16-17
"Anh, sắp tới trung thu, anh có muốn đi chơi lễ hội không? Nghe bảo sẽ bắn pháo hoa và cả múa lân"
Sáng sớm, khi mà cả đội đang tập trung, Thành Chung lân lê lại gần Văn Thanh, bắt chuyện với anh.
"Chắc là không, có phải trẻ con đâu mà đi xem mấy cái đấy"
"Không phải trẻ con cũng xem được mà. Có làm sao?"
Chỉ là mới sáng sớm, Văn Thanh còn mớ ngủ nên phải gật gật đầu đồng ý với Thành Chung cho cậu ta thôi mè nheo xung quanh anh. Anh chắc chắn rằng mình sẽ không đi, chắc chắn vậy.
.
.
.
"Anh ơi nhanh lên! Bên kia có kẹo bông gòn hình thú kìa!"
Lỗi thôi, Văn Thanh thật không muốn đi đâu, ở nhà đánh game còn hơn nhưng biết sao được, bị Thành Chung kéo đi, cái này gọi là phản kháng nhưng bất thành. Do anh quá lề mề nên Thành Chung đã kéo tay anh chạy lên chỗ bán kẹo, mua cho cả hai mỗi người một cây rồi lại kéo qua quầy vớt cá. Sau gần hai mươi phút 'thủy chiến' với bọn cá, cậu ta thành công vớt được ba con, làm rơi mất một con còn hai.
"Thật đấy, mày có thể cầm chắc tay hơn được không? Có con cá cũng rơi"
Cả hai đã rời khỏi hội chợ và đang mò mẫm ven sông tìm bịch cá. Vài phút trước, Thành Chung cầm dây của cái bịch rồi xoay vòng quanh đầu ngón tay, kết quả là văng mất đi đâu. Thấy tội con cá, anh đã kéo cậu ra sông để tìm.
"Thôi anh ơi, có con cá mà. Cần gì phải khổ thân thế"
Cái lưng cậu ê ẩm, cúi nãy giờ mò chắc cũng sắp phá cỗ đến nơi, Chung muốn quay lại trung tâm sân khấu để phá cỗ. Cậu nhìn qua anh, anh vẫn miệt mài mò mẫm tìm con cá.
"Anh ơi hay thôi, để chốc tìm. Giờ ta quay lại phá cỗ trước?"
"Phá cỗ phải còn lâu. Còn múa lân xong pháo hoa mới đến cái 'giật cô hồn' của mày"
"Anh nói cũng phải..."
Cậu ngồi bệt xuống nền cỏ, anh biết cậu cũng đã mệt dù nãy giờ chỉ than thở chứ chẳng làm gì, Văn Thanh ra chỗ cậu, ngồi lại.
"Anh, đã bao lâu rồi anh không tham gia lễ trung thu?"
"Lâu rồi, từ hồi vào Gia Lai là không tham gia nữa. Mọi năm anh em cũng chỉ cầm cái đèn đi vòng vòng rồi lại vào phòng thôi"
"À"
"Em thì đây là lần đầu đấy"
"Ừ"
Anh im lặng, cậu im lặng. Một lúc, mặt Thành Chung bí xị lại, cậu quay ra cầm tay anh mà kịch liệt lắc.
"Sao anh không hỏi 'tại sao'? Hết thương em rồi à?"
"Đ..điên à? Thôi. Quay lại mò con cá tiếp đi"
"Không! Em muốn mò anh!"
"Hả? Cái..!"
Chưa kịp đứng dậy, Thành Chung đã vồ lấy anh mà đè xuống, còn anh chỉ biết ra sức chống trả với vẻ mặt ngu ngơ không hiểu gì. Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh, từ nhẹ nhàng rồi chuyển dần thành mạnh bạo. Xong lại chuyển lên vành tai mà cắn liếm.
"Ưm..Chung?"
Cậu di chuyển dần từ vành tai anh rồi rê lưỡi dọc xuống cổ và dừng lại ở xương quai xanh. Thành Chung cắn mạnh vào xương anh một cái khiến Thanh rợn người mà rên lên.
"Ahh!"
"Suỵt, nhỏ tiếng lại nào. Người đi qua nghe đấy"
Nói anh nhỏ tiếng lại, nhưng cậu ta liên tục kích thích anh làm anh muốn nhỏ cũng không nổi. Văn Thanh khó khăn che miệng mình lại, đẩy đầu của cậu rời ra. Thành Chung kéo hai tay anh lên trên rồi nắm lấy, cổ tay Văn Thanh hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay trái của cậu.
"Thôi...Chung! Bỏ ưm..ra"
Cậu dùng tay còn lại lột cái áo phông đen của anh ra, lót xuống nền cỏ để anh không phải chịu đau rồi từ từ đặt anh xuống, tay kia cũng trả lại tự do cho hai tay của anh. Cổ tay Văn Thanh đỏ lên vì bị nắm bằng lực mạnh.
"Em...xin lỗi anh trước nhé. Anh chịu đau một tí"
Rồi, Thành Chung vớ lấy một trong hai bịch cá vàng còn lại bị mình vứt chỏng chơ, mở túi ra rồi nhét cả bàn tay mình vào đấy.
"Xin lỗi cá tí nhé, tao mượn nước mày một xíu thôi. Chốc mày có cảnh đẹp mày coi"
Khi đã thấy tay đủ ướt, cậu vứt lại bịch cá vào chỗ cũ mà không thèm khóa túi lại, rồi quay qua chỗ anh, cậu mò tay vào quần anh, miết qua lại cửa huyệt.
"Thôi! Đừng! Xin hư...mày! Aa...la..lạnh!"
"Sao? Không la lên có người hãm hiếp anh đi? Hay không dám, hửm?"
Văn Thanh gào lên, anh cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Chứ thân là đấng nam nhi ai lại để thằng em mình hiếp thế, lại còn giữa thiên nhiên cây cỏ và cạnh hai con cá. Trên kia còn là hội chợ, Văn Thanh hét vọng lên nhưng không được, tiết mục múa lân đã bắt đầu, dàn trống gõ liên tục làm người xem hội chỉ nghe được tiếng trống chứ không nghe được tiếng của anh.
Thành Chung thấy anh bất lực đâm ra thích thú, đưa cả lượt ba ngón tay vào lỗ huyệt anh, anh giật mình co chân lại, cùng lúc làm ngón tay cậu ta do sự co bóp mà bị thít chặt vào nhưng được sự trợ giúp từ dâm dịch chảy ra mà trở lại dễ dàng luân động khám phá càng sâu bên trong.
"Chung! Khó ch..ahh..chịu lắm..bỏ..ra đi..."
"Chịu thôi~ tiếng trống to quá. Em chẳng nghe anh nói gì hết"
"V...vô sỉ!"
Cậu chọc ngoáy vào bên trong, làm anh cả người mềm nhũn, tay chân run rẩy bất lực. Đùa chắc, Văn Thanh đang nghĩ gì thế. Cầu cứu mấy con cá sao? Không có! Hay là chờ cơn gió nào đó thổi bay Thành Chung đi? Không có nốt, anh phải nằm yên chịu trận rồi.
Sau khi thấy việc nới rộng đã thuận lợi để đưa 'thứ kia' vào, cậu bắt đầu cởi thắt lưng quần, kéo tay anh lại, quấn thắt lưng vào hai cổ tay anh xong gài vào. Thành Chung lôi côn thịt ra khỏi boxer chẳng nói chẳng rằng dùng lực mạnh đâm thẳng vào bên trong, Văn Thanh khóc lên, anh đau đớn giãy giụa đạp vào bụng cậu, tên vô sỉ kia nắm chân anh kéo lên còn bản thân thì ngã nhào ra sau cho anh thuận thế mà ngồi lên người mình. Dương vật cứ thế cắm sâu vào.
"Ư..ahh. Đ..đồ chó! Hưmm"
"Này nhé, em còn chưa động đâu...ơ?"
Từ thân dưới Văn Thanh rỉ xuống một chút máu, dính vào hạ bộ cậu rồi chảy xuống nền cỏ. Cậu thấy anh che mặt mà nấc lên liền giật mình ngồi dậy, ôm anh lại rồi kiểm tra bên dưới.
"E..em xin lỗi. Em không nghĩ lỗ hậu anh yếu thế, đến mức mới vào đã...chảy máu..."
Cậu thấy anh vẫn khóc, liền cuống cuồng nhìn xung quanh, nhìn trúng hai con cá liền với tay định dùng nước để rửa đi vết máu. Thành Chung cẩn thận cầm con cá bên này thả vào bịch kia rồi dùng nước để làm sạch vết máu cho anh.
"Anh đừng khóc nữa mà...hay chúng ta quay lại lễ hội...em xin lỗi...hay em đi tìm con cá còn lại cho anh...hay chúng ta dừng nhé?"
"Hưm..nhưng.."
Cậu nhìn xuống dưới, thấy bụng anh in lên đầu 'thằng nhóc' của Thành Chung, cậu bối rối luống cuống chẳng biết nói gì.
"Mày...còn cứng lắm"
"E..em biết...em bỏ ra ngay đây"
"Không cần. Động đi"
Thành Chung đơ người, anh của cậu mà cũng nói ra được những lời như này à? Nhưng nhìn vẻ mặt anh thì có vẻ như là không đùa, cậu cũng chả dám cãi lại, đặt anh xuống đất, tháo thắt lưng rồi để anh vòng tay của cổ mình. Còn phần bên dưới từ từ chuyển động. Tiếng lép nhép chậm rãi hòa với tiếng cồng chiêng và tiếng trống phía lễ hội. Anh và cậu không nhìn mặt nhau, cậu chỉ chuyên tâm làm những gì anh yêu cầu còn anh thì rên khan nhẹ những tiếng trong cổ họng.
"Em ra bên trong nhé?"
"Ư...ừ. Nhanh đi...haa"
Cậu tăng tốc, vật bên trong luân động ngày càng nhanh, mau chóng chà xát điểm G của anh rồi bắn toàn bộ dịch nhầy vào bên trong đấy. Sau khi thỏa mãn, Thành Chung vội rút ra, tịch dịch cùng dâm thủy nhầy nhụa trào ra ngoài. Cậu bế anh lên xem tình hình của anh. Anh có vẻ đã hơi mệt, cậu cắn răng tự trách mình rồi nhìn qua hai con cá đang òng ọc kêu.
"Ê cá...mượn nước để rửa.."
"Mày mượn nữa chúng nó sống ở đâu?"
"Nhưng anh không thể cứ thế này mà về được..."
"Không sao, anh mày ổn"
Anh vừa nói dứt câu. Thành Chung đã bỏ anh lại mà phóng đi đâu đó. Một lúc sau cậu quay lại, trên tay là một túi nước.
"..ở đâu?"
"Em thó trộm của ông bán cá chứ ở đâu, nào lại đây. Em làm sạch cho anh"
Người đã sạch sẽ, quần áo cũng đã mặc, nhưng Văn Thanh cứ phàn nàn mãi về việc quần áo anh có mùi tanh với mùi cỏ. Mà thôi kệ, có mặc là được. Bên kia đã bắn pháo hoa rồi, từ ở vị trí của cả hai đang đứng có thể nhìn được, view lại còn rất đẹp.
"Pháo hoa đẹp anh nhỉ? A! Còn có hình con thỏ. Cả con cá nữa! Kia là chị Hằng với chú Cuội đúng không? Anh nhìn kìa!"
Thành Chung chẳng khác nào một đứa trẻ lần đầu được xem pháo hoa, cậu chỉ trỏ đủ thứ trên nền trời đêm. Sau cùng lại nắm tay anh rồi nhìn về phát bắn pháo cuối cùng.
"Trung thu vui vẻ phải không nhỉ? Sao em cứ nhìn ra chữ 'love anh' ý"
"Thôi, về được chưa? Pháo hoa xong rồi"
"Pháo hoa xong...AH! CHẾT DỞ! CÒN PHÁ CỖ. Chạy nhanh đến trung tâm sân khấu anh ơi! Nhanh người ta lấy mất!"
Cậu chạy đi, phóng lên bệ tường rồi chạy ùa mất, để anh anh với cái hông đau nhức lết không nổi. Và có lẽ Thành Chung không biết mình đã bỏ quên anh với hai con cá ở lại chỉ để đổi lấy được cái bánh, mấy viên kẹo và con búp bê Elsa!
______
Thấy bạn tội nên tôi trả cho bạn luôn🙈
To: _iamgeorge
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro