Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23-03-09

Quế Ngọc Hải, em bị mù, em không thể nhìn thấy thế giới ngoài kia vì đã lỡ trao đôi mắt của mình cho hắn-người mà em si mê, mê đến ngây ngốc dù hắn là một kẻ tồi tệ.

Nguyễn Văn Toàn, hắn yêu em và em cũng thế, yêu em đến nỗi hắn muốn trừ khử cả thế giới này để không ai có thể lấy em từ hắn. Trong một vụ tai nạn, mắt của hắn bị thương và không còn nhìn được, em đã nguyện dùng đôi con ngươi của mình để ban ánh sáng đến cho hắn.

Văn Toàn đã từng nói hắn thích đôi mắt em. Đôi mắt của Ngọc Hải có một sức hút đặc biệt đối với hắn, em nhìn mọi thứ đều nhẹ nhàng tựa mây trời. Hắn thích cách em nhìn hắn, thích cách mà hình bóng hắn in sâu trong con ngươi em, hắn thích nó, thích đôi mắt em. Nhưng giờ em không còn sở hữu đôi mắt ấy nữa, hắn chán ghét một người mù luôn cần sự giúp đỡ của hắn dù là làm những việc nhỏ nhất. Hắn bỏ đi, bỏ đi người đã cứu mạng hắn, bỏ đi những kỉ niệm mà ngày xưa cả em và hắn cùng vun đắp, hắn bỏ đi mà chẳng nói lời nào...

Ngày ngày vẫn vậy, em vẫn chờ hắn đến để cùng em làm những việc nhỏ bé, những việc ngày xưa cả hai đều làm cùng nhau. Nhưng đã một tuần trôi qua, hắn không đến, em không biết Nguyễn Văn Toàn đã đi đâu nhưng nếu có cũng chẳng thể làm gì vì bây giờ em không còn khả năng nhìn nữa rồi.

Qua năm tháng, em đã tìm được cho mình một 'đôi mắt' một người sẵn sàng làm ánh sáng của em, Đặng Văn Lâm-gã là con lai Việt-Nga. Lần đầu gặp đã động lòng với em. Gã nói ở cạnh em rất tuyệt, bên em luôn có cảm giác nhẹ nhõm, bình yên. Ngọc Hải thì không tin, cũng đã có người nói rằng đôi mắt em đẹp nhưng khi em mất đi nó, hắn lại bỏ em. Em sợ nếu bên em mất đi cảm giác thoải mái vốn có ấy thì gã-Đặng Văn Lâm cũng sẽ bỏ em và đi. Em không dám mở lòng yêu thương với gã, một phần là sợ và phần còn lại vì em vẫn còn nhớ nhung, yêu mê hắn.

Hôm nay Đặng Văn Lâm đưa em ra bờ biển, gã để em ngồi dựa trên vách đá còn gã thì đứng đằng sau, ngắm nhìn hình ảnh em hòa vào sắc chiều.

"Ngọc Hải"

Văn Lâm khẽ gọi em. Giọng gã khàn khàn giữa tiếng biển trong veo. Em không quay lại, chỉ đáp nhỏ đủ để gã nghe.

"Đây"

Gã với tay nhặt một vỏ ốc trắng trên bờ cát, đi lại áp nó vào tai em. Vỏ ốc phát ra tiếng rì rào nhẹ của sóng biển. Em ngồi đấy tận hưởng tiếng bình yên.

em thích tiếng sóng biển, em thích cách những làn gió nhẹ thổi qua tóc em, em thích vách đá này vì nơi đây chứa nhiều kỉ niệm của hắn và em. Em còn nhớ lần đầu gặp, hắn cũng áp một vỏ ốc vào tai em như cách Văn Lâm đang làm bây giờ.

"Ngọc Hải...tôi yêu em"

Gã rời vỏ ốc ra khỏi tai em. Một lực quăng nó xuống biển. Ngọc Hải đang tận hưởng cảm giác thoải mái thì bất chợt bị cắt ngang, em khó chịu ra mặt. Văn Lâm cảm giác ngay lúc này đây ở cạnh em không còn là sự ấm áp thường trực nữa rồi.

"Mà có lẽ...em vẫn dành tất cả cho Nguyễn Văn Toàn"

"Phải. Người tôi yêu là Văn Toàn, anh biết mà"

Dù đúng là cảm giác bây giờ có xa cách, có khó chịu nhường nào nhưng gã không muốn bỏ em lại, gã không đành lòng bỏ lại một người không còn khả năng thấy ánh sáng, không phải vì thương hại. Mà là cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ của gã cho em. Gã yêu em là thật nhưng có lẽ đó là không đủ đối với em. Gã muốn em coi gã là một phần của em, muốn được cùng em làm nhiều thứ mà trước kia Văn Toàn và em đã làm. Muốn cùng em thực hiện những việc còn đang dang dở của hắn và em. Gã muốn em.

Hoàng hôn buông xuống, gã cõng em trên lưng, rồi cả hai về nhà, Văn Lâm cũng tiện tay cầm lấy một vỏ ốc nhét vội vào túi quần.

Quế Ngọc Hải, em bị mù, em sẽ vĩnh viễn không được chứng kiến cảnh hoàng hôn đỏ sắc buông xuống mặt biển và em cũng vĩnh viễn không thể nhìn thấy gương mặt thất vọng của gã khi em nói rằng em yêu Văn Toàn chứ không phải gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro