09-03
Ai chẳng biết Nguyễn Văn Toàn khối dưới đang mãnh liệt theo đuổi vị học trưởng Quế Ngọc Hải của khối trên nhưng chỉ là lần nào cũng bị thẳng thừng từ chối. Dẫu vậy cậu vẫn mặt dày ngày nào cũng đến tìm rồi bày tỏ tình cảm với anh dù kết quả thì vẫn là một.
Nếu ai hỏi ngày nào cũng như vậy Quế Ngọc Hải có phiền hay có rung động gì không? Thì anh sẽ trả lời ngay tức khắc là: phiền, rất rất phiền và rung động thì không có lấy một chút.
Anh đã nhiều lần nói cậu rằng.
"Đừng theo đuổi tôi nữa, bây giờ, mai sau và mãi mãi tôi cũng không yêu cậu"
"Vâng, em biết nhưng em yêu anh nhiều lắm. Rồi sẽ có một ngày anh đổ em thôi!"
Đó là lời khẳng định của Nguyễn Văn Toàn và anh cũng chẳng mong chuyện đó xảy đến tí nào.
____
Hôm nay, cũng như mọi ngày Nguyễn Văn Toàn đến đứng chờ anh ở cửa lớp. Trên tay cậu là hộp quà thắt ruy băng đỏ. Thấy anh, Văn Toàn vẫy vẫy tay, cũng như một phản xạ của Ngọc Hải, khi thấy cậu là anh đi lại để từ chối.
"Cái này cho anh, hôm qua em ngồi làm cả tối đó"
Ngọc Hải nhận lấy, không nói gì, cũng chẳng thèm mở ra. Anh nhét hộp quà vào túi áo khoác rồi bỏ đi thẳng.
"Anh ơi! Em yêu anh! Nguyễn Văn Toàn này yêu Quế Ngọc Hải rất rất nhiều"
Văn Toàn từ sau nói vọng lên, anh chẳng quan tâm vì ngày nào chả vậy, ngày mai cũng sẽ thế thôi. Anh còn một tiết nữa nên phải nhanh chóng rời đi trước.
______
Như hôm qua Ngọc Hải nói, ngày nào cũng vậy và mai cũng sẽ vậy nhưng nó lạ lắm. Một năm 365 ngày cậu đều đều đến tìm anh nhưng mà hôm nay lại không thấy, anh đứng chờ hết cả cái giờ nghỉ rồi mà Văn Toàn vẫn không đến thế là phải ba chân bốn cẳng chạy mau đến phòng thực hành cho kịp tiết.
Tan học, Ngọc Hải đi ra tủ của mình lấy đồ. Anh mở ra, một đống hộp quà đều là ruy băng đỏ rơi lộp bộp xuống đấy. Rất rất nhiều, anh đếm sơ cũng phải hơn trăm món.
Nhìn là biết ai ngay, anh được rất nhiều người mến mộ nên được tặng quà là điều không thể tránh nhưng kẻ có gan động đến tủ đồ của Quế Ngọc Hải chỉ có thể là Nguyễn Văn Toàn. Anh thề, ngày mai phải đập nó một trận.
Đem hết đống quà về nhà, anh ngồi mở hết từng món, nào là vòng tay, vòng cổ có khắc tên anh, nhẫn, tranh anh rồi cả gấu bông. Nhìn đống đồ dưới sàn, Ngọc Hải phân vân không biết nên ném hết đống này vào kho hay vào bãi rác thì chợt nhớ ra còn một món nữa cậu vừa tặng hôm qua. Thế là Ngọc Hải lại lật đật đi tìm áo khoác. Cầm hộp quà trên tay, bên ngoài méo mó hết cả rồi, mong rằng món đồ bên trong vẫn ổn.
Anh cẩn thận gỡ ruy băng rồi mở nó ra. Đó là một cái móc khóa hình con thỏ bông, trên cổ nó đeo cái nơ vàng sọc trắng trông rất xinh xắn. Đi kèm còn là một tờ giấy đã nhăn nhúm, anh mở ra đọc:
"Gửi anh học trưởng đẹp trai tên Quế Ngọc Hải học ở trường XX. Em, Nguyễn Văn Toàn đây! Không biết đến bao giờ anh mới mở món quà này ra nhỉ, có thể đến khi nó mọc rêu hay phai màu rồi anh mới mở ra hoặc vứt đi luôn. Cơ mà, sau hôm nay anh sẽ không thấy em đi học nữa, bố mẹ em chuyển công tác nên là gia đình em chuyển nhà báo hại em phải chuyển trường luôn! Hôm nay là món quà cuối cùng em có thể tặng anh, một móc khóa hình con thỏ, nó là món quà ít tiền nhất trong tổng 340 món em tặng anh từ trước. Giờ mới để ý này, nếu không thích anh, em đã sớm giàu sụ rồi đấy chứ, thôi không sao, vì anh là được. Nghe này, em đi rồi anh không được yêu ai đâu nhé, chờ em về. Một ngày nào đấy em sẽ trở về tìm anh...hoặc là không bao giờ nhưng đến khi em đến, em mong anh hãy đáp lại tình cảm suốt những năm qua của em và mong anh hãy xem em là một phần đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Yêu anh!
Nguyễn Văn Toàn
Ngày X tháng Y năm 20XX"
Đọc xong những dòng cuối cùng, Quế Ngọc Hải bặm môi, anh thở hắt ra một tiếng. Cái gì mà "rồi sẽ có một ngày em làm cho anh đổ em" cơ chứ, giờ chuyển trường rồi đấy. Anh hậm hực ném con thỏ bông cùng mẩu giấy lên bàn song leo lên giường đắp chăn ngủ luôn. Đằng nào mai là chủ nhật, anh phải đánh một giấc cho đã trước. Cơ mà đêm đó anh không tài nào ngủ được, chỉ toàn nghĩ về cậu.
Từ hôm đấy, không còn cái đuôi mặt dày lúc nào cũng bám anh mọi lúc mọi nơi nữa, anh cảm thấy rất trống vắng nhưng cũng chẳng biết làm gì.
_____
Thời gian cứ thế cũng dần trôi, mới đó anh đã tốt nghiệp Đại Học. Ngọc Hải vừa nộp đơn vào một công ty khá lớn, mong là anh sẽ được duyệt nhưng trước đấy phải gọi hội anh em đi ăn lấy may cái đã.
Cả tối đó mọi người trò chuyện rồi chơi với nhau rất vui, đúng là lâu không gặp có khác. Quá nhiều chuyện để nói nhưng mà cũng phải dừng lại để kết thúc bữa tiệc. Cả đống đấy tổng là 9 triệu 3, ai trả tiền? Anh-Quế Ngọc Hải trả tiền chứ ai, chưa có việc đã tốn hơn 9 triệu vào mồm lũ kia.
Mọi người lần đó là chơi từ 7 giờ tối đến 3 giờ 30 sáng hôm sau. Về nhà, Quế Ngọc Hải mở điện thoại thì thấy có email gửi đến.
[Chúc mừng Quế Ngọc Hải, hồ sơ của bạn đã được duyệt thành công vào công ty VaTo9. Ngày mai 8h30 hãy có mặt tại địa chỉ: Đường X phố Y để tham gia lễ chào mừng tân giám đốc mới.]
Ngọc Hải đọc xong tin nhắm mà mừng rỡ, anh nhảy xuống giường. Sắm sửa quần áo rồi đầu tóc vì giờ đã là 4 giờ sáng.
.
.
.
Xong xuôi, anh bắt xe đến địa chỉ trên. Đến nơi, đó là một nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Chịu chi thật, cả buổi anh không chú ý lắm. Cũng chả thèm nhìn mặt tân giám đốc, chỉ đến khi người đó giới thiệu bản thân tên Nguyễn Văn Toàn anh mới giật mình mà ngẩng lên. Nhìn thấy người trên kia, cao ráo, đẹp trai và gương mặt thì đúng thật là cậu bé ngày xưa từng mê anh như điếu đổ.
Cổ họng anh ứ nghẹn lại, cảm giác khó thở bắt đầu dâng lên. Anh phóng nhanh ra ngoài, chỉ mong sao Văn Toàn sẽ đông quá mà không để ý mình. Còn về phía Văn Toàn, đúng là từ đầu không để ý anh thật cho đến khi anh lạch cạch ghế mà chạy ra khỏi nhà hàng cậu mới thấy Ngọc Hải. Buông mic xuống, Văn Toàn cũng chạy ra theo anh.
"Anh Hải!"
Văn Toàn thấy anh đang ngồi ở ghế gần công viên thì chạy lại. Cậu đến vuốt lưng anh.
"Anh ơi, sao vậy? Anh khó chịu lắm à hay không khí bên trong ngột ngạt quá?"
Ngọc Hải cố lảng tránh lời nói của Văn Toàn, cho đến khi không chịu được mà bật khóc nấc lên khiến cậu hốt hoảng.
"Cậu tồi lắm! Ngày xưa từng nói sẽ làm cho tôi đổ cậu rồi biến đi đâu mất! Mọi chuyện do cậu bắt đầu xong cũng do cậu tự kết thúc ngang vậy là sao? Rồi còn đống quà? Cậu cả gan động vào tủ đồ của tôi à? Cậu tệ lắm! Tôi gh-ưmm!..."
Văn Toàn cúi xuống khóa môi anh, không để miệng nhỏ tiếp tục làm loạn nữa. Được một lúc cậu mới thả anh ra. Nhẹ vừa xoa đầu anh vừa cười cười.
"Cười gì? Vui lắm à, tôi đấm chết cậu"
Nói vậy thôi chứ cái cậu ngày đó thấp hơn anh một khúc giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu, cơ thể to lớn hơn và tất nhiên đẹp trai hơn anh bội lần.
"Em vui chứ, vui vì anh vẫn nhớ em, vui vì anh không từ chối em nữa, vui vì anh thấy đống quà của em, vui vì gặp lại anh và vui vì..."
Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về phía túi đựng đồ của anh. Móc khóa con thỏ bông đeo nơ vàng được anh móc lủng lẳng trên túi. Cậu đã sớm thấy nó từ lúc chạy ra rồi.
"...Vui vì anh sử dụng món quà cuối cùng em tặng"
Ngọc Hải phát ngượng, nắm vào thân con thỏ, dùng lực giựt nó ra rồi ném vào người cậu.
"Trả! Không thèm!"
Văn Toàn đỡ lấy cái móc khóa, bùn hiu nhìn anh.
"Kìa anh, đắt lắm đó. Trân trọng xíu đi"
"Đắt? Cậu bảo rẻ nhất trong 340 món quà cậu tặng mà??"
"Ô vậy anh có đọc thư của em à? Vậy là có thêm lí do nữa để vui rồi hehe"
Cậu cười phởn, rồi đi lại gắn móc khóa vào túi anh.
"Thực ra nó là đắt nhất trong tổng số 340 món quà anh ạ, vì nó gắn camera ở mắt con thỏ bông"
Quế Ngọc Hải ngu người, anh đã mang con thỏ đó rất lâu, sau cái hôm chủ nhật là thứ hai đi học anh đã đeo nó vào cặp. Rồi về đến nhà lại để nó ngồi ngay ngắn vào bàn và bàn là view trọn phòng Ngọc Hải. Anh phát giận, nắm cổ Văn Toàn lên lắc lắc.
"Nói, cậu đã thấy những gì?"
"...em thấy hết rồi, hehe"
Thật sự, anh vừa giơ tay định đấm cho cậu một phát rồi nhưng mà chợt nhớ cậu hiện là giám đốc của anh.
Ngọc Hải giận dỗi, anh đem túi đồ định bỏ đi luôn thì bị Văn Toàn kéo lại ngồi lên đùi cậu.
"Thôi anh, buổi chào mừng tân giám đốc chưa xong đâu. Anh vào xem nốt nhé"
.
.
.
Cả hai đi vào, cậu tiếp tục nốt những gì còn đang dang dở trên sân khấu, còn anh bên dưới thì vỗ tay chúc mừng cậu.
"Lời cuối cùng, tôi muốn nói rằng...Quế Ngọc Hải, nhân viên mới vào công ty. Chúng tôi đã quen biết nhau từ trước, dù chưa có những khoảng khắc trọn vẹn nhất cũng nhau nhưng mong rằng, từ giờ em và anh có thể cùng nhau hoàn thành nốt câu chuyện cấp ba còn dang dở. Em, Nguyễn Văn Toàn yêu anh, Quế Ngọc Hải rất nhiều! Anh có đồng ý làm người yêu em không?"
Mọi người bên dưới vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt, đồng nghiệp ngồi cạnh anh thì huých vai anh.
"Đồng ý đi"
"Hải ơi đồng ý đi Hải"
"Đồng ý đồng ý!"
"Đồng ý đi Hải ơi"
Cậu bước xuống cạnh anh, đưa hết mọi ôn như dành tặng anh qua ánh mắt.
"Anh ơi, anh đồng ý không?"
Ngọc Hải phát ngượng. Nhưng đây chả phải là điều anh mong muốn suốt bấy lâu à. Anh khẽ gật đâu, cười tươi lao đên ôm chặt cậu.
"Có, anh có. Anh đồng ý"
Cả hai hôn nhau lần nữa, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay rồi những lời chúc phúc. Có lẽ, hôm nay là một ngày đáng nhớ của cả hai.
"Chào mừng em trở lại, anh đã chờ rất lâu"
"Vâng, xin lỗi đã để anh chờ"
______
Chap dài nhất mà toi viết=)) ối zồi ôi.
Lười lắm không đọc lại đâu nên có đoạn nào sai chính tả, lỗi hay vô lý thì cmt nhe để toi sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro