Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daily

Cuộc sống thường nhật của một cặp đôi trẻ là như thế nào? Sẽ sáng đi làm tối lén lút gặp nhau hay kè kè bên nhau 24/7? Sẽ ngọt ngào sến súa như đường mật hay vài phút lại giận dỗi? Lee Hyung-min và Oh Yoon Ji chẳng biết thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì, chỉ biết cuộc sống tình yêu của hai người chẳng giống ai cả.
Gặp nhau ở tuổi 15, yêu nhau ở tuổi 17, bên nhau đến tuổi 24. Cuộc tình của hai người kéo dài cũng ngót nghét gần 10 năm, ấy thế mà tình cảm cứ như ngày đầu. Cả hai đều đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu cuốn vào vòng xoay công việc. Hyung-min là một họa sĩ khá có tiếng từ thời anh còn đại học, đến nay vẫn giữ được tiếng vang. Còn Yoon Ji lại là một nhà thiết kế thời trang, tự mở cho mình một cửa tiệm nhỏ ngay mặt phố.
Cuộc sống của cả hai không giống ai là vì hầu như bất kì giây phút nào họ cũng thấy mặt nhau. Nhưng không phải nồng nàn bám lấy nhau 24/7, mà vì tính chất công việc nên hầu như họ ở rịt trong nhà, thấy nhau là chuyện thường tình. Và đây là một ngày bình thường của cặp đôi 7 năm này.
Tầm sáng tinh mơ, ta có thể bắt gặp Hyungmin lúi húi ở vườn hoa sau nhà. Nắng hè thường dậy sớm, vài tia nắng rơi trên mái tóc nâu của chàng họa sĩ. Anh ngắm nghía rồi ngắt vài bông hồng tươi nhất, rực rỡ nhất mang vào nhà. Cắm gọn bó hoa vào lọ, anh lại xuống bếp, tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cô người yêu. Tiếng leng keng của chảo nồi đã đánh thức Yoon Ji dậy. Họa hoằn lắm mới được bữa ngủ đủ giấc, cô ngáp ngắn ngáp dài ra phòng bếp. Lờ mờ thấy lọ hoa hồng ngay ngắn trên bàn, cô bật cười:
- Hyung-min nay cắm hoa cho em đó hả?
- Ừ .. Không, đâu có! Anh chỉ để làm mẫu vẽ thôi. - Hai tai của anh hơi đỏ lên.
Nhận thấy điều đó, Yoon Ji nín cười, lẳng lặng rời đi. Có ai lấy hoa làm mẫu vẽ mà cách 3 ngày lại thay mới, còn chẳng thèm đem vào phòng làm việc. Hyung-min vừa làm xong bữa sáng liền gọi Yoon Ji ra. Chỉ sau vài phút, bữa sáng đã được hai người xử lý gọn ghẽ, lần này đến phiên cô rửa chén. Sòng phẳng là châm ngôn của nhà này, dù trên dưới chục lần phá lệ. Anh đã vào phòng tranh từ lúc nào, cô mới chậm rãi đi vào. Phòng tranh - kiêm luôn phòng làm việc, cái ổ quen thuộc của cả hai. Một nửa là nơi để Hyung-min sáng tác, một nửa là cái bàn và tủ đồ cho Yoon Ji làm việc. Từ lúc bước vào phòng, cả hai chẳng nói câu nào, dù ngồi ngay trước mặt nhau. Lâu lâu lại nghe tiếng cô nhà thiết kế gục đầu xuống bàn, tiếng bút chà trên giấy, tiếng anh họa sĩ thở dài và tiếng lõm bõm của cọ trong xô nước. Và thế là hết buổi sáng.
Cặp đôi này quyết định không ăn trưa, tập trung hoàn toàn vào công việc trước mắt. Đồng hồ vừa điểm 1h chiều, cả Hyung-min lẫn Yoon Ji đều gục xuống, mắt nhắm tịt lại.
- Ji à, em làm tới đâu rồi?
- Em gần xong rồi. Còn anh thì sao?
- Chưa đâu vào đâu cả. - Anh uể oải đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền.
Yoon Ji lặng lẽ rời bàn làm việc, tiến đến chỗ người thương. Một bức tranh được phát thảo giữa chừng hiện ra trước mắt cô. Hyung-min thở dài, anh càu nhàu:
- Lần này khách giao deadline gấp quá. Mà còn chẳng yêu cầu cụ thể, làm anh chẳng biết xoay thế nào.
- Họ muốn gì vậy - Yoon Ji lật lật mấy bản sketch nhàu nhĩ trên bàn.
- Một bức tranh tặng vợ. Chỉ nói là cần trong tuần này, và yêu cầu bức tranh phải thật thơ mộng. Nhưng bản sketch nào họ cũng không ưng.
- Khó nhỉ ... Làm người yêu em phải nghĩ nhiều rồi. Thơ mộng thì phải là cái gì mới được ...
Vài phút trầm ngâm trôi qua. Cô tựa vào vòng tay của Hyung-min, mắt nhìn xa xăm như cố tìm kiếm ý tưởng. Chợt ánh nhìn của cô va phải khóm hồng lấp ló sau cửa sổ, nắng phủ lên màu đỏ tươi của hoa một khoảng sáng vàng nhàn nhạt. Đó là bụi hoa hồng mà anh cần mẫn trồng cho cô, như một lời yêu luôn hiện hữu. Khung cảnh trước mắt quá đỗi nhẹ nhàng, lại mang dáng vẻ mơ màng mà cô đang kiếm tìm. Yoon Ji vội đập vào tay anh vài cái, nhanh nhảu lên tiếng:
- Min! Anh thử vẽ bụi hồng đằng kia xem, cái mà anh trồng cho em đấy. Ngay khoảnh khắc này luôn.
- Hả ?! À, được quá này. Lần này khách mà không chốt nữa anh khỏi vẽ luôn cho xem. Rồi yêu nuôi anh nha ?
- Suỵt, nói lung tung!
- Anh đùa thôi. Anh cảm ơn Ji nhiều. - Nói rồi Hyung-min thả nhẹ một nụ hôn lên gò má của cô, rồi bắt tay vào vẽ. Yoon Ji cũng quay lại bàn làm việc.
Đúng là có sự trợ giúp của người yêu, mọi thứ thuận lợi hơn hẳn. Mọi việc đã được hoàn thành trước 17h, bản thiết kế đã xong và khách đã chốt bản phác thảo. Yoon Ji sau khi trao đổi vài thứ với quản lý liền rời bàn, nằm vật trên ghế sofa ngoài phòng khách. Trông thấy thế, Hyung-min nhanh tay chọt lét cô người yêu vài cái. Để rồi nhận lại một trận cười vang nhà và một cú đánh vào vai.
- Đau anh! Em không biết thương người yêu gì cả.
- Anh im đi, cù lét người ta rồi còn nói. Ngày nào cũng thế!
- Hì hì, anh xin lỗi. Mà hình như ... bụng em tròn thêm rồi này.
Hyung-min lén lút chọt chọt vài cái vào eo người thương, thả ra một câu nói nhàn nhạt.
- Lee Hyung-min! Anh giỡn mặt hả ?!
Trông thấy cô nàng tức điên lên, anh lại phá ra cười.
- Tròn lên dễ thương mà. Với lại, hồi trước em gầy nhom còn gì, giờ lên ký anh còn mừng.
- Không thèm!
- Thôi mà, anh xin lỗi. Là vì anh yêu em, thấy sức khỏe em tốt hơn trước nên anh mừng. Nhưng anh không tinh tế, để Ji đây giận. Anh xin lỗi yêu nhiều nhiều.
- Bao ăn nướng đi rồi chấp nhận. - Yoon Ji miễn cưỡng lên tiếng.
- Được được, tùy em đây tất.
Và đó, là một điều thường nhật. Vài câu chọc ghẹo, chút giận dỗi, hòa cùng tiếng cười làm nên một khung cảnh nhộn nhịp. Thế là hết một buổi chiều, cùng công việc và "đôi" câu qua lại.
Hyung-min và Yoon Ji tay trong tay ung dung rời khỏi quán nướng quen thuộc. Mùi phố đêm man mát, mang một cảm giác dễ chịu không thể lý giải. Gió hè lướt trên da, đưa đẩy với những tán cây, tạo ra tiếng xào xạc khe khẽ. Mấy quán kem ven đường chật kín người, ánh đèn đủ màu chạy khắp phố, tạo nên một cảnh tượng rực rỡ. Cặp đôi cứ dung dăng trên con phố, tiếng nói cười rôm rả vang lên liên tục. Người lớn hơn vài phút lại trêu người kia, người nhỏ hơn vài phút lại chọt người kia một cú đau điếng. Ai nói dân nghệ thuật sẽ điềm tĩnh, nhẹ nhàng, giàu chất thơ ? Đúng là như vậy, nhưng họ cũng sẽ quậy, cũng năng động, cũng vô tri như bao người khác. Huống hồ còn là hai người đang yêu.
Một lớn một nhỏ vừa về đến nhà liền thả người lên giường, mặc kệ áo quần còn vương mùi khói nướng. Đến khi Yoon Ji nhận thức được mùi khói đắng ngắt vờn ngay đầu mùi, cô mới ngồi dậy, kéo góc áo của Hyung-min:
- Min à, ngồi dậy đi tắm đi. Mùi khét quá!
- Em cũng thế thôi nói gì anh nào. Em vào tắm trước đi.
- Anh vào trước! Anh ám mùi nhiều hơn em mà, vào phòng tắm nhanh đi anh ơi. - Yoon Ji cau mày.
- Thôi mà. Anh buồn ngủ lắm ... Cho anh nằm thêm xíu nhé, rồi anh dậy tắm liền.
- Bớt vòng vo đi Min. Có vào không!?
- Haizz. Rồi, anh vào trước, em vào sau nhá. - Hyung-min giả bộ thở dài, rồi cười nhẹ thơm lên mái tóc đen của người thương.
Thời gian trôi qua, Min bước ra thì Ji đi vào. Đến 20h30, hai người mới yên vị trên chiếc giường quen thuộc. Và quà tặng kèm là chiếc laptop với dãy số nhìn hoa cả mắt. Ngón tay trắng ngần của Yoon Ji rà theo danh sách, lâu lâu lại gõ phím kêu lách cách. Hyung-min nhìn cô người yêu mà chỉ muốn giật lấy cái laptop. Bên nhau 7 năm, sống chung gần 2 năm, thế quái nào mức độ yêu công việc của Yoon Ji cứ giữ im như thế, không thèm giảm lấy một chút nào. Nhiều khi cô làm việc thâu đêm, dù Hyung-min đã nhắc nhở bao nhiêu lần. Nay được một ngày nghỉ sớm, thế mà Yoon Ji vẫn ôm laptop làm việc. Hyung-min không chịu nổi tiếng gõ của bàn phím nữa, anh liền bật dậy, giành lấy chiếc máy tính cất gọn lên bàn. Gương mặt Yoon Ji hiện lên ngàn dấu chấm hỏi, kiểu anh làm trò gì vậy.
- Người đẹp ơi, em lại tính ngồi tính đống số liệu doanh thu đó đến sáng à.
- Đâu có, em xong liền mà.
- Xong liền của em là kiểm tra lại mấy lần, rồi lại overthinking rồi lại thâu đêm mà lên ý tưởng mới. Anh nói có sai không ?
- Hì hì, nhưng đó là công việc của e...
- Ji à, nghỉ ngơi đi em. Được ngày nghỉ sớm thì nghỉ cho trót luôn. Công việc để đó đi, em ôm lấy nó mà anh tưởng em cho anh ra chuồng gà rồi! - Hyung-min cắt ngang lời, ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô người yêu.
- Mai em còn có cuộc gặp mặt với các nhà thiết kế khác nữa. Cũng 9 giờ hơn rồi, nếu em muốn mang cặp mắt gấu trúc đi gặp người ta thì em cứ việc thức. Còn không thì nay ngủ sớm với anh nha.
Nghe cũng có lý. Thôi thì Yoon Ji quyết định xuôi theo lời anh họa sĩ, ngả lưng xuống giường. Hyung-min mon men xích lại gần, ôm chặt người con gái anh thương. Ánh đèn ngủ vàng mờ, đủ để anh nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Yoon Ji. Bên nhau lâu như thế, đây là một trong những lần siêu hiếm hoi mà anh có thể thuyết phục người đẹp ngủ sớm. Nên anh thương cô lắm. Cả hai cùng hoạt động nghệ thuật, nhưng khối lượng công việc của Yoon Ji có thể nói nhiều gấp đôi anh. Nào là thiết kế, nào là điều hành cửa hàng, nào là gặp mặt, ... nghĩ đến thôi anh đã rùng mình. Nhìn đôi mắt của người dần trĩu xuống, anh mới an lòng. Khẽ hôn lên trán Yoon Ji, anh nói nhỏ:
- Chúc người đẹp ngủ ngon. Anh yêu em.
- Anh cũng ngủ ngon. Em yêu anh...- Yoon Ji lơ mơ đáp lại rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, lại thêm được một ngày ngủ đủ giấc của Oh Yoon Ji bên cạnh Lee Hyung-min rồi.
Ánh trăng le lói ngoài ban công, để lại một khung cảnh quá đỗi yên bình. Và đó cũng là kết thúc cho một ngày của cặp đôi Lee Hyung-min và Oh Yoon Ji. Có công việc, có giận dỗi, có chọc ghẹo, có yêu thương, tất cả hòa vào tạo nên một ngày bình yên của hai người. Có thể đây không phải một ngày "thường nhật" đúng nghĩa của cả hai, bởi có chút khác biệt. Nhưng đâu phải ngày nào cũng như ngày nào đúng không, sẽ có chút khác đi, chút thay đổi, thêm vài câu chuyện, thêm vài khoảnh khắc. Nhưng ngọt ngào và tình yêu, sẽ là thứ " thường nhật", tồn tại mãi và không đổi thay.
This is their daily life
—----------------------------- End -----------------------------
Writer: Lily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro