09-02
❝Mấy ai khi đem lòng đơn phương mà chẳng...phải buồn?❞ - Ai đó không phải anh
.
.
.
Xuân Mạnh thích Văn Toàn, chuyện này được giữ kín, không ai biết.
Văn Toàn thích Ngọc Hải, mọi người đều biết.
Ngọc Hải và Văn Lâm là một đôi, chỉ mình Xuân Mạnh biết.
Anh tình cờ thấy hai người hôn nhau trong phòng thay đồ, Xuân Mạnh lúc đó chỉ biết đụt mặt ra nhìn, Ngọc Hải liếc mắt ra cửa, thấy anh mắt chữ A mồm chữ O thì hoảng hồn vội đẩy mạnh Văn Lâm ra, dùng tay chùi chùi miệng rồi cố gắng giải thích cho Mạnh. Anh biết cả hai người kia yêu nhau như thế đấy.
Trở lại với Văn Toàn. Hôm nay cậu lại bám víu lấy Ngọc Hải, mỗi lần đều bị Văn Lâm nhắc khéo nhưng cơ bản cậu vẫn chẳng đoái hoài. Đu chán chê, đến lúc Văn Lâm phải nhờ đến sự trợ giúp của anh, cả Công Phượng cũng vừa đến mới gỡ nổi cậu ra. Hai người kia chạy thoát thân trước, để lại Văn Toàn cho Xuân Mạnh giữ.
"Oàiii, sao Lâm cứ bám anh Hải mãi thế. Hai người kia có phải người yêu của nhau đâuu"
Cậu ỉu xìu lê lết xuống sàn, thực ra thì đúng là người yêu của nhau mà, có cái là Xuân Mạnh phải khóa kín miệng lại thôi, còn nếu không anh cũng công khai theo đuổi Toàn rồi. Anh đi lại nhấc cậu lên. Khiếp, người đâu nặng như chó.
"Nào, đứng dậy! Mày cứ quan tâm hai người kia thế..đi, tao dẫn mày đi ăn"
"Ờ được đấy! Chờ tao đi rủ anh Hải"
Thế là Văn Toàn cứ thế chạy đi, buổi đi chơi hôm đấy giống kiểu họp mặt học nhóm hơn nhưng anh cảm thấy bản thân như bị ra rìa khi Văn Lâm với Công Phượng ngồi nói chuyện với nhau, Ngọc Hải thì cứ né né Văn Toàn còn cậu vẫn lì đưa tay ra ôm ấp, trêu chọc vị cựu đổi trưởng kia. Khổ hơn nữa là Xuân Mạnh lại ngồi giữa cậu với Ngọc Hải.
"Biết chọn chỗ ghê, né qua một bên tôi ngồi với Hải đi cha"
"Biết rồi"
Lời nói đấy bình thường lắm, nhỏ nhẹ lắm, nhưng sức sát thương đối với anh là không nhỏ. Xuân Mạnh mệt mỏi về trước, anh nằm lên giường tìm điện thoại. Xem lại đoạn chat của cả hai, Văn Toàn khá kiệm lời khi nhắn với anh, chỉ 'à, ừ' hoặc dài lắm thì nhắn được bốn, năm từ là hết. Anh mở bàn phím lên, muốn thả hết tâm tư của mình vào đoạn chat này. Giờ Văn Toàn ở cạnh Ngọc Hải, chắc sẽ chẳng đoái hoài gì đến tin nhắn của anh. Xuân Mạnh sẽ chắc chắn thu hồi nó trước khi cậu biết.
"Toàn này. Tao thắc mắc tại sao luôn là Ngọc Hải thế? Tao biết anh ấy là người tốt nhưng lỡ anh ấy có người yêu rồi thì sao? Ý tao là không phải suy nghĩ theo kiểu tiêu cực, chỉ là tao thắc mắc thôi. Tao biết tao không thể bằng được anh ấy nhưng mày đã một lần nhìn về phía tao chưa? Tao luôn ở phía sau chờ mày đấy...nếu lỡ...tao bảo tao yêu mày..thì sao?"
Nước mắt anh lăn dài, cứ lã chã rơi xuống ướt đẫm gối, mãi không ngừng. Xuân Mạnh nắm chặt lấy điện thoại, vùi mặt vào chăn khóc. Mãi rồi cũng mệt, anh thiếp đi, quên luôn việc bản thân phải thu hồi lại đoạn tin nhắn đấy.
.
.
.
Đến tối, cơn đói kéo anh dậy. Mắt anh sưng đỏ lên, tay cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình kiểm tra giờ. Tự nhiên sực nhớ ra đoạn tin nhắn bản thân chưa thu hồi
"Ôi thôi chết mẹ"
Anh cẩn thận xem Văn Toàn đã đọc chưa. Anh ngạc nhiên, không những là đọc, Văn Toàn còn hồi âm lại cho anh..lần này là rất nhiều, ngang ngửa với những gì anh đã nhắn.
"Sao tự nhiên lại nói vậy? Tao thích anh Hải ai cũng biết, mày cũng biết mà, phải không? Tao không nghĩ anh Hải có người yêu. Còn về việc nếu lỡ mày thích tao..tao không mong điều đấy xảy ra, tao không thích mày. Chúng ta đơn giản chỉ là anh em, là đồng đội, không hơn không kém. Tao mong mày đừng mơ tưởng cái gì cả, mày sẽ không có chút hy vọng nào về việc đấy đâu"
Đoạn tin như muốn khiến anh tỉnh mộng, nó như một lời từ chối mà cậu dành cho anh. Bây giờ thu hồi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa..Văn Toàn block Facebook anh luôn rồi.
Thoát khỏi khung chat, dòng thông báo của Ngọc Hải đang ở ngay sau Văn Toàn, ba tin nhắn chưa đọc. Xuân Mạnh muốn kết thúc ngày hôm nay sớm, anh không còn có khả năng tiếp nhận bất cứ thứ gì vào đầu trong ngày hôm nay nữa rồi.
16:23
"Sao mày bỏ về trước đcm! Mày phải ở lại giải cứu tao chứ!"
19:30
"alo. Mai là kỉ niệm một năm yêu nhau của tao với Lâm, muốn làm một cái tiệc nho nhỏ, cho anh em thôi. Tiện thể công khai luôn"
"8 giờ tối mai nhé, mày đến sớm hơn tầm 30 phút. Tao thuê một nhà hàng view biển rồi, người ta trang trí, đồ ăn là bên phục vụ làm hết, mày đến phụ tao lặt vặt một vài thứ nữa thôi"
"Khiếp, ông kỉ niệm một năm mà như nguyên cái đám cưới dòng họ thế. Thuê hẳn nhà hàng view biển" - đã gửi vào 20:00
Xuân Mạnh trả lời lại, người giàu thế đấy. Anh thì húp mì thay cơm, cơ mà vậy cũng tốt. Công khai để anh Lâm đỡ bị mất người.
20:05
"Phải sang chứ mày, dịp đặc biệt mà. Với lại tao thuê nhà hàng cạnh biển, khu vip view hướng ra đấy sẵn bao nguyên cái khu bờ biển luôn. Ăn tiệc bên nhà hàng xong thì anh em ra đấy nướng thịt hay nghịch nước tắm biển là ok"
"Lịch trình trước mắt là tao nói cho mày trước. Mấy đứa kia tao chỉ bảo là mai tao khao đi ăn thôi chứ chưa biết chuyện. Nên là mày giữ mồm hộ tao"
"Ok ok" - đã gửi vào 20:08
Lịch trình của Ngọc Hải nghe xong là thấy mệt rồi đấy, Xuân Mạnh nằm lăn lộn trên giường, vừa háo hức được đi ăn vừa bồn chồn, lo lắng chuyện lỡ đụng mặt cậu thì phải làm sao. Biết là sẽ phải gặp nhưng anh thấy cứ ngượng nghịu khó xử.
__________
Đúng bảy giờ ba mươi tối hôm đấy, anh có mặt ở nhà hàng, Xuân Mạnh lóa mắt khi nhìn ra biển. Bờ biển setup cả chỗ nướng thịt và một sân khấu nhỏ bằng gỗ, giăng đèn và hoa. Nhìn lãng mạn thật, thiếu mỗi cốc cacao nóng và một người để cầm tay thôi. Xuân Mạnh nhìn ngắm mọi nơi một hồi, sau cùng lại vào trong phụ giúp nhân viên và Ngọc Hải, Văn Lâm thì đi sau để đón mọi người.
Tám giờ mười lăm, mọi người đến đông đủ, ai ngồi ngay ngắn vào chỗ người đấy. Ngọc Hải khôn thế nào mà để anh ngồi cạnh Văn Toàn, nhưng ngó sang thì không thấy cậu, Văn Toàn cũng đề xuất bản thân có chuyện cần thông báo, nên cũng ở trên bục cùng Ngọc Hải.
Loay hoay bắt nhịp một hồi, cũng đến tiết mục chính. Công khai. Có vẻ đây là phần bất ngờ và đáng mong chờ nhất buổi tiệc, mọi người vẫn chưa biết gì. Văn Lâm ngồi bên dưới thì háo hức ngước lên, chờ đến khoảnh khắc người yêu gọi tên mình để công khai. Sến sẩm vô cùng, chưa từng có Quế Ngọc Hải nào như Quế Ngọc Hải này.
Văn Toàn bên cạnh cũng hồi hộp, một tay nhét vào túi quần, mic được gắn ở cổ áo nên không mất công phải cầm. Ngọc Hải bảo mình và cậu cùng nói một lượt, sau đó sẽ nhắc lại cặn kẽ hơn.
1
2
3
"Tôi với Lâm là một cặp! Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng tôi yêu nhau"
"Quế Ngọc Hải! Em thích anh, anh làm người yêu em nhé?"
Cả căn phòng chìm trong im lặng, mọi người hoang mang nhìn nhau, hai người trên sân khấu cũng khựng lại. Sự bối rối tràn ngập, không ai nói với ai câu nào. Dù bản thân đã đoán được trước, nhưng Xuân Mạnh vẫn không giấu nổi thất vọng, gương mặt in hằn chứ 'buồn bã'. Cho đến mãi sau, Văn Toàn lên tiếng.
"Ừm...hôm nay, nhân dịp này em định sẽ tỏ tình anh..Nhưng em không biết anh và anh Lâm lại là một cặp, còn là kỉ niệm một năm hai người yêu nhau. Xin lỗi vì gây ra sự bối rối này cho mọi người. Thật ngượng quá. Xin lỗi anh Lâm, trước giờ em không biết. Mọi người cứ ở lại, em xin phép đi trước..."
Văn Toàn tháo mic, nhét lại hộp nhẫn đang được lôi ra giữa chừng vào lại túi quần rồi mở cửa rời đi. Xuân Mạnh mau chóng chạy theo. Sau màn im lặng đấy, từng người lên tiếng, bàn tán xôn xao. Không ai còn tâm trạng để tiếp tục buổi tiệc.
____________
Anh thấy Văn Toàn đang ngồi ngoài biển, Xuân Mạnh đi lại, ngồi xuống cạnh cậu. Anh mở lời an ủi, lời an ủi như nước lã.
"Đừng buồn"
"Mày biết anh Hải với Lâm yêu nhau rồi à?"
"Ừm...cũng mới biết hai tháng trước"
"Tin nhắn của mày. Tao đọc rất kĩ"
"À ừm. Quên nó đi, tao định thu hồi trước khi mày đọc"
Xuân Mạnh lúng túng, hai tay đan vào nhau kể lại. Nhìn sang Văn Toàn vẫn bình tĩnh, anh mới cọc lên, cậu lấy đâu ra sự bình tĩnh đấy thế..à quên, cậu có thích anh đâu, bình tĩnh là phải.
"Tao đã suy nghĩ"
"Hả. Suy nghĩ cái gì?". Anh hỏi, lòng đầy thắc mắc.
"Mà thôi, quên đi. Này đeo không?"
Văn Toàn lôi trong túi quần ra hộp đựng nhẫn bằng nhung màu đỏ, nhìn sang thật ý, muốn đeo chứ. Nhưng anh phải giữ giá.
"Không, mày mua cho Hải thì bảo ổng đeo. Tao không đeo"
"Ai nói tao mua cho ông Hải?"
Nói rồi, Văn Toàn mở hộp nhẫn ra, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi. Một cái khắc tên 'Nguyễn Văn Toàn' một cái khắc tên...'Phạm Xuân Mạnh'. Anh đơ người, cứ để mặc cậu đeo cho mình chiếc nhẫn khắc tên 'Phạm Xuân Mạnh' vào ngón tay áp út.
"Sao, đẹp không? Tao đặt khắc hai tuần mới xong đấy"
"Th-thế sao mày lại lấy nhẫn này đi tỏ tình ông Hải? Không sợ ổng đồng ý à?"
"Điên, tao biết thừa ổng từ chối tao mới dám đem ra"
"Thế sao mày còn tỏ tình ổng trong khi biết là bị từ chối?"
"Ô? Vui mà. Đời tao là bể khổ rồi, cơ cực từ bé"
"Mày thì cái gì chẳng nói được!"
Xuân Mạnh khóc, anh ôm lấy Văn Toàn thút thít trong lòng cậu. Từ nhà hàng nhìn xuống, mọi người đứng quay video rồi bàn tán, nói chuyện rôm rả.
"Uầy đấy, ghê chưa ghê chưa. Tình cảm dữ ha, ôm nhau khóc đồ ha"
"Ôi chội ôi chội ôi chội ôi. Nhìn đôi tình nhân mới nhú kìa, hồi chúng nó đè nhau ra chịch giữa biển này"
"Nghe yêu môi trường hòa mình vào thiên nhiên quá mày"
"Cơm chó đấy mấy thằng còn fa húp đi"
"Mày cá thằng nào kèo trên thằng nào kèo dưới?"
"Tao cược 0209! Cử thằng Toàn đè nổi ai"
"Tao chơi 0902 nè! Thằng Mạnh đang ôm thằng Toàn đó thôi! Chơi trò chủ tịch tổng tài bá đạo và cậu vợ mít ướt được mà!"
"Bây xàm, hỗ công"
"Ê đáng lý ông Hải với ông Lâm mới là nhân vật chính luôn á"
"Bồ có muốn nhẫn đôi không? Em đặt khắc cho"
"Thôi, khỏi"
"Tao quay video rồi, chốc tao tống tiền chết mẹ chúng mày"
_____________
Đơn đầu đã xong nì. Tự nhin ý tưởng dồi dào lắm mà viết ra nó như cái cuc cut í:)))))
To: _iamryan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro