Thỏ
Hai chap liên tiếp liên quang tới thỏ thì cũng hơi ngán nhỉ.
Giống như bạn cứ phải ăn mì gói cho buổi sáng vậy.
Xin thứ lỗi.
Nhắc đến mì ăn liền. Usagi cho rằng cuộc đời cậu chắc cũng như vậy.
Usagi Usanagi. Con trai cả của nhà Usanagi. Đúng như bao người thú họ thỏ, gia đình cậu rất đông anh em. Cho tới đứa thứ 20 tòi ra thì cha mẹ cậu mới bắt đầu chịu dừng lại.
Thật đáng sợ.
Người thỏ khác vs người thường ở chổ nào? Về vẻ ngoài họ vẫn giống nhau nhưng vì sao nữ nhi ở loài thỏ cứ đẻ đều đều ko chán thì cả god còn ko hiểu nổi.
Một tạo hoá sai lầm mà god ko muốn nghĩ tới.
Bỏ qua đi, tập trung vào cái gia đình này. Đúng ra cha mẹ của usagi cũng chỉ là nhà nông nhưng ko phải loại bần cùng, trồng trọt cũng ổn định thu nhập cũng khá.
Họ trồng gì á?
Cà rốt! Tất nhiên rồi! :)
Nhà ko giàu nứt vách nhưng cũng thuộc loại khá .Mà khá mấy đi nuôi 20 miệng ăn thì cũng hơi bị thấy ớn.
Cho nên dù thu nhập đc tính là thu nhập ổn định như vẫn thuộc hộ nhà nghèo.
Buồn thay, usagi ko bỏ học cấp hai như tên rồng nạnh nùng nổi tiếng nào kia. Cậu vẫn học hết cấp 3 đầy đủ rồi quyết định ko học đại học.
Dù sao nếu ko vô chuyên ngành thì kiến thức hết cấp ba là đầy đủ rồi. Usagi tự nhủ. (Trẻ con đừng học theo câu này :) )
Khu nhà usagi ở nằm vùng ngoại ô mất 1 tiếng đi xe để vào thành phố. Cậu chuyển ra thành phố ở nhằm kiếm việc làm.
Công việc đầu tiên của cậu là làm trong host club :)
Trời xui đất khiến thế nào nhưng vs loài thỏ da trắng thân hình thon gọn mịn màng đa phần rất dễ làm trong host club.
Hoặc chỉ đơn thuần là god thích joke về cái playboy thôi.
Host club khá là đa dạng, ko chỉ dành riêng cho khách nữ mà còn cả khách nam. Usagi chỉ cần ngồi nói chuyện động viên và bắt khách nóc nhiều rựou nhất có thể là thành công. Suy cho cùng ở thời đại này nhiều kê ngoài kia cô đơn đến mức phải bỏ tiền ra để đc có một khoản khắc chia sẽ vs ai đó.
À tui biết chú nghĩ gì mà vy san, ko! Ko có mua dâm đâu :) nơi này cấm bán râm :).
Quay lại vs usagi kun, cậu thấy đây cũng ổn. Tuyệt hơn dự định ban đầu đi múa cột nhiều. Cậu luôn có vẻ mặt thiên thần hiền lành sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu nên cũng khá đc nhiều khách gọi.
Mọi viễ diễn ra ko phải lúc nào cũng xuông sẻ.
"Em cũng muốn đi làm" usotoko nói
"Không!" Usagi thở dài, anh châm điếu thuốc lá.
"Tại sao? Nghề của anh cũng kiếm tiền khá tốt sao em ko đc làm?"
"Tiền nhiều hay ko tuỳ buổi tuỳ khách con ngu này! Hơn nữa đây ko phải là công viễ ổn định! Mày cứ tiếp tục ở trường đi!"
Usotoko phụng phịu
"Chẳng lẻ mày từ bỏ giấc mơ thiết kế thời trang rồi sao?" Usagi nhếch mép cười chế nhạo
"Ko có! Em chỉ muốn tạm hoãn thời gian học để..."
"Ko! Nếu muốn mày có thể làm part time" usagi kiên quyết
------------
Công việc của usagi nhìn bề ngoàicos vẻ hào nhoán nhưng bên trong cũng tìm ẩn ko ít rủi ro. Có đôi lần usagi bị khách hàng làm có ở ngoài chổ làm.
Bị stalk : check
Gửi thư nặc danh : check
De doạ nặc danh qua điện thoại : check
Ôi đời!
Dù có dấu hiệu đỏ thì công việc vẫn là công việc. Cậu vẫn phải đi làm và tiếp tục nở nụ cười vs khách. Dù sao thì vẫn chưa có gì nghiêm trọng cảnh sát có báo cũng ko giúp đc gì.
"Oi ya?"
"Hả?"
Usagi đang trong giờ giải lao cậu tranh thủ ra ngoài hút tí thuốc. Cậu ko nghiện nặng nhưng khi mệt cậu cũng muốn làm vài điếu. Hàng xóm nhà cậu cô beatrice và thằng cháu antonio rất ghét mùi thuốc lá... tự nhưng lại nhớ tới họ...
Quay lại vs chủ đề, đang đứng hút thuốc usagi nhận ra một cô gái, cao lớn nếu ko nhờ bộ đồng phục thì ko ai biết cô ấy là nữ sinh cấp ba đc.
Cô ấy có vẻ tò mò nghiên nghiên đầu nhìn bảng hiệu rồi nhìn sang usagi.
"Nhóc chưa đủ tuổi để dùng dịch vụ đâu " usagi nói
"Dịch vụ gì vậy?" Cô tò mò
"...... dịch vụ uống rượu nghe tâm sự"
"Ah! Thế thì sao ko đc! Tui năm nay 16 rồi! Theo luật tui đã đc uống rượu!"
"Xạo ke! Ở đây 17 mới đc uống!" Usagi cười đáp.
"Hể?????" Cô nhìn xung quanh "phải rồi đây là quận khác mà...."
"Nói vậy cô tới từ quận bên cạnh nhỉ?"
"Vâng"
"Quay lại khi nào có tiền và đủ tuổi nha! Lúc đó usagi này sẽ phục vụ nhóc tới bến"
"Usagi...."cô gái có vẻ tỏ ra ghi nhớ cái tên "tên tui là momo! "
"Ờ ờ momo.... hửm!? Nghe đáng yêu đó chứ."
"Vậy à, cảm ơn!" Cô cười hớn hở.
Nhưng cô vẫn ki đi, cô còn đứng đó.
"Này, bộ cô ko có việc gì à?" Usagi hỏi.
Momo đảo mắt
"Ờm...ừm..... "
"..... kể đi..."
Lắng nghe ng khác là nghề của cậu, nhưng lần này có vẻ như cậu làm chùa rồi.
"Cũng ko có gì to tát... chỉ là bạn của momo kể ở đây có nhiều chổ thú vị và quán ăn ngon nên momo tới nhưng cuối cùng lại quên địa chỉ"
"Cô bị lạc?"
"Ko hẳn, momo ko nhớ địa chỉ nhưng đã lỡ đi tới đây nên ko muốn về sớm, momo quyết định ở đây đi vòng vòng chơi!"
"Nhóc kỳ lạ" usagi nhủ thầm "gần đây có cái công viên đấy vô đó tốt hơn lượng lờ trước hoát club"
"Vậy sao? Ừm momo sẽ tới!"
Giờ nghỉ giải lao kế thúc usagi quay về vs công việc
Khi xong thì cũng đã 11h30 khuya, usagi mặc áo khoác và ra về.
Cô ta ở đó.
"Trời! Biết mấy giờ rồi ko?" Usagi giật thót, nữ sinh cấp ba đứng gần hẻm tối thật là nguy hiểm.
"Momo mua đc bánh bao! Ngon lắm, nhưng lỡ mua dư nên mún chia sẻ"
"Đem về nhà mà chia sẻ vs người thân sao lại phải chờ tôi?"
Câu nói bật ra có hơi thô lổ , nhận ra momo cũng thấy ngại usagi cúi đầu
"Xin lỗi"
"Chỉ là tối nay... ron ko về nhà nên momo cũng..."
"Ron?"
"Bạn của momo! Cậu ấy như anh momo vậy! Chúng tớ đều mồ côi cả"
"Vậy à..." usagi tự nhủ tên ron này chắc cũng giàu có hay sao mà đi công tác khuya ko về.
Nói ra có đôi chút ghen tị.
Momo chìa phần bánh bao.
"Thiệt ra cũng có mua cho ron... nhưng tự dưng nhớ tới cậu..."
"Cảm ơn" usagi cũng bắt đầu thấy đói, anh ko khách sáo mà nhận bánh bao luôn.
"Cô thật kỳ cục" usagi nói "cô sống ở đâu? Đã lỡ rồi để tôi đi cùng cô về cho an toàn"
Momo ngẩn mặt
"An toàn... lần đầu tiên ngoài ron ra có người lo cho momo bị hại đó nha" cô mỉm cười thích thú.
"Hể?"
"Vì momo là rồng màl cô chỉ vào cặp sừng và đuôi dài.
Phải rồi, lũ rồng .
"Ờ thì... rồng thì rồng vẫn có thể bị hại" usagi đỏ mặt cãi.
"Usagi chan quả nhiên là đáng yêu! Ngay từ lần đầu thấy cậu là momo đã thích rồi!"
"Hả? Con nhỏ này đúng là nói ko biết ngượng mồm! Tôi 23 rồi đấy đừng có mà khen đáng yêu!"
Cả hai cứ thế cùng nhau đi về.
Khi nói tới ron, usagi ko ngờ lại là thằng ron nổi tiếng bán đá bào của giới trẻ.
Đứng trước căn nhà rộng (tụi rồng lúc nào chẳng khoái sống ở mấy nơi đồ sộ nhỉ) usagi mới nhận ra .
Thật ngu quá đi.
-----------
Momo lại tới
Usagi ko hiểu cậu có gì mà cuốn hút cô gái ấy, hay là ngay từ đầu như cô ta nói vì cậu tròn đáng yêu? Hay chỉ đơn thuần là puppy love của tụi trẻ thời bấy giờ?
Cậu mặc kệ, rồi nó sẽ qua thôi, cậu chuẩn bin tinh thần ngày mà momo sẽ ko xuất hiện trước quán chờ cậu nữa
"Usa~ kế hoạch 10 năm trồng cây trăm năm trồng người thế nào rùi?"
Tụi đồng nghiệp biết và hay chọc cậu.
"Khi nào đủ tuổi là thành khách hàngd dc rùi!"
"Yah khách hàng tiềm năng! Cô ấy giàu nữa chứ!"
Usahi ko ghét giành thời gian vs momo. Đôi lúc cả hai chỉ nói tùm lum trên trời dưới đất. Cậu nghe momo kể lại chuyện ở trường học. Momo ko bỏ tiền mua rựou đc nên cô bù bằng đồ ăn. Con bé này khôn đấy!
Rồi cứ thế tuần qua tuần rồi tới tháng.
Bỗng dưng ý nghĩ một ngày nào đó momo ko thể xuất hiện khiến usagi cảm thấy chột dạ.
-------------
Hôm nay momo bận, chủ yếu là sắp tới hoạt động lễ hội trường thân là lớp phó cậu vs hon phải ở muộn bàn chủ đề và sắp xếp cho lớp.
Cô thường đanh thứ bảy tới thăm usa vì chủ nhật ko đi học nên cô có thể ngủ nướng hôm sau.
Nhưng hôm nay, thứ bảy hôm nay cô ở lại trể. Ra về trể, còn phải chạy đi mua đồ cho lớp.
Suy cho cùng là trễ của trễ.
Cô bắt chuyến tàu lửa và đi tới địa điểm như thường. Giờ này có lẽ usagi cũng gần ra rồi ko cần phải chờ.
Khi momo tới nơi cô từ từ thả bộ, cô nhớ thời gian giải laocura usagi, giờ này anh ta giải lao đã đc 5ph ko thấy cô tự hỏi anh ta có buồn ko.
Momo cười tủm tỉm.
"Á á á á!!!"
Momo nghe tiếng hét thất thanh phát ra gần hẻm nơi có host club mà usagi làm. Momo chạy đến, nhận ra có vài người đã chạy ra ngược hướng cô.
"Gọi cứu thương!"
Giọng bói khác hốt hoảng la lên
"Dừng lại đi!" Giọng nữ khác tuyệt vọng.
Momo chạy lại. Trước mắt cô là hình ảnh usagi nằm trên sàn, tay yếu ớt cố đỡ lại lưỡi dao nhọn hoắt tay kia ôm bụng, nơi mà máu đã loan ra thấm hết chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Xung quanh moin người như bất động, một người rút điện thoại và đang gọi.
Tại sao? Tại sao?
Momo nhận ra gần đó hai bảo vệ cũng đang nằm bất động trên vũng máu.
"Chết đi! Anh chết đi! Nếu tôi ko có đc anh thì ko ai có!!!"
Ả ta như một con quái vật từ đầm lầy, da nhợt nhạt, tóc bết lại dài loà xoà trong thật đáng sợ.
"Bỏ ra!" Momo hét lên.
------------
Ron nhớ rằng cậu nhận một cú điện thoại từ momo. Cô nói cô đang ở trong đồn và cô đã đẩy đè ngã đồng thời làm gãy cổ ai đó.
Nhưng cô ko có vẻ hối hận.
Ron sẽ cần rất nhiều lời giải thích cho việc này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro