Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7. Lá phong

Những hàng phong đổ màu đỏ thẫm khi tiết trời đã nghiên dần về thu. Những cơn gió nhè nhẹ cuốn vài chiếc lá úa tàn rơi xuống dòng người bên dưới. Lá phong rơi, chạm vào mái tóc của một Hoseok đang say sưa với tiếng đàn của ban nhạc hát rong nơi góc đường. Lá phong rơi, chạm vào trang sách đọc dở dang của một cậu học trò với lớp kính dày cộm. Lá phong rơi, chưa kịp chạm vào ai đó, đã bị bàn tay nhẹ nhàng bắt được. Ép nhẹ vào trang vở như một kỉ niệm đẹp của những ngày chuyển trời.

Trời thu xanh cao vời vợi, những cánh chim nhỏ bé lạc lõng giữa những tầng mây. Bay mải miết, cũng đến lúc tìm chốn dừng chân. Hàng phong trở thành một lựa chọn không tồi giữa những mơ mộng của đất trời. Một cánh chim mỏi mòn đáp xuống, khẽ lay động vài nhành cây nhỏ. Vô tình làm vài lá úa đỏ già cỗi lìa khỏi cành, trở về với đất mẹ. Chạm vào những miên man.

Cậu chọn cho mình một góc nhỏ, nơi có thể dễ dàng lắng nghe được tiếng đàn cách đó không xa. Tiếng ghi ta nhè nhẹ, hòa với tiếng rì rào của cơn gió nhẹ xen qua kẽ lá. Môi cậu đột nhiên nở một nụ cười thật nhẹ, một nụ cười nhớ về những ngày xưa. Ngày mà cậu còn là một đứa trẻ đầy đam mê, cứ nhảy hết mình trên những góc phố cùng những người bạn, giống hệt như ban nhạc phía đằng kia. Chỉ khác họ dùng âm nhạc, còn cậu dùng bước nhảy của chính mình.

Vô tình một chiếc lá phong rơi xuống, chạm vào bờ vai hơi gầy rồi chạm đất. Nhặt chiếc lá phong màu đỏ thẫm, Hoseok nghe được tiếng thì thầm của những người xung quanh. Vài cô gái trẻ bắt đầu nhận ra cậu, có người vội vàng kể với người cạnh bên, có người lại chỉ nhẹ nhàng cười tươi. Vài cô bé trung học thì chạy đến, nhút nhát nhờ cậu tặng chữ ký vào quyển sổ ghi chép tiện tay đang cầm. Cậu hạnh phúc gửi tặng, bởi Hoseok từng tưởng rằng từ ngày ấy đến bây giờ, chẳng có lấy người nào thích con người của cậu.

Cậu rời đi khi bản nhạc sau cùng từ chiếc ghi ta kia vừa kết thúc. Hoseok vẫn cầm chiếc lá phong trong tay, đi dạo thêm một chút để tận hưởng khí trời cũng như khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Bởi lẽ, chuyến đi sắp đến có lẽ sẽ rất dài...

hôm nay hoseok không viết chữ nào vào quyển nhật ký, chỉ âm thầm đặt nhẹ chiếc lá phong nhặt được vào trang giấy. xem như đánh dấu được kỉ niệm ngày yên ả đầu thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro