Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dailakimtiendigioilachon24-27

Chương 24 - Ngọc Địch Đích Vũ Khí.

Đột nhiên ánh mắt Chu Vũ buông vào phương xa, nơi biển xanh lộng gió. Ny Ti Nhi cũng hướng song nhãn quan sát... chỉ thấy phương ấy mờ ảo xuất hiện một con thuyền nhỏ. Nàng dường như không lấy gì làm ngạc nhiên với sự xuất hiện của con thuyền này:

-Có mạo hiểm đoàn tới!

Chu Vũ gật đầu:

-Đúng vậy! Chúng ta không nên kinh động, hãy lẳng lặng quan sát xem sao!

Ny Ti Nhi nghe lời hắn, như là trước nay nàng vẫn vậy. Hai người núp sau một tảng đá quan sát...phía xa xa, con thuyền nhỏ dần dần định hình. Trên mũi thuyền hiện rõ hơn mười người đứng nghiêm trang.

Ny Ti Nhi năng lực vốn dĩ tiến triển rất nhanh nên nhận ra có điều bất thường. Những người đứng trên thuyền thân thể bất động, y như mười mấy cái đinh cắm xuống mũi thuyền, dưới thân thuyền sóng vỗ dạt dào, gió thổi vi vút nhưng những thân hình ấy chẳng chút lay chuyển, điều đấy chứng tỏ họ đều là những cao thủ hiếm có.

Hòn đảo này vốn dĩ chỉ dành cho những mạo hiểm đoàn cấp ba, họ không thể sở hữu nhiều cao thủ đến vậy được...

Bất chợt một nhân ảnh như u linh xuất hiện, bước ra mũi thuyền. Ny Ti Nhi thiếu chút nữa sự ngạc nhiên bật thành tiếng, Dương Vũ Thiên! Ny Ti Nhi quay sang Chu Vũ, ánh mắt hắn cũng đang ngạc nhiên không kém, nàng khẩn trương nói:

-Chính là bọn Đạo Tặc Đoàn!

Chu Vũ gật đầu:

-Đúng vậy!

Ny Ti Nhi dáng vẻ sốt sắng:

-Bọn họ đến đây làm gì?

Chu vũ nhẹ nhàng lắc đầu:

-Chưa biết, cứ theo dõi xem sao!

Thuyền cách bờ chừng mười trượng thì hai bóng người phiêu phất bay lên, trông tựa hồ hai dải lụa dập dìu cùng sóng gió biển khơi, sau đấy đáp vào bờ nhẹ nhàng không một tiếng động.

Đúng là Dương Vũ Thiên còn người kia đích thị Ni Hải. Chũ Vũ ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, ma pháp luyện đến cao cấp tầng đích thị cũng có thể phi hành, chỉ là hai người này phi thân rất chậm rãi, phảng phất như là cưỡi gió mà đi. Ny Ti Nhi nép sát người vào hắn, thanh âm phát ra tưởng chừng không thể nhỏ hơn:

-Phong Vũ Thuật!

Chu Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, ny Ti Nhi ánh mắt đong đầy sợ hãi, nàng đúng là có tiến bộ hơn trước rất nhiều tuy nhiên so với Dương Vũ Thiên đương nhiên khoảng cách cũng chẳng được rút ngắn là bao.

Phong Vũ Thuật đích thị là Ma Pháp cao cấp, Đại Ma Pháp Sư miễn cưỡng có thể sử dụng, chỉ có Ma Đạo Sư mới vận dụng một cách linh hoạt và đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Ny Ti Nhi mới tập tễnh bước vào địa giới ma Pháp sư, khoảng cách với Đại Ma Pháp Sư vẫn dài không đo nổi, so với Ma Đạo Sư thì thật là trời đất cách biệt.

Tuy nhiên, trong đầu Ny Ti Nhi lúc này dường như cái khoảng cách dài ngắn ấy với nàng không ý nghĩa, nàng chỉ quan tâm tới một điều, đó là bọn người kia đến đây làm gì. nàng tự mình có thể giải đáp nguyên nhân, nhưng rồi lại cầu mong điều đó chỉ là suy đoán viễn vông.

Đúng lúc đấy thì thanh âm của Dương Vũ Thiên theo gió truyền đến:

-Bọn tiểu tử kia nhất định đang tìm kiếm đằng sau núi lửa, hãy lôi bọn chúng ra giết hết, không được bỏ sót đứa nào!

Ni Hải cuống quít gật đầu:

_Đúng vậy, bọn chúng mà sống tên nào thì sự việc tất bại lộ, nơi Ma Thú rừng rậm chúng được cao nhân tương trợ, lần này xem giữa chốn hoang đảo này lấy ai mà giúp! Chúng ta hãy một đao chém sạch để mà đoạt lấy bảo vật!

Ny Ti Nhi tâm tình hoảng loạn, quả thật là bảo vật di họa, nơi này hoang vắng không người ở, thật là một nơi lý tưởng cho kẻ muốn giết người cướp của. Còn bọn nàng... biết làm sao bây giờ?

Con thuyền đáp vào bãi cát cách chỗ hai người ẩn núp chừng hai mươi trượng. Ny Ti Nhi dường như không dám thở mạnh, chỉ biết lấy mắt mà quan sát. Đằng xa, bọn võ sĩ trên thuyền cũng đã lần lượt lên đảo.

Dương vũ Thiên trầm ngâm nhìn bọn thuộc hạ nói:

-Bọn nhóc này đích thị gặp may, trên người chúng nó có không biết bao nhiêu bảo vật mà nói, lão phu từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ cũng chưa có thấy qua kẻ nào sở hữu nhiều đến vậy. Mấy người các ngươi chia ra, một nửa đứng lại đây canh gác không cho bất kỳ kẻ nào lên thuyền, một nửa theo ta đi truy tìm bọn tiểu tử kia...

Đột nhiên bên tai Chu Vũ vang lên giọng nói của Ny Ti Nhi, nghe có vẻ bình tĩnh lạ thường:

-Ngươi hãy lui lại tìm cách báo cho mọi người đang ở trong núi lửa, còn ta sẽ tìm cách cản bước bọn họ!

Có lẽ đây là cách khả thi nhất mà nàng có thể nghĩ ra, mặc dù biết rằng trên chốn hoang đảo này dù có chạy cũng khó bề thoát thân nhưng trì hoãn được chút thời gian nào vẫn hay chút ấy. Nếu cứ mặc nhiên cho bọn Đạo Tặc Đoàn này gặp bọn Đoàn Trường thì đồng đội của nàng chắc chắn chết không có chỗ chôn.

Ny Ti Nhi nói xong liền đứng vọt dậy bước ra ngoài, Chu Vũ thoáng chút ngây người, trong giây phút ấy hắn như lặng đi, chẳng kịp ngăn bước chân nàng nên đành đứng dậy bước theo nàng...

Ny Ti Nhi vì khẩn trương mà nghĩ ra cách ấy, nhưng nàng vạn phần không lường trước được chuyện sẽ diễn ra như thế này, nàng không ngờ gã thanh niên kia lại có lòng can đảm đối diện với cái chết cùng mình...

-Chúng ta sát cánh chống địch!

Ny Ti Nhi đang sững người thì bị câu nói của hắn làm cho bừng tỉnh, tâm tư nàng bây giờ nhuốm màu phẫn uất, kế hoạch của nàng khả thi như vậy mà bị cái gã tiểu tử này phá vỡ hoàn tòan. Chống địch? Hắn có khả năng để làm điều đó sao?

Phía đối diện, bọn người Đạo Tặc Đoàn cũng đã dừng lại. Dương Vũ Thiên cười to:

-Thì ra là hai ngươi ẩn núp ở đây nãy giờ! Tiểu cô nương cũng đừng nên oán hận gã đó làm gì, cho dù hắn có nghe lời cô mà đi báo tin thì ta đảm bảo hắn cũng không chạy thóat!

Nguyên lai Ny Ti Nhi trong giây phút khẩn trương nhưng vẫn ghé sát tai Chu Vũ mà nói, thanh âm tựa như không thể nhỏ hơn, vậy mà lão ta vẫn nghe thấy... chỉ có thể lý giải rằng Phong Chi Ma Pháp của lão đã luyện đến cực đỉnh...

Nhĩ lực thần kỳ không tưởng tượng!

Chu Vũ giả lả cười:

-Ta sớm biết lão tiên sinh đã nghe được nên cũng chẳng muốn trốn làm gì!

Dương Vũ Thiên giơ ngón cái ngang mặt, gật đầu nói vẻ mỉa mai:

-Can đảm, can đảm! Nhưng ta không nghĩ là ngươi ngu đến mức nói luôn cho ta biết bảo vật do kẻ nào giữ!

Ny Ti Nhi cướp lời:

-Lão tiền bối nghĩ sai rồi, chúng ta nào có cái gì được gọi là bảo vật? Trong Ma Thú rừng cũng nhờ may mắn mà có được chút Ma Tinh, nhưng cũng đã nộp hết cho Mạo Hiểm hội rồi!

Nếu không áp dụng được cách kia thì hy vọng mỏng manh của nàng chỉ là dùng dằng kéo dài thời gian để đồng đội nếu có ra thì xa xa thấy được cái cảnh tượng này mà nghĩ cách chạy trốn...

Dương Vũ Thiên lắc đầu:

-Mấy lời này chỉ có thể dùng để dối gạt bọn trẻ con, ngươi nói với ta là có ý xem thường lão phu rồi đó. Nói mau! Nếu không ta sẽ giết ngươi đầu tiên!

Lời nói của lão vừa dứt thì hơn mười võ sĩ động thân, chớp mắt đã vây chặt lấy hai người, kiếm quang nghi ngút như muốn nuốt trọn người ta!

Ny Ti Nhi nhẹ nhàng thở dài:

-Ta nói cho các người biết, bảo vật đích thị là trên người ta, các ngươi kẻ nào có bản lãnh thì hãy đến mà lấy...

Thanh âm vừa dứt thì bạch quang phát tán thành hình cầu vây bọc lấy nàng và Chu Vũ.

Hai con mắt Ni Hải mở to như muốn trườn ra khỏi bờ mi:

-Quang Chi Bích! bậc một của Ma Pháp Sư!

Dương Vũ Thiên cuống quít gật đầu:

-Đúng vậy! Đúng vậy! Một Mạo Hiểm Đoàn tứ cấp không ngờ lại có Ma Pháp Sư! Cô nương khí chất thật không tầm thường, chỉ trách cho số phận khéo trêu ghẹo cô nên mới xếp đặt đụng độ với ta...

Lão nói xong thì hữu thủ vung lên, lập tức đằng sau một đại kiếm sư xuất thủ ,kiếm quang như điện chớp sắc lạnh chém tới Ny Ti Nhi, vừa chạm vào Quang Chi Bích lập tức phát ra tiếng nổ rồi thì ánh quang chói lòa, kiếm khí biến mất.

Ny Ti Nhi toàn thân chấn động, tuy rằng vừa rồi đã hóa giải được chiêu kiếm nhưng chẳng qua cũng chỉ là miễn cưỡng, căn bản nàng kinh nghiệm chiến đấu chưa có nhiều. Cũng may đối thủ chỉ là một Đại Kiếm Sư ngang cấp cùng Ma Pháp Sư, cho nên với nàng mà nói vẫn có thể miễn cưỡng cầm cự được.

Đối thủ của nàng thấy chiêu đầu không đắc thủ thì cũng lấy làm ngạc nhiên đôi chút, nhưng dù sao hắn cũng từng trải cho nên nhận ra Ny Ti Nhi có chút bất thường, liền xuất thủ như chớp...

Lại nói, Ny Ti Nhi vừa lộng Quang Chi Bích thì cảm nhận một luồng kiếm khí bức nhân đánh tới, nàng nhất thời không biết chống đỡ ra sao, đột nhiên thân thể nàng lay động rồi lơ lửng bay ra xa ba trượng, đáp lên một tảng đá.

Mọi người nhất thời sững sốt, ngay cả Ny Ti Nhi cũng không hiểu, nàng chỉ cảm nhận nơi tiểu yêu có một bàn tay ấm áp chạm vào rồi bay lên, tĩnh tâm lại nàng mới nhận ra bên cạnh mình là Chu Vũ. Hắn thản nhiên cười:

-Ny Ti Nhi, ta đã nói rồi, chúng ta cùng liên thủ chống địch, bọn võ sĩ này hãy giao lại cho ta!

Ny Ti Nhi mở to mắt, nàng còn chưa hết ngạc nhiên thì thấy Chu Vũ lộng thân, một khối nhu hòa khí xuất hiện bao bọc lấy nàng đẩy ra xa hắn năm trượng, đáp lên một tảng đá khác...

-Các vị, ai muốn đấu kiếm thì hãy đấu với ta nhé!

Một đại hán hét lớn, trường kiếm lay động bay đến Chu Vũ:

-Ngươi cũng biết kiếm thuật?

Chu vũ lách người tránh chiêu, cười:

-Cũng biết chút ít!

Mọi người cười to, đại hán day mắt cười mỉa:

-Kiếm của ngươi đâu?

Chu Vũ lộn bàn tay, lập tức Ngọc Long Địch xuất hiện:

-Đây chính là kiếm của ta!

Mọi người ngẩn ngơ, Dương Vũ Thiên kêu lên:

-Cây sáo ấy có vẻ quý hiếm, hãy lưu lại cho ta!

Dương Vũ Thiên vốn dĩ cũng chẳng biết cây sáo kia quý hiếm đến mức nào, tuy nhiên nhìn thấy nó trong suốt, lại sáng lấp lánh thì rất lấy làm thích thú.

Về phần Ny Ti Nhi trước đây đã từng thấy Chu Vũ thổi khúc Bách Điểu Quy Sào hết sức ngoạn mục, rồi giữa đêm khuya nghe tiếng sáo chấn động nhân tâm thì không khỏi lấy làm kinh sợ trước mị lực của nó.

Nay thấy hắn rút cây sáo ra đương nhiên cũng có vài phần hy vọng mong manh.

Gã đại hán khom người nói:

-Thủ lĩnh yên tâm, tại hạ nhất định không làm tổn hại nó!

Đoạn hắn quay sang Chu vũ cười khẩy:

-Tiểu tử, ta một kiếm có thể lấy đầu ngươi, tuy nhiên làm như vậy cây sáo kia cũng sẽ bị tổn hại, hẳn thủ lĩnh cũng không thích...

Chu Vũ nhìn lòng bàn tay đang cầm Ngọc Ngọc Long Địch thở dài:

-Trong lòng có kiếm thì dù bàn tay cầm vật gì cũng sẽ là kiếm, với ta lúc này cây sáo chính là kiếm, đừng có trách ta không cảnh tỉnh ngươi!

Tên đại kiếm sư không nói thêm, kiếm quang khởi phát, quang mang vây bọc tứ phía, uy thế tuy khủng khiếp nhưng thực chất lại không phải muốn đoạt mạng người ta. Tên đại hán này xem chừng rất thích cái lối đánh hù cho kẻ dịch sợ mà chết!

Nhưng thực sự thì hắn dã thất vọng, cái gã tuổi trẻ kia chẳng những không sợ hãi gì mà còn nhếch mép đầy tiếu ý, đoạn hắn vung ngọc địch trong tay, kiếm quang nghi ngút xuất hiện, tựa hồ như gió xuân bao bọc trời đất mênh mông. Kiếm khí phát ra dài đến ba thước, không! Còn dài hơn nữa.

Gã Đại kiếm sư như không còn tin vào mắt mình, hắn chỉ biết khởi xuất kiếm khí mà đỡ, rồi xích địa một tiếng...

Trong trường hai người đứng im nhìn nhau, trên nét mặt gã Đại kiếm sư có vô số nét cảm xúc biểu lộ ra ngoài, không tin, hồ nghi, sợ hãi,... đủ loại, nhưng những nét cảm xúc ấy dường như đã chết, bởi từ cổ hắn một lằn máu rỉ ra rồi đầu hắn rơi xuống đất như dừa rụng...

Mọi người nhất thời lùi hết lại, sắc mặt ai nấy đại biến. Dương Vũ Thiên tuy rằng bề ngoài có vẻ vẫn ổn nhưng nét tiếu ý trên mặt đã biến mất từ lâu. Ni Hải run giọng:

-Đại Kiếm Sư, gã này đích thị là Đại kiếm Sư!

Chu vũ cười lạnh:

-Ta đã nhắc nhở hắn rồi, cây sáo trong tay ta chính là kiếm, các vị còn không tin sao?

Không ai là không tin, bởi chính mắt họ nhìn thấy, cây sáo chém ra, đầu gã Đại kiếm sư rơi xuống, họ sao phủ nhận được điều này?

Bên tảng đá, Ny Ti Nhi hai con mắt mở to, nàng đích thị không tin vào mắt mình, Chũ Vũ có thể giết được Đại kiếm Sư sao? Hắn là Du thi nhân ư? Đích thị không thể tin được, nàng cùng mọi người đồng hành với hắn lâu như vậy mà không biết hắn có võ công, lại còn không thể tưởng tượng được năng lực của hắn còn hơn cả Đoàn Trường!

Dương Vũ Thiên nét mắt sa sầm xuống, cái chết của gã Đại kiếm sư kia dường như không đáng giá với lão:

-Ngươi chớ vội đắc ý, cho dù có là đại kiếm sư thì hôm nay cũng đừng hòng thóat khỏi cái chết!

Lão nói đoạn vung tay ra hiệu, lập tức bọn võ sĩ vây bọc lấy Chũ vũ, kiếm quang nghi ngút. Tiếp đấy tiếng kiếm khí bật ra như sấm, rồi ba gã Đại kiếm sư nhất tề điểm tới Chu Vũ...

Ny Ti Nhi thấy Chu vũ dường như không phòng bị kỹ mà ba mặt bị tấn công thì lấy làm lo lắng, nàng buông mình khỏi tảng đá định tương cứu hắn.

Nhưng đột nhiên nàng cảm nhận một luồng khí bao bọc cơ thể rồi đẩy lùi nàng lại chỗ cũ. Tiếp đấy tiếng sáo quen thuộc ngân nga...ba cái đầu của ba gã đại kiếm sư bay lên... phảng phất trong tiếng sáo có mùi máu tanh!

Đám người còn lại thất thanh kêu lên:

-Kiếm Thánh!

Chỉ một kiếm mà lấy đầu ba gã Đại kiếm sư thì ngoài Kiếm Thánh ra không ai làm được!

Chũ Vũ liếc mắt nhìn ba cái thi thể bất động rồi quay sang bọn Dương Vũ Thiên:

-Xem ra các ngươi nên tự mình cắt đầu xuống thì hơn!

Ni Hải khẽ lùi lại phía sau Dương Vũ thiên, Dương Vũ Thiên ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ sợ hãi lẫn nghi hoặc.

-Thật sự không thể nào tin được trên chốn hoang đảo này lại gặp Kiếm Thánh. Ngươi rốt cuộc là ai?

Trên khắp đại lục này kiếm thánh chỉ hơn mười người, ai nấy tuổi cổ lai hi mới tựu thành. Chưa nghe nói đến người nào tuổi chỉ đôi mươi mà trở thành kiếm thánh!

Chương 25 : Tróc Lão Thử Đích Trò Chơi.

Chu Vũ thản nhiên cười nói:

-Ta là ai bất tất ngươi phải quan tâm làm gì, chỉ cần biết một điều, có ta ở đây các ngươi đừng hòng thực hiện được mưu đồ xấu xa.

Dương Vũ Thiên cười to:

-Ngươi cho rằng mình là Kiếm Thánh thì có thể ngăn cản được bọn ta? Đừng quên rằng ta cũng là Ma Đạo Sư...

Lời nói còn chưa dứt thì gió lớn nổi lên ầm ầm, vừa rồi Dương Vũ Thiên ngửa mặt lên trời chẳng qua muốn nhân cơ hội ấy mà niệm chú.

Về căn bản thì Ma Đạo Sư và Kiếm Thánh ngang ngửa nhau về đẳng cấp, muốn phân cao thấp chỉ còn cách dựa vào... tốc độ. Kẻ nào xuất thủ trước thì coi như nắm chắc phần thắng trong tay.

Gió lớn cuốn tới ầm ầm, nhất thời như muốn dịch thiên chuyển địa. Ngoài biển khơi sóng biển nổi lên dữ dội. Trên mặt đất thì cát bay đá chạy, một cảnh tượng kinh thế hãi tục!

Tất cả mọi người đều nhắm mắt, hay nói đúng hơn là không thể nào mở nổi cũng như không dám mở. Trong đám hỗn độn ấy xuất hiện vô số trận gió nhỏ, sắc lạnh như dao, tựa hồ là những ám khí muốn đoạt mạng người ta. Cũng may Ny Ti Nhi đã kịp thời vận dụng Quang Chi Bích bao bọc lấy thân thể, cho nên hầu như mọi sự vẫn yên ổn.

Một khi ma Đạo Pháp Sư đã chiếm thế chủ động thì mọi việc trong trời đất dường như chỉ nằm trong lòng bàn tay. Bất kể địch nhân có bao nhiêu, khi đã nằm trong tầm chưởng phong thì coi như số mạng đã tận. Dương vũ Thiên đinh nình lão sẽ thắng, bởi vì lúc này lại thêm rất nhiều đạo phong nhận vun vút lao ra, bủa vây tứ phía.

Cây sáo ngọc trong tay Chu Vũ đột nhiên biến mất, tay phải hắn vươn ra... phải chăng muốn chống cự lại gió bão? Dương Vũ Thiên cười hoang dại, cái tên tiểu tử ngu dốt này nếu như nhanh nhẹn mà nhảy lui tránh né thì dù có bị thương cũng không lấy làm nặng.

Đằng này hắn ngang nhiên chống đỡ như vậy thì khác nào tự sát?

Đột nhiên, nét tươi cười trên mặt lão tan biến, chỉ thấy đối phương vừa vươn tay ra thì tất thảy những đạo phong nhận kia đều bị hút lấy rồi tiêu tan trong lòng bàn tay hắn. Cái quái quỷ gì thế này? lão cho dù có là Phong Chi Ma Đạo thì cũng không thể nào nắm được càn khôn thiên địa trong tay...

Trời ạ! Tên này không phải Kiếm Thánh, hắn là Ma Thần!

Khắp trời đất bão cát mù mịt xuất hiện một đạo bạch quang chói lòa, Dương Vũ Thiên đột nhiên mất đi ý thức, sống chết của bản thân không quản được. Chu vũ đã sử dụng thủ pháp gì? Có vẻ như vừa giống Thiên Không Chi kiếm mà lại tựa hồ Ma Thần Phong Nhận!

Hoàng Sa Mạn Địa! Phong Cuồng Sa Cấp!

Ny Ti Nhi tất thảy mọi ý thức đều chìm vào nội thể, Quang chi Bích ra sức ngăn cản từng trận cuống sa, trong nhất thời vẫn chưa có gì nguy hiểm... nhưng đột nhiên bão tố nổi lên dữ dội, mọi thứ như bị cuốn bay đi tất thảy, mọi sự vật trước mặt nàng như mờ nhạt đi rất nhiều, ngay cả dáng hình cao lớn của chu Vũ, rồi con thuyền nơi bên đậu đều xa dần, biến mất...

Không ai biết trong giây phút ấy xảy ra chuyện gì, ngoài trừ Chu vũ!

Chu Vũ thật sự không biến mất, chỉ là hắn đã như điện chớp tiến đến ôm lấy Ny Ti Nhi trước khi nàng bị cuốn phăng đi. ny ti Nhi thóat chết, tâm tình có mấy phần hoan hỉ, niềm vui ấy lại nhân lên khi nàng thấy mình nằm trong lòng chu vũ, được hắn ôm ấp, che chở...

Nhưng khi bão tố lắng xuống, Ny Ti Nhi chợt sắc hồng bao phủ chân diện, vùng ra khỏi ngực hắn, nhìn quanh hỏi:

-Bọn họ đâu rồi?

Chu Vũ lắc đầu:

-Có lẽ họ đã trốn hết rồi, ma Pháp sư quả nhiên lợi hại, bão tố ghê gớm đến nỗi ta không tài nào mở mắt nổi, mà có mở mắt thì cơ hồ cũng chẳng thấy được gì.

Ny Ti Nhi hãy còn sợ hãi, cứ nghĩ đến cái cảnh trời đất vần vũ mà không khỏi lạnh người:

-Tất nhiên, ma Đạo Sư đích thực là rất lợi hại!

Chu vũ mỉm cười quan sát sóng biển bập bềnh, nơi này mới khi nào bọn người kia hung hăng ghé bến, đến bây giờ con thuyền đã bị bổ làm đôi rồi chìm nghỉm...

Lúc giông tố nổi lên dữ dội đích thị Chu vũ muốn giết người thật chỉ như trở bàn tay, hoặc cùng lắm hắn sẽ thu tất cả bọn chúng vào Vô Sanh Giới, như vậy cũng chẳng khác gì cuộc chạy trốn ngoạn mục.

Tuy nhiên hắn không muốn lúc nào mình cũng mang theo những xác chết, cho nên đến phút cuối liền đẩy tất cả ra biển khơi. Coi như phó mặc bọn chúng cho số phận... cũng may mọi chuyện diễn ra rất nhanh và bị che lấp bởi cơn cuồng sa nên Ny Ti Nhi chẳng kịp nhìn thấy gì!

-Chu Vũ! Ngươi là Kiếm Thánh từ lúc nào? Tại sao ta không biết?

Chu Vũ mỉm cười:

-Cái gì là Kiếm Thánh? Nói cho cô biết, chỉ là cây sáo của ta có chút cổ quái, ẩn chưa rất nhiều ám khí, khi ta xuất tẩu có một lão đầu đã dạy ta chiêu này!

Hắn tự cho mình không phải kẻ nói dối, bởi vì năng lượng bắn ra có thể chết người, hơn nữa mấy chiêu này đều do lão sư phó chết tiệt của hắn dạy thật!

Ny ti Nhi chợt hiểu ra:

-Ta cũng nghĩ ngươi không phải Kiếm Thánh, trên đại lục này chỉ hơn mười người nhưng ta chưa nghe nói qua ai trẻ như ngươi. Thì ra là tại cây sáo này, quả thật là một bảo vật có một không hai!

Chu Vũ lắc đầu:

-Không nên nói đến chuyện cây sáo nữa, cô muốn chúng ta đi xem bọn họ luyện tập ra sao không?

Ny Ti Nhi ánh mắt đong đầy lo lắng, nhìn ra biển khơi nói:

-Liệu bọn họ có trở lại không?

Chu vũ giả lả cười:

-Ta đảm bảo là không, họ đã bị cái danh Kiếm Thánh của ta làm cho vỡ mật rồi!

Ny ti nhi vui vẻ cười duyên:

-Ngươi thật là khéo giả trang, ngay cả ta còn tin nữa là... đi, chúng ta xem bọn họ thế nào!

Chu vũ đi được ba bước thì ngưng lại hỏi:

-Bên trong nhiệt độ rất cao, cô nương có chịu được không?

-Không thành vấn đề, có Quang Chi bích thì chúng ta đi giữa ngọn lửa cũng không sao!

Hai người sánh vai nhau mà đi, thi thoảng vài câu tiếu ý vọng lại, Ny Ti Nhi nắm chặt tay Chu vũ, đầu khẽ nghiêng vào vai hắn, tâm tư có vài phần ấm áp hơn...

Con đường gió bụi đầy tiếng hát, thật là không có vẻ gì giống với việc mạo hiểm. Ny Ti Nhi trông hết sức thoải mái, nhiệt độ cao nhưng dường nư nàng không cảm nhận thấy khí nóng, hơi thở cũng chẳng khó khăn như lần trước, ngược lại tinh thần còn có cái gì đấy phấn chấn lạ thường.

Thi Thoảng nàng nhìn sang chu Vũ bên cạnh có ý trợ giúp hắn, nhưng lạ thay, gã Du Thi Nhân này vẫn hết sức nhãn nhã, dường như chẳng có điều gì gọi là khó chịu hay cần sự giúp đỡ cả!

Chu Vũ tự nói với mình là bọn họ cùng một đoàn, việc liên thủ hay tương cứu lẫn nhau là không thể tránh khỏi, cho dù có nam nữ khác biệt nhưng nhất định không thể bị dục vọng khống chế!

Phía trước tro bụi ngập tràn, gió thổi lồng lộng, tuy nhiên gió bụi gặp Quang Chi Bích liền bị cản lại cho nên quần áo hai người hầu như chẳng dính bụi. Việc hô hấp cũng không có gì khó khăn.

Bốn phía trời đất mệnh mông, không khí co giãn như sóng. Ny Ti Nhi cùng ý trung nhân trong lòng nàng đi bộ, cứ như là một cuộc dạo chơi chứ không phải đi trên miệng núi lửa... nàng chỉ mong hai người cứ chung đường, sát cánh bên nhau như vậy... mãi mãi...

Dù sao đây cũng là một cuộc huấn luyện, Ny Ti Nhi sợ rằng Chu vũ sẽ nghĩ mình không thể chịu khổ cho nên vừa quay lại chỗ cũ, nàng liền thu hồi Quang Chi bích, chỉ để lại một ít thanh lọc không khí giúp việc hô hấp được dễ dàng. Ngoài ra nàng cũng không quên bảo hộ khuôn mặt, nữ nhi là vậy, dù có là ma Pháp Sư vẫn không tránh khỏi cái lẽ thường tình như thế.

Tự mình hô hấp, đối diện với thử thách Ny Ti Nhi chợt có chút cảm khái dâng lên trong lòng. Bất chợt một ánh lửa đỏ ối vút qua, nàng níu tay Chu Vũ nói:

-Chuột lửa!

Chu vũ mỉm cười:

-Bình tĩnh, không phải chuột lửa đâu!

Ny Ti Nhi chân diện đỏ hồng phản đối:

-Chính là Chuột lửa, rõ ràng mắt ta nhìn thấy, có lẽ nào lại nhầm?

Chu Vũ lắc đầu:

-Không phải chuột lửa mà là... bữa cơm của cô đấy!

Ny ti Nhi tu hành đã tiến bộ vượt bậc, nhãn lực nhờ vậy cũng tiến triển rất nhiều, Chu vũ lấy làm vui mừng!

Ny Ti Nhi tự nhiên nhớ tới quy tắc trờ chơi, đúng vậy, nàng phải tuân thủ cái quy tắc ấy, nhưng thật tởm lợm!

-Chu Vũ, chũ ta có thể bỏ qua bữa cơm này không? Đừng ăn cái thứ đáng sợ đó...

Mạo hiểm đoàn trăm phương ngàn kế mới đến được miệng núi lửa, lẽ nào lại vì...bữa cơm này mà bỏ cuộc?

-Này, thực ra thì thịt chuột cũng ngon không kém thịt thỏ đâu, cứ thử đi rồi biết!

Ny Ti Nhi gật đầu:

-Ngươi đợi ta xuống đi tìm con khác!

Ny Ti Nhi buông mắt tìm kiếm xung quanh, phía trước trong đám cát bụi lại xuất hiện một chấm đỏ, Ny Ti Nhi nhanh như chớp lao vút đến năm bước, thân hình vừa rơi xuống hữu thủ đã vung ra chính xác chụp lấy đuôi con chuột... nhưng một tiếng hét chói tai, Ny Ti Nhi run lên bần bật, vứt thẳng con chuột lửa lên không trung.

Đúng là mãi bắt chuột nên quên mất mình sợ chuột!

Chu vũ vỗ tay cười to, trên không trung bắt được con chuột Ny Ti nhi mới quăng lên:

-Khá lắm! tiếp tục tìm còn khác đi!

Ny Ti Nhi kêu lên vui mừng, quên cả sợ hãi:

-Ta phụ trách việc ném chuột lửa lên không, còn ngươi tiếp lấy!

Hai người, một đi trước, một theo sau. Cứ gặp con chuột lửa nào là Ny Ti Nhi lại nắm lấy đuôi vứt mạnh lên không. Nhưng Chu vũ dường như cũng chẳng muốn thể hiện nên chỉ bắt được có hai con, còn lại tất cả đều trượt.

Căn bản không phải vì hắn không bắt nổi, chẳng qua ra tay quá chậm, bọn chuột lửa vừa rơi xuống đất đã nhanh chóng biến mất. nhưng ny Ti Nhi cũng chẳng lấy làm nuối tiếc. Ngược lại còn hết sức thích thú, số lượng chuột lửa cũng theo đó được tung lên ngày càng nhiều! Khung cảnh thật ngoạn mục!

Chương 26: Hảo Hảo Đích Nam Nhân.

Chu Vũ đang mải mê nhìn nàng thì chợt giật mình một cái, đây chẳng phải là đang tập luyện đó sao? Xem ra Mạo Hiểm hội cũng thật là có lý khi đưa ra cái điều kiện khắt khe ấy, luyện tập ở đây không chỉ giúp tăng cường sự chịu đựng mà còn tăng độ nhanh nhẹn. Hắn thấy trong lòng có chút mừng vui, sau đấy thì cố ý bắt trượt thật nhiều để Ny Ti Nhi có dịp khổ luyện...

_Tốt lắm! Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, chúng ta chuẩn bị nấu cơm tối, mai sẽ tiếp tục tập luyện!

Ny Ti Nhi đang cao hứng, quên hết cả thời gian, nghe chu Vũ nói vậy thì dừng lại, đôi mắt lúng liếng:

-Tập luyện gì?

Chu Vũ khẽ gật đầu:

-Thân pháp của cô nương tiến bộ rất nhiều, tin rằng ngày mai có thể cùng một lúc bắt hai chuột lửa!

Ny Ti Nhi mỉm cười:

-Ồ, thì ra mấy con chuột lửa này cũng nằm trong chương trình huấn luyện, nhưng mà Chu Vũ, chúng ta có thể thả mấy con này đi được không? Bọn chúng trông dễ thương quá!

Nếu Chu Vũ phải rất cực khổ bươn chải trong núi lửa này mới bắt được một con thì đảm bảo nghe mấy lời này có thể tức đến hộc máu, hoặc giả như Đoàn Trường có ở đây ai dám chắc hắn không mắng Ny Ti Nhi?

Bọn họ phải gian nan vượt qua không biết bao nhiêu thử thách mới đến được cái đích mạo hiểm đoàn cấp ba, trong đoàn người này ngoài Đoàn Trường và Nạp Lan có vẻ dễ dàng hơn một tý, còn lại tất cả chắc hẳn vô cùng khổ cực. Đến bây giờ sắp đến đích thì tiểu cô nương này lại có ý như vậy, hỏi ai không bi phẫn?

Nhưng Chu Vũ vẫn gật đầu:

-Cô nói phải, bọn chuột lửa này quả thật đáng yêu!

Nói xong liền buông tay, hai con chuột lửa rơi xuống đất thì đổ thốc đổ tháo mà chạy, chỉ loáng chốc đã mất dấu vào bụi hồng cuồn cuộn.

Ny Ti Nhi hơi ngẩn người hỏi:

-Bây giờ chúng ta ăn uống bằng cái gì đây?

Hồi nãy vì chút nhân từ nên nàng mới thả lũ chuột lửa đi, bây giờ mới nhớ ra điều quan trọng thì có hơi thẫn thờ một chút. Chu Vũ mỉm cười:

-Tối nay cô nương muốn ăn gì?

Ny Ti Nhi nhắm mắt lại lẩm nhẩm:

-Thịt ma hươu, thịt thỏ gió, thịt rồng... Chu Vũ, ngươi có công nhận một điều là thịt rồng ngon nhất không?

Nàng chợt ngửi thấy mùi thơm, quả thật là thứ hương vị rất quen, cái mũi nhỏ khẽ phập phồng rồi mở mắt ra... quả nhiên trên tay Chu Vũ đang cầm một miếng thịt rồng nướng, không sai tý nào được!

-Chu Vũ, ngươi lấy ở đâu ra vậy?

Chu Vũ nháy mắt, cười:

-Biến ra đó, không phải cô thích ăn thịt rồng sao? Nào, lại đây!

-Đúng là thịt rồng! Không phải mọi hôm đã ăn hết rồi sao?

Nàng nhìn chằm chằm hắn, rốt cuộc cười duyên:

-Hay cho tên tiểu tử ngươi, chắc hẳn đã len lén mọi người giấu đi một miếng chứ gì?

Chu Vũ thu miếng thịt lại nói:

-Nếu cô không thích thì ta ăn một mình vậy!

Ny Ti Nhi kéo lại nói:

-Mặc kệ, dù thế nào thì ta cũng cứ ăn! A, nhưng mà nơi này không có lửa, làm sao ngươi nướng đây?

Vốn Chu Vũ cũng đã nghĩ đến chuyện này, tuy rằng mình ở trên miệng núi lửa nhưng lại không có lửa. Hơi nóng nơi này không thể đủ để làm chín thức ăn, cho nên chỉ còn cách là vận dụng nhiệt khí trong người mà thôi!

Ny Ti Nhi giật được miếng thịt liền chia đôi ra, nói:

-Vậy là công bằng nhé, ta lúc nào cũng tốt với ngươi như vậy đấy!

Hai người ăn xong, Ny Ti Nhi thở dài:

-Bây giờ có chút nước ấm uống thì hay!

Lời nói vừa dứt thì đã thấy trong tay Chu Vũ xuất hiện một cái bình da, hắn đưa lên miệng nàng nói:

-Nước ấm đây, hé miệng nào!

Nước này quả nhiên là ấm áp, Chu Vũ vốn dĩ không thích uống nước quá lạnh, cho nên lúc nào cũng thủ nước ấm trong người, Vô Sanh Giới giống như một cái bếp, thật tiện lợi hết sức!

Ny Ti Nhi cảm thán:

-Ngươi thực sự là rất tốt, cái gì cũng chuẩn bị kỹ càng cho ta hết!

Mạo hiểm đoàn ai nấy đoàn kết, dù nam nữ có khác biệt nhưng cùng ăn cùng ngủ, cùng sẻ chia hoạn nạn với nhau. Chu vũ cùng Ni Ti Nhi cũng vậy, hắn đối với nàng không phải không có cảm xúc nhưng lại không dám chủ động. Trời yên tĩnh lạ lùng, ngay cả một chút gió cũng không có. Ny Ti Nhi bên cạnh hắn đã chìm vào giấc ngủ, nàng mơ thấy mình gặp một nam nhân lý tưởng, cùng chàng đi cùng trời cuối đất, vui vẻ hết sức nên thi thoảng khẽ cười. Giữa màn đêm sâu rộng, tiếng cười của nàng như ngập tràn thiên địa.

Một ngày mới bắt đầu cũng là bắt đầu một trường huấn luyện mới, chỉ là hôm nay không thấy con chuột lửa nào, có vẻ như chúng đã bị kinh động hôm qua nên bỏ đi hết. Chu Vũ cùng ny Ti Nhi vừa đi tìm vừa nói đùa, hẳn là bọn chúng kháo với nhau rằng có một tiểu ma nữ xuất hiện truy quét họ nhà chuột nên đã tìm đường chạy trốn hết rồi...

Không có chuột lửa thì tưởng như không thể luyện tập, nhưng Ny Ti Nhi vẫn luyện được, nàng luyện đôi mắt, lúc nào cũng nhìn chằm chằm khắp nơi mà không biết mỏi. Chu Vũ chẳng biết làm gì khác hơn là động viên nàng.

-Chúng ta đi vào bên trong, nhất định bọn chuột lửa ở đó!

Sau gần một ngày tìm kiếm mà chả thấy con nào thì ý kiến của Chu vũ lúc này được nàng hoàn toàn chấp nhận! Đôi mắt như cười, nói:

-Ngươi cùng ta hãy vào xem!

Tiểu cô nương này thân thể tuy nhỏ nhắn nhưng ý trí thì thật kiên cường...

Chu vũ cùng Ny Ti Nhi vào thêm một đoạn thì gặp mạo hiểm đoàn của họ, hai anh em Nhược Tư chỉ còn mảnh khố trên người, mặt mày gay gắt, nhiều vết bỏng sâu hoắm tựa như vết sẹo mười năm. Chu Vũ khoát tay ra lệnh cho Ny Ti Nhi không được kinh động tới họ.

Qua cuộc thử luyện vừa rồi, trình độ Ny Ti Nhi tiến thêm một bước dài, thân pháp nhẹ nhàng như không. Nếu cứ vận dụng hết khả năng thì dù cho Dương vũ Thiên có ở đây cũng chẳng thể phát hiện ra chứ đừng nói gì anh em Nhược Tư và lạc Sâm. Nhưng Ny Ti Nhi vốn dĩ chưa biết cách vận dụng tối đa năng lực cho nên mới làm cho bụi bay mù mịt...

Nạp lan quay lại, nhất tiễn bắn ra, mục tiêu chính là chỗ Chu Vũ cùng đám bụi ấy, rất may là do trời quá nắng hoặc mệt mỏi, hoặc hắn chỉ bắn vu vơ nên mũi tên đi lệch hẳn. Tuy vậy cũng làm Ny Ti Nhi sợ hết hồn, cũng may Chu Vũ kịp bịt cái miệng nhỏ nhắn của nàng ngăn cản tiếng kêu la.

Nạp Lan cũng có phần kinh ngạc, sau mấy ngày luyện tập nơi này, năng lực của hắn đương nhiên tiến triển rất nhiều. vừa rồi rõ ràng hắn nhìn thấy có bóng người, vậy mà giờ đã mất tăm. Lẽ nào mình lại hoa mắt? Nhưng đám bụi vẫn còn kia đấy thôi, bọn chuột lửa ở đây có bao giờ làm bụi bay? Hắn nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có gì ngoài bụi mù thì khẽ lắc đầu rồi đi tiêp!

Cách Nạp Lan độ mười trượng là Đoàn Trường, hắn quần áo bê bết mồ hôi, nhưng cái khăn che mặt vẫn thủy chung không chịu kéo xuống. Chu vũ từ xa quan sát hắn không khỏi thở dài. Tên này nghị lực thật kiên cường, cùng đồng bạn chia sẻ , ghánh chịu mọi gian nan, chỉ là lúc nào tính cách cũng thật kỳ quái. Phải chăng hắn mắc chứng bệnh kỳ quái này cho nên mới sinh ra liều mạng?

Đột nhiên Đoàn Trường xuất kiếm, mặc dù đứng từ xa nhưng Chu Vũ vẫn nhận thấy quang mang dài đến ba thước, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, linh động chí cực, rõ ràng hắn tiến bộ rất nhiều, kiếm quang vừa hết thì máu tươi vấy lên, một con chuột lửa chết ngay tại chỗ núp...

Chu Vũ cùng Ny Ti Nhi lặng lẽ rời đi, Ny Ti Nhi trong ánh mắt xuất hiện mấy tia hoài nghi, hỏi:

-Chu Vũ, ta có cảm giác như bọn Đoàn Trường kiếm pháp không hề tăng, ngược lại còn giảm thì phải!

Chu vũ liếc mắt nhìn nàng nói:

-Cô nhìn kiểu gì vậy? bọn họ rõ ràng tiến rất xa mà!

Ny Ti Nhi cãi

-Không phải. Trước đây ta căn bản không thể nhìn ra phương hướng đường kiếm của Đoàn Trường, nhưng hồi nãy ,khi hắn xuất chiêu với con chuột lửa thì ta trông rất rõ, chỉ đáng thương cho con vật...

Chu vũ chăm chú nìn nàng hỏi:

-Cô nương muốn ta cho biết nguyên nhân không?

Ny Ti Nhi quay đầu lại đáp:

-Có!

Chu vũ mỉm cười:

-Không phải họ không tiến bộ, mà chẳng qua do cô nương tiến quá xa, hơn bọn họ rất nhiều, con mắt cũng vì vậy trở nên tinh tường, nhạy bén, hiểu chưa?

Ny Ti nhi đôi mắt khẽ chuyển động, rõ ràng vẫn chưa hết hoài nghi:

-Ma pháp sư tiến bộ thì đâu có liên quan gì đến thị lực? hơn nữa vừa rồi ta cũng không sử dụng ma Pháp!

Chu vũ khẽ nhắc nhở:

-Cô thấy mệt chưa?

Tiểu cô nương khẽ lắc đầu:

-Không mệt, nếu cùng ngươi đi thêm nữa cũng chẳng sao!

Chu Vũ cười:

-Hôm nay cô nương đã đi hơn mười dặm, leo qua ba ngọn núi, nếu ngày thường thì như thế nào?

Ny Ti Nhi sũng sốt, đúng như vậy, mặc dù nàng có ma lực. Nhưng nếu thường ngày đi từng này đoạn đường liệu có nổi không?

Chu Vũ bổ sung:

-Cô nương không chỉ tiến bộ về ma pháp, mà cơ thể cũng được kích thích tố chất nên sức lực cũng dồi dào hơn rất nhiều. bây giờ trong người cô không chỉ có ma pháp mà còn tồn tại năng lực của bậc kiếm khách như Đoàn Trường. Ta đảm bảo nếu cô giao thủ với hắn, không cần vận dụng ma pháp thì vị tất đã thua!

Ny Ti Nhi miệng há to, kêu lên:

-Ma-võ song tu? Lẽ nào lại có thể như thế được?

Đúng vậy! Nàng nghĩ lại vừa rồi Đoàn Trường xuất kiếm, Nạp Lan bắn tên, tuy rằng tốc độ rất nhanh nhưng nếu muốn, nàng vẫn có thể tránh được. Cái này đương nhiên không phải ma Pháp sư nào cũng có thể làm được. nhưng tự mình ma-Võ song tu thì nàng vẫn chưa thể tin được. hơn nữa cả hai loại nàng nều có sự tiến bộ phi phàm. Xét trên lý thuyết thì Ma pháp hay kiếm thuật có mặt giống nhau, đấy là có khổ luyện thì mới đạt được kết quả. Nhưng từ xưa đến nay, con người chỉ luyện một loại đã gian nan vô cùng mà có khi còn chả đến đích. Nếu chọn tu hành cả hai thì chỉ có một kết cục là chả thu hoạch được gì!

Chu vũ trả lời thay nàng:

-Có thể là ma pháp nguyên tố tiến vào cơ thể quá nhiều, cô nương không đủ sức điều khiển hết cho nên chúng mới kích thích yếu tố cường lực lên để chủ nhân có một cơ thể tốt đấy!

Chu vũ tuy vừa nói vừa cười nhưng Ny Ti Nhi vẫn thấy khiếp nhược. cái gì là chủ nhân? Chảng lẽ mình là chủ nhân của ma Pháp nguyên tố thật? nếu đã vậy thì không cần thần chú, chỉ dúng ý niệm cũng có thể xuất ma pháp tấn công đối thủ, xem ra mặt này cũng có gì đấy giống võ thuật...

Phía trước lúc này xuất hiện một ngọn núi lửa lớn, cao sừng sững, hơi nóng nghi ngút tỏa ra, thật giống một hòn than khổng lồ. Xung quanh ngọn núi, từng khoảng không khí bị hơi nóng bóp méo mó. Ny Ti Nhi hơi thở trở nên gấp gáp.

Chu Vũ nghiêng người:

-Trời rất nóng đấy, không sao chứ?

Ny Ti Nhi xoa cái trán uớt đẫm mồ hôi:

-Ta chịu được, ngươi thế nào?

Chu vũ vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo lại gần mình, đây là lần đầu tiên Chu Vũ chủ động gần gũi với nàng. Ny Ti Nhi không cảm thấy nóng, chỉ thoang thoảng hương vị nam nhân đầy cuốn hút tâm trí nàng...

-Hôm nay sẽ là một ngày tập luyện cực khổ đây!

Chu Vũ cất giọng ôn nhu, nơi này quả thật là một nơi luyện tập có ý nghĩa, tuy nhiên đối với một cô nương thì thật sự quá cực khổ.

Hai người ngồi nghỉ một chút rồi tiếp tục đi, Chu vũ thủy chung vẫn không rời tay Ny Ti Nhi. Thi thoảng trên đường xuất hiện một vài con chuột lửa, Ny Ti Nhi đương nhiên không bỏ qua. Nhưng cũng kỳ quái, hễ nàng chạy cách xa Chu vũ thì lập tức khí nhiệt bốc lên không chịu được, ngược lại, chỉ cần bên cạnh hắn thì tâm tình thư thái, dễ chịu vô cùng. Tên Chu Vũ này quả thật kỳ lạ, cơ thể muốn nóng muốn lạnh đều được. Thật là hảo hảo đích nam nhân!

Buổi tối đến, sau khi ăn thịt rồng và uống nước ấm, Ny Ti Nhi nắm chặt tay Chu vũ mà ngủ, có lẽ bất cứ chuyện gì xảy ra lúc này cũng không làm cho nàng bỏ tay hắn ra!

Chương 27: Hỏa Ma Pháp

Qua năm ngày luyện tập nữa, Ny Ti Nhi hầu như không tiến bộ thêm được nhiều, có lẽ trình độ càng lên cao thì sự tịnh tiến càng chậm lại, tuy vậy nàng cũng lấy làm thỏa mãn.

Hơn nữa Ny Ti Nhi cũng đã bắt đầu thích ứng với những biến chuyển của cơ thể, Quang ma pháp trong người nàng bây giờ không cần niệm chú cũng có thể thi triển, cho nên tốc độ xuất chiêu trở nên nhanh phi thường, đây là một mặt cực kỳ có lợi đối với Ma Pháp Sư.

Thân thể được cường hóa lên quả nhiên thi triển ma pháp rất tốt, chỉ như một làn gió thoảng qua nàng có thể tự mình bắt được hai con chuột lửa, so với Đoàn Trường quả thật tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù thời gian luyện tập không nhiều, nhưng có thể nói so với các ma pháp sư đồng cấp trên đại lục này, nàng không thua bất kỳ ai. Bởi nàng đã khắc phục được cái điểm yếu chết người của pháp sư là thể lực.

Ny Ti Nhi cao hứng, thân pháp vùn vụt bắt thêm hai con chuột lửa ném lên tảng đá, đoạn xoay người lại Chu Vũ cười duyên:

-Chu Vũ, ngươi...

Đột nhiên nụ cười của nàng xẹp xuống, phía bên kia Chu Vũ đang chăm chú quan sát ngọn núi lửa trước mặt, ở đấy vừa diễn ra sự biến đổi cực kỳ quỷ dị. Một màu đỏ nhàn nhạt đang vần vũ ngưng tụ lại, trông như mây hồng, Ny Ti Nhi hỏi:

-Chuyện gì xảy ra vậy?

Chu Vũ quay đầu lại:

-Nếu ta không nhầm thì núi lửa đang chuẩn bị phun trào, chúng ta đi thôi!

Nói xong nắm tay nàng kéo đi, Ny Ti Nhi vùng ra nói;

-Không được, mấy người Đoàn Trường hãy còn trong đó!

Núi lửa hoạt động trở lại là một quy luật tất yếu, khoảng hơn mười ngày một lần, tuy nhiên bọn Đoàn Trường lại không cảnh giác vấn đề này, nơi đây lại chỉ có một con đường này là duy nhất, nếu như bất ngờ nham thạch mà tuôn ra thì đảm bảo bọn họ hết đường sống.

Chu Vũ thận trọng nói:

-Đúng vậy, bây giờ chúng ta cần nhanh chóng đi thông báo cho họ biết để còn tìm cách trốn đi!

Hai người nắm tay nhau dùng hết sức mà băng đi, bên tai gió thổi vù vù.

Ngay khi vừa xuống sườn núi thì một tiếng nổ khủng bố vang lên, tiếp đấy mây hồng vần vũ trên đỉnh núi, khí nóng buông tỏa dữ dội. Không được, núi lửa đã bộc phát rồ! ý niệm chưa dứt thì một cỗ nham thạch khủng bố trên miệng núi phun ra, sau đấy tràn thẳng xuống hướng hai người đứng.

Tuy rằng tốc độ dòng chảy rất lớn nhưng nếu muốn Chu Vũ chỉ cần bay lên khỏi mặt đất là an toàn, chỉ là phương án ấy chung quy lại vẫn chỉ cứu được một người, phải làm sao bây giờ?

Chu vũ vầng trán toát mồ hôi, hắn vội vàng đẩy Ny Ti Nhi lui ra năm bộ, hét lên:

-Cố nương hãy tìm cách báo cho những người kia biết rồi đi khỏi đây mau!

Ny Ti Nhi kinh hãi:

-Vậy còn ngươi?

-Ta có bảo vật trong tay, không phải lo! Đi mau!

Ny Ti Nhi còn chưa kịp nói gì thì một cỗ dư lực khủng bố cuốn nàng đi, đồng thời phía Chu Vũ khởi phát một đạo bạch quang khí lạnh ghê người! Đây là bảo vật của hắn sao? Vậy là hắn có thể an toàn tính mạng, vậy bây giờ có thể yên tâm đi tìm những người kia cùng nhau tẩu thóat rồi!

Ny Ti Nhi bị đẩy đi không biết bao lâu thì đáp xuống bên một sườn núi khác. Trên này có một hắc y nhân che kín chân diện đang lăm lăm trường kiếm trong tay.

Ở góc độ này mà nói thì không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của núi lửa. Tuy nhiên Đoàn Trường tâm tình mẫn cán, dự cảm thấy có điều chẳng lành mới đề cao cảnh giác. Vừa lúc ấy một bóng người vù vù bay đến, hắn giương kiếm lên định xuất thủ thì nhận ra Ny Ti nhi, trong đôi mắt trong veo không khỏi có vài phần kỳ quái.

Ny Ti Nhi vừa đáp xuống đã hét tướng lên:

-Núi lửa đang phun trào, mau tìm cách thoát khỏi đây thôi!

Đoàn Trường kinh hãi, định nắm tay Ny Ti Nhi mà đi nhưng lúc này nàng ta đã băng mình chạy trước hắn một đoạn, cước bộ nhanh nhẹn vô cùng, bàn chân tựa hồ như không hề chạm đất.

Hai người nhanh chóng đụng Nạp Lan, ba người cùng nhau chạy dài, hét to lên báo cho anh em Nhược tư và Lạc Sâm:

-Núi lửa đang hoạt động, mau tìm cách thoát thân!

Chu Vũ trong giây phút nguy hiểm đến tính mạng liền nảy ra một cách thoát thân. Hắn đích thực không có khả năng ngăn chặn được núi lửa, nhưng làm chậm dòng nham thạch lại thì hắn có thể làm được.

Đợi cho Ny Ti Nhi bay lên, bàn tay liền xuất một làn hơi nước che khuất tầm mắt nàng, sau đấy vận chuyển toàn bộ thủy ma pháp trong người xuất Đắc vu Băng Long.

Chiêu thức này quả nhiên lợi hại, một vùng quang mang gào thét dữ dội, băng tuyết tuôn trào hướng dòng nham thạch mà cuốn tới. Nham thạch vừa chạm phải băng tuyết thì hơi nước bay lên mù trời, nhanh chóng biến thành khối đá, băng tuyết cũng theo đó tan chảy thành nhưng dòng nước nóng kinh tâm!

Nham thạch vẫn không ngừng tuôn xuống, những khối băng tan chảy hết lớp này đến lớp khác nhưng vẫn không cản hết được. Chu Vũ nhảy lên cao, gầm thét một tiếng, hàn băng phóng ra ầm ầm, lại một lần nữa sừng sững cản bước nham thạch. Tuy vậy băng tuyết này cũng nhanh chóng tan chảy, thủy nguyên tố trong người Chu vũ cực kỳ dồi dào, chỉ là xuất ra liên tục mà thu vào chẳng bao nhiêu, cho nên hắn cũng nhanh chóng rơi vào cái cảnh kiệt sức.

Thời gian trôi đi, lượng nham thạch bị đóng băng cao như một ngọn núi hiểm trở, nhất thời chặn được bước tiến của những dòng nham thạch tan chảy.

Nhưng cũng chính vì vậy mà lượng nham thạch tan chảy tích tụ lại càng nhiều hơn, nếu đến lúc nó phá vỡ ngọn núi đá kia thì đảm bảo Chu Vũ không cản nổi. chu vũ một lần nữa bay lên, chỉ là không phải để xuất chiêu, mà là quan sát.

Lúc này, phía trong núi bọn Đoàn trường cũng chỉ vừa ló ra, nếu như dòng nham thạch này đổ xuống thì chắc chắn họ chạy không thoát.

Chu Vũ ngẩn người, hắn vội vàng dùng cửu chuyển thần công, di chuyển ngọn núi tạo ra một thông đạo khác, lập tức nham thạch theo đó chảy xuống , tạo thành một khung cảnh hết sức ngoạn mục. Làm như vậy dòng nham thạch sẽ không chảy về hướng bọn Đoàn Trường, nhất thời họ được an toàn, tuy nhiên nếu không tìm cách rời khỏi đây thì cũng chẳng đảm bảo được điều gì.

Tâm lý Chu Vũ tạm thời được buông lỏng một chút, hắn nhìn những dòng nham thạch chói ngời tuôn chảy mà không không khỏi rùng mình. Nhiệt khí cao ngất trời, không gian như bị bóp méo bởi sức nóng, trên bề mặt nham thạch, những làn hơi mù màu hồng nhạt phiêu phất, trông như rồng lửa trườn mình gầm rống. Đột nhiên hắn gắt gao nhìn mấy đám hơi mù này, cái này chẳng phải Hỏa Nguyên Tố sao?

Sau khi giết chết Băng Long thu nhận thủy nguyên tố, Chu vũ cứ đinh ninh rằng sau này tìm giết Hỏa long sẽ thu nhận được Hỏa nguyên tố, tuy nhiên hỏa long sống ở ngọn núi rực lửa quanh năm ở phương nam, bắt được nó xem ra khó như lên trời. Nhưng bây giờ nơi đây đã xuất hiện "rồng lửa", hơn nữa nhiệt hỏa nơi này còn hơn của Ma thú đến cả trăm lần ý chứ!

Nghĩ đoạn Chu Vũ tiếp tục vận dụng Cửu Chuyển Thần Công di chuyển nham thạch, tuy vậy lượng nham thạch quá lớn, nhiều lúc không điều khiển nổi, điều đấy làm hắn hoảng sợ trong lòng. Đột nhiên đám hơi mù kia ồ ạt như muốn tấn công hắn, Chu Vũ hãi hồn,vội xoay Cửu Chuyển Thần Cửu Chuyển Thần Công qua đỡ, không dám khinh xuất chút nào.

Tuy nhiên uy lực của nhiệt khí này tự nhiên lớn khủng khiếp, vươn mình như biến thành Hỏa long. Chu vũ sợ hãi, vội bay lên chạy trối chết, tuy vậy con rồng lửa kia như có ý nghĩ, uốn người đuổi theo hắn truy kích kịch liệt.

Trong thoáng chốc Hỏa long đã đuổi kịp Chu Vũ, xung quanh hắn nhiệt khí bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, những đám hồng quang vù vù luân chuyển, sau đấy ồ ạt đổ hết vào người Chu Vũ, hắn ban đầu còn sợ, nhưng về sau thấy vui mừng quá sức.

Hỏa Nguyên tố, vậy là hắn đã khu dụng được rồi!

Chỉ là bên ngoài nhiệt khí vẫn nhiều vô cùng, những tưởng đều là do con hỏa long kia không ngừng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì hỏa nguyên tố càng theo đó mà tiếp nhập cơ thể hắn nhiều bấy nhiêu.

Trong những lần thu dụng ma pháp nguyên tố thì chỉ lần này là kỳ lạ nhất, vẫn biết Cửu Chuyển Thần Công có thể làm thứ công phu dẫn nhập, nhưng cơ thể hắn dường như phát ra một lực hút để dẫn nhập ma pháp nguyên tố, lực

hút này mạnh gấp cả trăm lần Cửu Chuyển thần công!...

Bên ngoài sơn cốc, cây xanh vẫn một màu bình lặng, Đoàn Trường cùng đồng bọn bước ra, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, cuộc chạy trốn vừa rồi quả nhiên hao tốn sức lực.

Ny Ti Nhi đứng lặng im, đôi mắt chằm chằm nhìn vào phía cuối sơn cốc, nham thạch không thấy chảy ra, nhưng tít đằng xa, ngọn núi không lồ kia vẫn một màu rực lửa, khói mù cuồn cuộn.

Đoàn trường vỗ nhẹ vai nàng, an ủi:

-Đừng lo, đến giờ này nham thạch vẫn chưa chảy ra đến đây, điều đó chứng tỏ hắn có pháp bảo lợi hại có thể khắc chế được dung nham.

Ny Ti Nhi đôi mắt mọng nước:

-Nhưng tại sao giờ này hắn vẫn chưa chịu ra? hay chúng ta thử vào đấy xem!

Đoàn Trường bóp nhẹ vai nàng nói:

-Đừng nóng vội, hãy đợi chút nữa xem sao!

Ny Ti Nhi gạt tay hắn ra ấm ức đáp:

-Không, ta không đợi!

Nạp Lan bước đến nói:

-Ny ti Nhi, bọn ta cũng như cô, đều rất lo lắng cho hắn, nhưng chúng ta vào đấy sẽ làm hắn phân tâm, có khi còn nguy hiểm nữa, biết không!

Đúng vậy! Hăn đang dùng bảo bối để đấu với nham thạch, nếu bị phân tâm thì chỉ có chết, Ny Ti Nhi cuống quít dậm chân:

-Vậy phải làm sao bây giờ?

Đoàn Trường chậm rãi nói:

-Chờ một chút nham thạch lắng xuống chúng ta sẽ vào tìm hắn. Cong bây giờ ngươi hãy kể cho ta biết, rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến tu hành của ngươi tiến bộ như vậy?

Ai cũng muốn hiểu thấu vấn đề, nhưng ny Ti Nhi thì không có tâm trạng để kể nên chỉ nói một câu:

-Tự nhiên gặp được kỳ duyên thôi!

về kỳ duyên gì thì nàng không nói rõ, ở cái thế giới này tất thảy mọi thứ đều huyền bí, mỗi địa phương lại có nét thần kỳ riêng, cho nên chẳng ai truy vấn nhiều.

Điều họ quan tâm lúc này chính là Chu Vũ dùng bảo vật gì để chống lại nham thạch? Phải chăng là Hỏa châu trong truyền thuyết? Tên đồng bọn mới này của bọn họ xem chừng cất giấu rất nhiều bí mật. Ngay cả cây sáo hắn có cũng muôn vàn kỳ diệu, một gã du thi nhân làm sao có được nhiều bảo vật như vậy? Có khi địa vị của hắn chẳng hề nhỏ cũng nên! Tất cả mọi chuyện muốn sáng tỏ phải chờ hắn về mới biết!

Phía rừng cây vào sơn cốc có tiếng bước chân, Ny Ti Nhi mừng rỡ như điên, hét lên:

-Hắn đã về tới!

Cước bộ băng băng như bay, chỉ có Đoàn trường là chạy kịp nàng ta(?), cả hai chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh. Nhưng gần đến khu rừng thì nét mặt chợt trùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dlktdglh