Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

huấn

BA

BA

BA

Tiếng đánh ngày càng lớn vang vọng trong căn phòng, tiếng nức nở khóc lóc cũng theo đó mà ngày một lớn hơn. Một lớn một nhỏ trong đó "làm việc riêng". Yoongi nằm trên đùi Jimin, khóc lóc vì mông liên tục bị sát phạt không nương tay hay thương tiếc.

Chả là Yoongi hôm nay có hơi ương bướng một tẹo. Ừ thì bình thường cũng thế, nhưng mà thế nào thì quanh qua quẩn lại người ta vẫn là một em bé ngoan trong mắt Park u mê. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại khác, Yoongi bỏ bữa. Nghe thì vốn chẳng có chi to tát, nhưng đây là Min Yoongi, nổi tiếng kén ăn lại còn bỏ bữa thì thực không tốt cho sức khoẻ tẹo nào. Jimin vừa nghe được tin đó thì lập tức đi tìm Yoongi, vứt luôn cái chuyện tập vũ đạo ra sau đầu. Nó nhanh chân tìm anh, sốt sắng trong lòng và rồi thấy anh nằm chèo queo trong phòng nghịch điện thoại. Theo lẽ thường thì anh chỉ bỏ bữa khi ở trong studio làm việc, nhưng cái lẽ thường không hoạt động vào hôm nay thì phải. Jimin vậy là vừa giận vừa lo, lỡ lời hơi lớn tiếng với anh, nó gặng hỏi có sao anh không chịu ăn mà lại bỏ bữa. Nó gằn giọng khiến anh giật mình, vậy là quay ngoắt lại quát ngược lại nó:

- Em quát anh ?!

Nghe vậy nó mới hoảng hồn

- Không, em- ugh em xin lỗi, em không có ý đó, chỉ là-

- Biết vậy anh đã quen Jinie - hiong cho rồi. Ảnh sẽ chẳng thèm quát anh nếu anh vô ý bỏ bữa. Hơn nữa không phải em bận sao ? Bây giờ lại đến đây chỉ để quát anh ? JIMIN LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!

Nó nghe dứt câu mặt mũi liền tối sầm lại, về phía anh khi vừa nhận ra bản thân nói gì thì đã nuốt ực nước miếng, tháo chạy một cách nhanh chóng ra khỏi phòng, thoát thân khỏi vuốt của Jimin. Nó ngay lập tức đuổi theo phía sau anh mà không hề chần chừ gì. Anh cứ thế mà cắm đầu chạy, không kịp ngoảnh lại về phía sau dù chỉ một chút. Anh rõ mình đã sai, nhưng bởi sự nóng giận lúc Jimin quát anh kèm với sự tủi thân tràn về anh đã nói ra những thứ không nên. Cái bản tính lúc nào cũng được Jimin yêu chiều thành ra thế là quen luôn, lần này bị cậu mắng quả thực đem về biết bao nhiêu ủy khuất. Anh cứ chạy lòng vòng khắp nơi hòng mong Jimin sẽ không bắt được anh nhưng trời nào có độ cho anh. Vì bỏ bữa nên cơ thể hoàn toàn không có dinh dưỡng, cư nhiên không thể đào đâu ra được cái năng lượng để giúp anh tháo chạy khỏi nó. Jimin với cái thể trạng khoẻ mạnh đã nhanh chóng bắt được anh sau vài vòng rượt đuổi, vác anh lên vai tiến thẳng về phòng.

Vào phòng, nó khoá chặt cửa lại, thả anh lên giường, còn bản thân đi tắm cho sạch người rồi xuống lầu nấu chút đồ ăn. Xong xuôi liền mang lên phòng cho anh, đặt dĩa đồ ăn ở tủ cạnh giường, nó không biểu lộ loại cảm xúc gì cả, chỉ đẩy dĩa đồ ăn tiến gần lại anh. Yoongi hiểu rõ Jimin muốn anh ăn dĩa cơm này, nhưng sự ủy khuất vẫn còn đấy khiến anh hờn dỗi mà quay đi. Jimin dư sức hiểu anh đang thế nào, và dẫu rằng lửa giận vẫn đang hừng hực trong lòng thì nó cũng không vì thế mà tổn thương anh. Đối đãi với anh đừng bao giờ dùng sự tức giận, nó thấu việc đó. Anh chịu khổ nhiều rồi, vậy nên bây giờ anh chỉ xứng đáng với sự nhẹ nhàng.

Nó bế xốc anh lên, đặt lên đùi, khẽ hôn lên mái tóc của anh. Nhìn vào hành động của nó cộng thêm bản mặt không cảm xúc của Jimin thì anh vẫn nhìn ra được nó còn giận anh lắm, nhưng nước mắt anh cứ chực trào. Hốc mắt ầng ậng nước kèm với mũi nhỏ đỏ ửng lên như muốn khóc, anh gục mặt vào lòng nó nũng nịu mà trách móc không thôi. Tim Jimin khẽ dừng một nhịp, tiểu tiên tử của nó cứ thế này thì khó lòng mà giận, nhưng nó quyết lần này không thể mềm lòng.

Đem dĩa cơm đặt kế bên, nó bắt đầu xúc từng muỗng đưa đến miệng anh. Yoongi cư nhiên không thể từ chối dù có muốn hay không. Vậy là đành ngoan ngoãn há miệng ra ăn từng thìa. Bầu không khí cứ im lặng như thế, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nhai nhóp nhép của anh và tiếng muỗng leng keng của nó. Đợi đến khi anh ăn hết, nó đặt dĩa sang một bên, tìm khăn giấy lau miệng cho anh, rồi cứ thế xoay người anh lại mà xoa xoa cái bụng nhỏ.

Nó đặt cằm lên vai anh, tựa đầu ở đấy, tay cứ đều đều xoa xoa bụng trắng sữa của anh cho đến khi hơn tầm 15 - 20 phút đã trôi qua. Anh lúc này không còn tủi thân như lúc đầu mà là ngập tràn lo lắng và có chút sợ hãi. Jimin như này khiến anh thật sự không quen. Thật đáng sợ, cũng thật xa cách. Cả hai người vẫn cứ duy trì tư thế ấy cho đến hơn 10 phút nữa, Jimin đột ngột lên tiếng. Cái giọng nó trầm, chứa đầy sự giận dữ như lúc ban đầu, ấy vậy lại rất bình tĩnh thốt ra từng chữ một.

- Ăn cũng đã ăn xong rồi, vậy giờ đến phần phạt nhé bé ?

Anh nghe thế liền run rẩy một trận trong lòng nó. Cố gắng lấy lòng nó, anh dịu giọng

- Jiminie àa....

- Anh chọn thời gian hay số đếm đây hả em bé ?

Anh hiểu rất rõ Jimin muốn nói về thứ gì. Mỗi lần phật ý, Jimin sẽ dựa vào mức độ hư hỏng của anh để đưa ra hình phạt, và lần này Jimin đưa "tội trạng" của anh vào hình phạt nhẹ nhất, đó là đánh. Tay, đùi hoặc mông, đấy là do anh tùy chọn, nhưng anh cũng không ngu ngốc đến mức chọn nơi nào khác ngoài mông, cái đau đớn đó sẽ bám anh dai dẳng nếu anh không chọn cái đệm thịt ấy. Về khoản thời gian hay số đếm, đó chính là cách Jimin đưa ra để áp dụng hình phạt. Thời gian sẽ là khi anh chọn số giờ hoặc số phút nhất định, và trong thời gian đó Jimin sẽ liên tục đánh anh cho đến khi thời gian kết thúc. Còn số đếm, ấy chính là số lần Jimin sẽ đánh anh và anh bắt buộc phải đếm bằng hết. Nếu đếm sai sẽ phải bắt đầu ngay lại từ đầu.

Anh nghe Jimin hỏi mà đầy lo sợ. Nếu chọn thời gian sẽ rất lâu và đáng sợ, nhưng chọn số đếm thì sẽ đau hơn rất nhiều. Vậy là anh cắn răng suy nghĩ. Cũng có cố tìm cách cầu hoà đấy, nhưng câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chứ "KHÔNG" nên anh đành phải lựa chọn một trong hai.

Jimin vẫn ngồi đấy, gói gọn anh trong vòng tay, bình tĩnh chờ đợi. Nó chẳng hề đốc thúc hay giục anh, chỉ ngồi đó, im lặng đợi anh đưa ra câu trả lời. Thêm 15 phút nữa trôi qua, anh vân vê mấy ngón tay nó, môi hồng chu ra, giọng nhỏ xíu

- Anh....

- Hửm ? Chọn được chưa huh ?

- Được rồi...

- Là gì thế hm ?

- Th-thời gian...

- Bao lâu đây em bé ? 45 hay 60 ?

- Anh...ừm...45 ạ....

- Ừ được, ngoan lắm

Nói xong liền hôn anh một cái trấn an, tiện tay lột luôn quần con của anh, để lại một Min Yoongi ửng hồng với cái áo thun được khoác trên người.

Jimin bật máy lạnh, giảm nhiệt độ trong phòng xuống rồi đặt anh lên đùi, bước đầu vẫn là từ từ xoa mông tròn. Cơ thể vốn đã nhảy cảm, nay bị cái lạnh bao trùm lên kèm theo đào tươi liên tục bị xoa liền đem đến cho anh mấy trận liền run rẩy. Jimin không vội, đặt thời gian trên điện thoại, tay kia hạ xuống mông anh một cái tát, và rồi dẫn đến tình trạng như hiện giờ.

Tay anh bám chặt lấy đùi nó, má nhuộm hồng, cặp đào mọng cũng đã ửng đỏ trông đến là đau. Nước mắt rơi lã chã trên má hồng nhưng anh chẳng dám than đau. Biết quá rõ Jimin còn có thể đánh anh mạnh hơn nên em bé cũng chỉ dám khóc nấc lên từng đợt. Thời gian còn lại cũng chỉ còn 10 phút, tay của nó cũng sớm tê lên vì liên tục tát lên mông anh. Nhìn bé con khóc lóc như thế nó cư nhiên xót, thậm chí cũng đã tính đến chuyện dừng tay, nhưng nếu dừng lại sẽ khiến Yoongi phạm lại lỗi lầm của mình, nó nghĩ thế.

Thêm vài ba cái đánh nữa, nó dừng tay, tắt điện thoại rồi đặt anh vào lòng, lau những giọt nước mắt trên mi anh. Gương mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt, anh liên tục nấc lên từng hồi. Nó lau mặt cho anh, hôn khắp nơi trên gương mặt bầu bĩnh ấy, tay lại hạ xuống mông người kia mà xoa xoa. Anh trong lòng nó mà run từng hồi khiến nó xót xa không thôi. Được rồi, nó hối hận rồi, tiểu thiên thần của nó cứ như vầy thì bức chết nó mất.

Vậy là trong phòng nó xuất hiện cái cảnh một em bé nhỏ xíu xiu trong lòng người kia khóc lóc nhõng nhẽo. Một tay nó ôm anh, tay còn lại vuốt lấy tấm lưng anh rồi nâng niu. Yoongi sau hơn nửa tiếng thì mới hít thở được như bình thường, ngước nhìn nó, nói:

- Jimin, anh hức- anh h-hh...

- Hửm, sao thế em bé ? Bình tĩnh nào, từ từ nói hm, không vội, ngoan

- Anh hức- anh đói...

- Vậy đợi em xíu có được không hửm ? Em xuống lấy đồ ăn cho anh nhé ?

Nó nghe anh bảo đói thì mừng rỡ, hoá ra việc khóc cũng tiêu tốn mất lượng năng lượng của bé con. Nhưng anh lại lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy Jimin mà nhõng nhẽo

- Ư không. Hức- không được, Ji-Jimin ôm cơ hức- ưm

Jimin nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài rồi ẵm em bé nhỏ xíu này đi xuống nhà kiếm đồ ăn.

Sau hơn 2 tiếng ăn uống no nê của bảo bối nhà tên họ Park thì anh đã ngủ ngon trên đùi nó mất tiêu. Vậy là cậu Park lại thêm lần nữa bế tiểu tử nhà mình về lại phòng.

Đặt anh lên giường, nó đắp chăn, tăng chút nhiệt độ trong phòng rồi cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ với tư thế ôm lấy anh. Vậy là thêm một ngày nữa lại kết thúc, chuẩn bị đón chào một ngày mai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro