03-09
"Hic"
Văn Toàn ngồi trên giường, hai tay ôm gối, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
"Hic..bán hết mất rồi.."
Chả là tới đây BigBang có tổ chức một buổi Concert tại Seoul, mà trùng hợp thay là Văn Toàn hiện cũng đang ở đấy.
Nhưng để có được một tấm vé cũng đâu dễ dàng gì, nhanh tay thì được chậm tay thì hết và cậu fan boy này đã rơi vào nhóm 'chậm tay'.
Quế Ngọc Hải đi vào phòng, thấy em người yêu đang nước mắt ngắn dài thì liền chạy tới vỗ vỗ vào lưng em.
"Em sao thế? Tự dưng khóc"
Quế Ngọc Hải nhẹ nhàng dỗ dành, lúc này Văn Toàn mới chú ý đến anh.
"Hết rồi..hức"
Ngọc Hải tỏ vẻ khó hiểu, hết cái gì? Hết tiền á? Em của hắn có bao giờ là hết tiền đâu?
"Em hết tiền à? anh có, anh bao nuôi em cả đời"
Văn Toàn đỏ mắt, thúc khuỷu tay vào vai anh, giọng lộ rõ vẻ bực tức.
"Không đùa, sắp tới BigBang tổ chức concert tại Hàn, em muốn đi xem lắm mà hết vé rồi"
À lên một tiếng, Quế Ngọc Hải ngẫm nghĩ một hồi rồi thốt ra được câu khiến Văn Toàn chỉ muốn đuổi cổ anh đi ngay lập tức.
"Có làm sao? Không đi được thì ở nhà xem trên máy, có phải tiện không? Đi chen chúc mệt lắm"
"Òaaa, anh không hiểu đâu!"
Cậu đấm vào ngực anh, tay vơ loạn cái chăn chùm lên đầu rồi nằm khóc nức nở bên trong.
Có lẽ Ngọc Hải sẽ không hiểu nhưng cảm giác của Văn Toàn chính là gần ngay trước mắt mà ngỡ xa tận chân trời.
Thấy người yêu khóc như vậy, anh không những không cảm thấy xót mà còn cười nắc nẻ.
Quay trở lại cái kén kia, thấy người bên ngoài cười như sắp tắc thở vậy thì cậu bực tức, hất tung chăn, ngồi lên.
"Cười cái chó gì? Tin tôi đấm chết cụ anh không?"
"Thôi mà thôi, anh xin lỗi, anh đùa mà"
Văn Toàn nhăn nhó, đùa con khỉ ý, mà khoan, đó là câu của Văn Thanh-bạn cậu mà.
"Trả tiền bản quyền cho thằng bạn tôi"
Quế Ngọc Hải lúc này mới ngừng cười.
"Em nhắm mắt lại tí đi"
"Làm gì?"
Văn Toàn hoài nghi
Quế Ngọc Hải nhìn cậu kiểu "em cứ làm đi" nên là cậu cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt.
"Rồi, em mở mắt ra"
Nghe thấy vài tiếng sột soạt, rồi đến tiếng anh bảo cậu mở mắt, cậu làm theo.
"Ơ, anh tìm kiểu gì vậy?"
Trên tay Hải là hai chiếc vé concert BigBang mà suốt từ chiều giờ cậu tìm kiếm.
Quế Ngọc Hải cười híp cả mắt, anh đưa hai tấm vé vào tay Văn Toàn.
"Thằng Phượng pass lại cho anh, anh năn nỉ gãy cả lưỡi đấy"
"Hì hì, yêu"
Văn Toàn vui sướng, thơm vào má anh cái 'chóc' rồi ngắm nghía hai cái vé trong tay mình.
"Em vui hơn chưa?"
Văn Toàn gật gật đầu, mắt vẫn nhìn vào hai cái vé đấy.
"Em biết hôm concert diễn ra là ngày gì không?"
"Ngày em gặp BigBang"
Ngọc Hải ôm đầu bất lực, phải nói thế nào mới cho em nhớ ra được hôm đấy là kỉ niệm 3 năm ngày hai đứa yêu nhau đây.
"Đùa thôi, hôm đấy là kỉ niệm 3 năm của chúng ta"
Anh vui mừng vì em của anh đã 'thông minh' lại rồi, chớp lấy thời cơ, Ngọc Hải sà vào lòng cậu hỏi.
"Mọi khi anh là người chủ động rồi, đến hôm đấy, khi concert kết thúc...em cầu hôn anh được chứ? Coi như trả ơn anh vì hai cái vé đi"
Văn Toàn sựng lại, bày ra vẻ mặt khó ở khó chịu vô cùng.
"Mơ đi, đến được tới đấy thì tôi cầu hôn G-Dragon rồi chứ cần gì cầu hôn nhà ông, biến ra khỏi phòng hộ cái"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro