12/11 23:55
Tôi sẽ chết sao? Tôi không biết nữa nhưng đau quá. Kray không còn xuất hiện nữa, mờ nhạt đến mức tôi không thể cảm nhận được anh ấy. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi đang lụi tàn.
Dạo này suy nghĩ cắ.t cổ tay lại hiện về và tôi đang cố ngăn bản thân làm điều đó.
Nếu như chết đi, tôi có thể gặp Kray không? Tôi không biết, cũng không chắc chắn. Tôi cũng muốn được yêu nhưng vốn dĩ lại chỉ mình tôi ngu ngốc mà hy vọng mà rung động mà tự ảo tưởng. Ngu ngốc và càn dở thiệt.
Đau! Thực sự rất đau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro