
1
Hà Nội, chiều tà ....
Ánh nắng không còn chói chang mà chuyển sang ánh cam vàng chiếu xuống mặt đường, chiếu lên những chiếc mái ngói đỏ của nhà dân san sát nhau, chiếu qua từng hàng cây kẽ lá, .... Trên đường phố, người người nườm nượp vội vã trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, người lớn từ cơ quan, trẻ con từ trường học, .... Tuy nhiên, trái lại với không khí tấp nập ngoài đường phố thì đâu đó ở một dãy trọ kia nơi căn phòng số 8, có một cậu con trai đang nằm bẹp dí trên nệm ngủ li bì. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt vô cùng đẹp trai đang say giấc nồng kia, cảm giác thật yên bình làm sao! Xung quanh căn phòng yên ắng chỉ có tiếng gió vù vù từ chiếc quạt điện, và trên chiếc bàn kế bên cái nệm là một đống tài liệu ngổn ngang cùng chiếc laptop vẫn còn sáng màn hình... Mọi thứ cứ trôi qua im lìm như thế, cho đến 15 phút sau, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Cậu con trai kia từ từ mở mắt, nhăn mặt mà cầm chiếc điện thoại lên, là báo thức.
-"17h45" !?? THÔI CHẾT CON MẸ NÓ SẮP MUỘN LÀM RỒIIIIIIIIII CÁI ĐCM ÁAAAAA
Cậu trai kia tức tốc lao vào nhà vệ sinh, chải chuốt vuốt viếc lại tóc rồi thay đồ làm thêm, hoảng hốt là vậy nhưng cậu vẫn không quên mang theo chiếc túi có đồ để thay sau khi làm việc và điện thoại. Chuẩn bị tươm tất xong, cậu lấy chiếc kính trên bàn đeo vội rồi xỏ giày, khóa cửa, lao ra nhà xe lấy xe rồi phóng đi. Nơi cậu làm việc là một quán cafe mèo, cách trọ của cậu chỉ tầm 10 phút đi xe, nhưng bây giờ sắp muộn làm nên cậu vít ga phóng thật nhanh
5 phút sau ....
Cậu đã ngồi yên vị ở quầy thu ngân, ngay lúc đó thì một giọng nữ vang lên, là đồng nghiệp của cậu tới:
- Sao nay mày đến muộn thế Đăng?
Cậu trai đang ngồi thở hổn hển kia tên Trần Hải Đăng, sinh viên năm cuối đại học, chuyện là cậu đang sắp có kì kiểm tra mấy môn liền nên phải thức đêm nhiều, vừa nãy vì ngủ quên đến tận chiều mà suýt muộn cả làm luôn mà. Còn giọng nữ kia là của Ngọc - Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, cô bạn thân nhất của Đăng, hai người quen nhau vì học chung trường đại học và làm chung ở quán này.
- Sorry nhe tại tao ngủ quên đến tận chiều mới dậy. Với cả sắp thi rồi đấy, phải ôn nhiều - Hải Đăng than vãn
- Thôi không sao, may là sếp Dũng không biết mày đến muộn. Biết là sắp thi nhưng mà mày cũng phải biết điều độ giờ giấc, đừng thức đêm nhiều với bỏ bữa, thế là không tốt. Đến lúc mày ốm lại khổ bố mẹ mày, khổ tao, khổ cả chính bản thân mày nữa, nhe.
Bảo Ngọc khuyên nhủ thằng bạn mình rồi lại vỗ vai nó. Hải Đăng biết, Bảo Ngọc luôn là cô bạn sống rất tình cảm, hay cười cười nói nói nhưng đâu ai biết quá khứ của cô không được may mắn như bao người. Bố mẹ cô bỏ nhau kiếm tìm hạnh phúc mới của riêng mình, để lại cô sống với bà ngoại. Bà đã phải chạy vạy khắp nơi, làm đủ công việc để cô được bằng bạn bằng bè, bây giờ cô đã lớn khôn, đang cố gắng học hành cũng như kiếm từng đồng qua ngày để nuôi sống bản thân và cả người bà kính yêu. Biết bao nhiêu lời khuyên nhủ mà Hải Đăng nhận được từ Bảo Ngọc đều là từ bà ngoại của cô nhắn nhủ thời điểm cô chuẩn bị lên phố học đại học. Hải Đăng khâm phục Ngọc lắm, rồi lại tự trách bản thân mình có tí tài liệu ôn tập cho kì thi sắp tới mà cũng than vãn, ngán ngẩm, thậm chí là muốn bỏ cuộc.
- Ừ tao biết rồi, mày cứ nhắc miết. Ê có khách tới kìa, làm việc thôi.
- Ừm!
Thế rồi ai lại làm việc nấy, Bảo Ngọc chạy đi lấy menu ra cho khách, còn Hải Đăng vẫn ở quầy thu ngân bấm điện thoại
To be continued.....
10/12/2024
23:45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro