - Cậu nhẹ nhàng vỗ vai an ủi người kia

     - Hay để tôi đưa anh về nhé, cũng muộn lắm rồi. Nhà anh ở đâu để tôi chở về, chứ say xỉn thế này mà đi xe thì không an toàn đâu"

Hải Đăng đã quên mất không để ý tới giờ giấc, đã 11 giờ hơn rồi mà cậu còn chưa chịu về trọ nghỉ ngơi nữa.

     - Tôi ... cảm ơn cậu nhiều. Tôi không đi xe, nhà tôi ở căn hộ gần quán này thôi, đi qua công viên gần đó là thấy"

Sau đó, một lúc sau, người ta thấy hai cái bóng đen đang đi từ quán bar lên một căn hộ gần đó. Người này khoác vai người kia dìu đi một cách từ từ

     - Mà cậu gì ơi, cậu tên gì thế? Tôi là Quân, Hoàng Anh Quân

     - Tôi là Trần Hải Đăng, rất vui khi được làm quen với anh

     - Cái tên mới đẹp làm sao, nhỉ?

     - À ... ừm .... cảm ơn anh" - lần đầu tiên được khen mà Đăng lại cảm thấy ngại ngùng như vậy.

Hai người đi với nhau một lúc rồi cũng đến căn hộ của người tên Quân kia. Cậu dìu người anh một cách khó khăn vào trong phòng.

     - Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi, tôi sẽ tự xoay sở được. Rất cảm ơn cậu vì lúc nãy, Đăng à!

Người kia tuy say nhưng vẫn còn chút nhận thức được người dìu mình về kia là ai. Sau khi Đăng đi lấy nước cho Quân, cậu mới tạm biệt anh rồi lấy xe đi về trọ của mình.

To be continued ...

13/12/2024

02:42

(P/s: Viết vào giờ ma quá :))) Dạo này deadline dí cho sát đít nên h mới viết đc hehe)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro