dailakimtienc21-22
Chợt nghe thanh âm Đoàn Trường vọng tới :
-Chúng ta thu hoạch nó là có mục đích ! Hỏa Thảo tuy giá trị không cao nhưng lại nằm trong chuỗi nhiệm vụ cần làm , nếu như hoàn thành rồi thì tất nhiên Nghĩa Khí Đoàn sẽ được tăng cấp ! Lúc đấy còn nhiều cái lợi hơn . Bất quá bây giờ chúng ta chỉ là hơi vất vả mà thôi ! Hãy kiên trì !
Chu Vũ gật đầu :
-Cái này gọi là Ma Đao Không Ngộ Đốn Củi Công
Đoàn Trường đôi mắt có chút cười vui :
-Ngươi tuy lời nói mấy phần cổ quái nhưng ý kiến ấy qủa nhiên rất đúng !
Mọi người đạp cỏ mà tiến lên đảo , trong này một màu xanh mát , cây cối tuy mọc nhiều nhưng không đủ lớn , bởi vì nơi đây chắc chắn có núi lửa mới bùng phát . Những dòng dung nham chảy dưới đất đã xanh đậm màu rêu .
Qua ngày thứ hai , phía trước hoàn toàn trơ trọi , không thấy bất cứ lòai cây cỏ và động vật nào sinh sống , chỉ có không khí nặng mùi đất bụi , thi thoảng còn có mùi khét khét . Nhiệt khí cũng ngày càng tăng , xa xa màn không gian rung lên như sóng .
Nghĩa khí đoán căn bản ai cũng nghĩ sai , nơi này đích thị có ma thú , ma thú cấp cao nữa là khác , chỉ có điều không ai nhìn thấy được mà thôi .
Mọi người cởi bớt quần aó , luôn cả Long Giáp cũng cho hết vào Ma Pháp Đại , mỗi người mang một cái . Loại này vốn dĩ rất hiếm nhưng vừa rồi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ , tất nhiên được thưởng thêm .
Chu Vũ cũng được một cái , chỉ có điều hắn chỉ cho Long Giáp vào , những đồ còn lại thâu hết vào Vô Sanh Giới . So với mọi người thì hắn có vẻ nhàn nhã nhất !
Ny Ti Nhi hai má đỏ bừng , đôi mắt trong veo như hồ nước , có điều vương chút mệt mỏi vì mồ hôi rịn ra ngày càng nhiều . Tuy nhiên nhìn vào thần sắc ấy , người ta có cảm tưởng như nàng lộng lẫy và kiều mị hơn hẳn !
Đoàn Trường thì vẫn như vậy , chẳng cởi áo mà cũng chẳng bỏ khăn che mặt xuống , đúng là khiến người ta cảm phục . Chu Vũ nhịn không được nói :
-Mặc dù bản thân ta đối với lựa chọn của người khác luôn luôn tôn trọng , nhưng nhìn Đoàn Trường thì vẫn ngứa ngáy muốn nói một câu :
Đoàn Trường có vẻ mệt mỏi , hắn uể oải quay lại hỏi :
-Nói gì ?
Chu Vũ nheo mày :
-Chẳng lẽ ngươi không thấy nóng hay sao mà vẫn cứ đeo cái mảnh vải che mặt cùng hai cái bao tay tổ bố thế ?
Mọi người nhất thời cũng dừng lại !
Chu Vũ nói tiếp :
-Hẳn nguyên nhân là không muốn cho mọi người thấy mặt mình !
Đoàn Trường nhẹ nhàng thở dài :
-Không phải là ta không muốn cùng mọi người đối mặt , ... chỉ là trong người ta có mang một loại trọng bệnh hết sức kỳ quái , hễ tiếp xúc với ánh sáng thì bệnh sẽ càng nặng hơn ! Mặc dù biết mọi người sẽ nghĩ ta thiếu tôn trọng tập thể , nhưng không còn lựa chọn nào khác !
Nạp Lan gật đầu :
-Đúng vậy , Đoàn Trường chính xác là có mang theo bệnh trong người , ngươi là đoàn viên mới nên không biết , thực tế thì mọi người cũng biết điều đó !
Có bệnh ? Chuyện này miễn cưỡng có thể chấp nhận , Chu Vũ đành cười trừ :
-Xin lỗi nha , ta thật sự là không biết , chỉ có ý khiến ngươi được dễ dàng một chút mà thôi !
Đoàn Trường gật đầu :
-Chúng ta đi tiếp , núi lửa mới bộc phát chưa lâu , nhất định sẽ không có chuyện lại bộc phát tiếp . Mọi người hãy cố gắng tìm kiếm Hỏa Thảo . Ngoại trừ Ny Ti Nhi và Chu Vũ tu hành còn thấp sẽ lo tìm kiếm vòng ngòai , những ai bậc trung vào sâu hơn , cứ heo thứ tự như vậy đến khi nào tìm kiếm được Hỏa Thảo mới rời khỏi đây !
Chu Vũ cau mày :
-Đoàn Trường nghĩ thật tốt , tuy nhiên theo như ta thấy thì xung quanh đây cây cối đều bị thiêu hết cả , về căn bản Hỏa Thảo chắc chắn cũng chịu chung hoàn cảnh , chỉ e rằng mình tìm kiếm không được !
Chu Vũ cho rằng cách làm của Đoàn Trường rất tốt , nhưng không phải tuyệt đối chính xác , bởi vì thực vật cũng giống như con người , muốn sinh tồn được nhất định phải cần có môi trường thích hợp . Đấy chính là cái quy luật tự nhiên . Nơi này nham thạch bao phủ , khí nóng như thiêu như đốt , con người vốn dĩ cũng khó tồn tại lâu dài , nói gì đến cây cối ?
Đoàn Trường nghiêm túc nói :
-Cây cối sống ở đâu cũng có bản lãnh để thích nghi với hoàn cảnh sống !
Nói như vậy thì nơi này có cây cối sao ? Hắn đành miễn cưỡng chấp nhận nhưng vẫn có chút hồ nghi :
-Ta chưa được rõ !
Nạp lan cười :
-Loại cỏ này chỉ sống trong phạm vi núi lửa mọc , bản lãnh rất vi diệu , ẩn hiện như chớp , rất khó đối phó . Tuy nhiên càng vào sâu bên trong thì loại này càng nhiều . Các mạo hiểm đoàn muốn có được Hỏa Thảo căn bản phải xuất ra toàn bộ bản lãnh mà thích nghi với cuộc sống nơi đây . Cũng vì ta cùng Đoàn Trường đích thân nhận cuộc thử luyện lần này cho nên chắc chắn khẳng định , chỉ cần mọi người trụ được trong này một thời gian thì nhất định sẽ hái được Hỏa Thảo một cách dễ dàng !
Đây quả nhiên là một loại thực vật vi diệu , không cần đến nước , không cần đến đất vẫn sinh sống được . Điều đấy chẳng quá diệu kỳ hay sao ?
Công dụng của loại cỏ kỳ đặc biệt này chính là bảo vệ hơi ấm , người ta dùng sợi để dệt ra vải vóc may quần áo . Dù trong hoàn cảnh lạnh giá đến bao nhiêu cũng có thể chịu đựng được !
Loại cỏ này nếu như ở thế giới của Chu Vũ thì giá trị thật không biết bao nhiêu mà nói . Tuy nhiên ở đây thì xem chừng không ăn thua .
Nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do nó khó kiếm hơn hẳn các thứ khác .
Thêm nữa , các võ sĩ cùng Ma Pháp Sư không sợ lạnh , cho nên họ cũng chẳng cần đến thứ này .
Chúng dân bình thường thì cuộc sống chẳng lấy gì làm khá giả , bảo họ vung một số tiền lớn đi mua một thứ như vậy thì kể cũng khó khăn vậy !
Mọi người ai cũng có nhu cầu thu dụng bảo vật cho riêng mình , Hỏa Thảo chỉ duy nhất có tại Hỏa Đảo , một hòn đảo chẳng lấy gì làm lớn lắm , nhưng thiên nhiên lại biến động dữ dội .
Điều đấy làm nản lòng rất nhiều đoàn mạo hiểm . Tuy nhiên Chu Vũ tin rằng nếu nó có giá trị như Ma Tinh thì đảm bảo đã sớm tuyệt chủng , cho dù hoàn cảnh nơi đây khắc nghiệt đến đâu !
Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý , Đoàn Trương dơ hữu thủ lên nói :
-Trong mười vòng núi lửa không biết rõ đích xác nhiệm vụ nằm chỗ nào , mọi người hãy tự bảo tồn mạng sống cho mình !
Tám người đồng loạt tiến vào khu vực núi lửa , trong này không gian bừng bừng nhiệt khí . Chu Vũ cùng Ny Ti Nhi đi sau cùng , cái nóng dồn ép có vẻ còn ghê gớm hơn .
Hắn ngó sang thấy nàng ta mồ hôi chảy đầm đìa , hai má ửng đỏ lên , sắc diện hết sức mệt mỏi . Tuy vẻ mặt vẫn hiện lên nhiều quyết tâm nhưng xem ra khó chịu đựng được lâu .
Chu Vũ đi cạnh nàng , có ý muốn giúp chút ít nhưng nha đầu này hiềm chuyện nam nữ khác nhau nên cứ cách xa hắn một đoạn . Thành ra hắn muốn giúp cũng đành bó tay !
Đoàn Trường dừng lại nói :
-Hai người các ngươi đi dưới cái bóng của ta !
Chu Vũ lắc đầu :
-Không cần , các người đều có trách nhuệm của riêng mình , ta và Ny Ti Nhi cũng không nên nhàn rỗi , kêu đến sự tương trợ của người khác thật lấy làm áy náy trong lòng !
Đoàn Trường nhìn chằm chằm hắn :
-Ngươi có chắc chắn mình sẽ sống nổi không ?
Chu Vũ cười :
-Tuy rằng ta không chắc chắn mình có thể rời khỏi đây an toàn , nhưng phải thử đã !
Đoàn Trường trong ánh mắt mấy tia sáng tán thưởng xuất hiện , xem ra tên này là một du thi nhân nhưng cốt cách cũng không tầm thường :
-Tốt lắm ! Nếu như lúc nào không chi trì được nữa hay nói với ta ! Ny Ti Nhi , ngươi đi sau cái bóng của ta !
Ny Ti Nhi lắc đầu , thái độ tương đối quyết liệt nói :
-Không !
Đoàn Trường nhẹ nhàng lắc đầu :
-Lgươi muốn học theo hắn ?
Ny Ti Nhi xoa mồ hôi , giọng nói mang vài phần uể oải đáp :
-Đúng vậy ! Ta không muốn mình lúc nào cũng là kẻ cần được bảo vệ !
Đoàn Trường xoay người , hình như có tiếng rất nhẹ , tựa hồ thở dài một cái :
-Được lắm ! Hãy đi sau nha , hai người các ngươi nhớ cẩn thận !
Chu Vũ cùng Ny Ti Nhi nhìn nhau mà cười , đây thực sự là hành động vô kỷ luật , bây giờ họ không cần cảm giác đang làm nhiệm vụ , chỉ đang cố gắng bảo tồn sự sống !
Ny Ti Nhi lặng lẽ bước đến gần Chu Vũ nói :
-Chúng ta cùng ... cùng vượt qua cái vùng khó khăn này !
Chu vũ gật đầu :
-Được !
Cô nương này chẳng hiểu như vậy là ý làm sao ? Tự mình huấn luyện khả năng hay muốn kiểm nghiệm khả năng khống chế tình dục của hắn ?
Nơi này nhiệt khí bùng bùng , quần áo cũng không được kín kẽ như trước kia . Cô nam quả nữ cùng nhau mà vượt qua mười vòng núi lửa như vậy chẳng biết hậu quả ra sao ...?
Cơ thể con người có đến bảy mươi lăm phần trăm là nước , nếu cứ đi trong cái hoàn cảnh này mà đổ mồ hôi thì thực sự là điều đáng sợ . Chu Vũ cơ thể sớm đã hàn nhiệt bất xâm , hắn bế hô hấp để hạn chế xuất mồ hôi , cho nên chẳng qua trên mặt chỉ lăn tăn vài giọt .
Nhưng nhìn thấy Ny Ti Nhi dáng độ khổ ải như vậy lòng cũng không khỏi mềm nhũn ra ! Ài , tiểu cô nương đâu nhất thiết phải như thế ?
Nhìn hắn ánh mắt ngập tràn quan tâm , Ny Ti Nhi tâm hồn thấy ngọt ngào như có ai rót mật vào . Nàng mỉm cười nói :
-Đừng quá lo lắng , dù sao ta cũng là Ma Pháp Sư đấy !
Ma Pháp Sư ? Quang Minh hệ ma Pháp Sư ? Chu Vũ khẽ giật mình , trong cơ thể hắn vốn sở hữu ngũ hệ ma pháp . Trừ mấy nguyên tố thu nhận được từ Ma Tinh , còn lại hầu hết đều là chắt lọc từ tự nhiên , trong đấy có cả Quang Minh ma Pháp Nguyên Tố .
Loại này trong ánh mặt trời gay gắt có rất nhiều , liệu mình có nên giúp nàng ta không ?
Ny Ti Nhi thấy hắn nhìn mình chăm chú thì ánh mắt không được tự nhiên , ngọc diện phảng phất như mây hồng bao phủ , liền quay mặt đi chỗ khác . Trời nóng gay gắt , mồ hôi ướt áo , những đường cong gợi cảm ấy lồ lộ dưới ánh quang mang , Chu Vũ thấy rúng động tâm can . Hắn vội quay mặt đi , hỏi bâng quơ :
-Ny Ti Nhi , cô nương tu luyện ma pháp có khổ cực không ?
Ny Ti Nhi lắc đầu , thân hình như cũng rung lên theo cái lắc đầu ấy :
-Không , ta tin rằng sớm có kết quả , nên việc tu hành cũng nhẹ nhàng !
-Cô nương rất muốn được cùng nguyên tố ma pháp câu thông , đúng không ?
Đây là lý luận cơ bản của việc tu luyện Ma Pháp , hắn từng nghe Khinh Dương Vũ nói qua .
Ny Ti Nhi gật đầu :
-Đương nhiên là như vậy !
-Cô nương có nghĩ tới việc mình sẽ thu dụng nguyên tố ma pháp vào cơ thể rồi tùy ý thu phát không ?
Cái này Chu Vũ có chút đắn đo , so với lý luận cơ bản của việc tu luyện Ma Pháp thì hoàn toàn có ý đối nghịch , tất nhiên đối với những người tu luyện chân chính sẽ gây nên phản ứng mạnh !
Tuy nhiên Ny Ti Nhi chỉ mỉm cười :
-Ngươi nói linh tinh gì đấy ? Nguyên tố ma pháp sao có thể thu dụng vào cơ thể ? Ngươi có ý bất kính với nguyên tố ma pháp như vậy chả trách không thể trở thành Ma Pháp Sư !...
Nàng che miệng không nói nữa , trong ánh mắt lấp loáng có nét cười .
Chu Vũ mỉm cười :
-Cô nương không thử thì làm sao biết được ? Thế gian có rất nhiều loại công phu bá đạo , ấy cũng là do người ta thử nghiệm mới sáng tạo được ra vậy !
-Ngươi nói rất có đạo lý , cũng có thể vì vậy mà đến đích , nhưng Ma Pháp không có tiệp kính , ngươi lại chẳng tu luyện ma pháp , không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa . Chúng ta đi theo họ thôi !
Mặc dù nguyện ý cùng ở một chỗ với hắn , nhưng vẫn e ngại ở quá lâu thì mấy người khác sẽ hò nhau mà trêu chọc . Tiểu cô nương dù sao vẫn có cái e ngại rất chính đáng !
-Ny Ti Nhi , thực sự là nơi này rất nóng , chúng ta làm hai kẻ đào binh nha ?
Ny Ti Nhi giật mình mở to mắt . Làm đào binh ư ? Khi nãy hắn kiên cường trước mặt Đoàn Trường chỉ là làm bộ thôi sao ? Nếu như một kẻ bình thường nói tới chuyện này thì nàng căn bản không có gì ngạc nhiên . Còn Chu Vũ nói ra thì lại có chút khác lạ . Trong mắt nàng hắn là kẻ luôn luôn có cái gì đấy đặc biệt với ý trí kiên định vững vàng !
Ny Ti Nhi lắc đầu :
-Ta không đi , ngươi cũng vậy !
Chu Vũ cười :
-ở chỗ này với mục đích tự mình huấn luyện , đúng không ?
Ny Ti Nhi mở to con mắt , ngập tràn tình cảm nhìn hắn nói :
-Đúng vậy , không cần biết khổ cực như thế nào , nhưng phải tự mình huấn luyện lấy bản thân . Để tồn tại trên thế giới , chúng ta ai cũng phải đối mặt với nguy hiểm , nếu như muốn sống sót thì phải có năng lực đặc biệt để đối phó . Vì vậy ta phải tự mình huấn luyện để tồn tại ... và hy vọng ngươi cũng thế !
Đúng là một cô nương sống và làm việc rất theo nguyên tắc . Chu Vũ đành gật đầu :
-Tiểu cô nương nói đúng được một câu , muốn tồn tại thì phải tự mình huấn luyện để tạo ra năng lực đối phó hiểm nguy . Nhưng việc tập luyện ấy cũng có rất nhiều phương pháp . Phương pháp này đối với những người kia thì hữu hiệu , nhưng với cô nương thì lại vô hiệu !
Ny Ti Nhi không được hiểu rõ :
-Vì sao ?
Chu Vũ chỉ tay lên trời nói :
-Cô nương tu luyện quang minh Ma Pháp nguyên tố , cái đó chính là ánh sáng mặt trời . Tuy nhiên nơi này bụi bay mù trời , hỏa khí ngùn ngụt , làm sao thu được quang minh nguyên tố ? Nếu như luyện Hỏa ma Pháp thì nhất định sẽ thu dụng được kết quả rất tốt , tuy nhiên cô nương không phải , cho nên chịu khổ như vậy cũng chẳng tác dụng gì !
Ny Ti Nhi trong ánh mắt có chút vui mừng , hóa ra hắn vì lo lắng cho mình nên mới bàn cách đào tẩu , chứ thực tâm không muốn , như vậy thật tốt !
Hắn tuy không tu luyện Ma Pháp nhưng lời nói quả nhiên không sai , nơi này bụi khí vần vũ , ánh mặt trời không thể rọi xuống chỗ bọn họ . Nếu như một Thổ Hệ Ma Pháp Sư thì thâu dụng bụi khí ấy cũng tốt , nhưng nàng căn bản không phải , nàng là quang minh ma Pháp Sư ! Nhưng ở thế giới của nàng , người ta cho rằng Ma Pháp không có khuôn khổ luyện tập nhất định , kết quả là do nỗ lực !
Điểm này thì bọn họ sai , bởi vì ma pháp cũng có quy tắc tu luyện nhất định của nó . Nỗ lực là rất cần thiết , nhưng phương pháp mới là yếu tố quan trọng !
-Đi thôi !
Nói đoạn , nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo đi , Ny Ti Nhi có chút phản ứng , nhưng sức lực yếu ớt đành buông xuôi , cuối cùng cũng bước đi theo hắn một cách tự nhiên .
-Liệu Đoàn Trường biết được việc này có cho rằng chúng ta nhát gan không ?
Đoàn Trường đi trước , hắn không nghe được bọn Chu Vũ nói gì , nhưng hành động của họ thì hắn thấy , tuy nhiên hắn cũng chẳng gọi lại , chỉ buông một tiếng thở dài . Trong lòng tựa như có khối đá nặng đè xuống .
Hắn không nói chuyện đó với những thành viên khác , đấy là hành động vừa khôn khéo , lại vừa thông minh . Ban đầu hắn còn tin rằng những bất đồng ý kiến giữa các thành viên chỉ là một ngoại lệ nhỏ , mọi chuyện sẽ được sớm giải quyết . Tuy nhiên đến bây giờ thì hắn tin rằng bất đồng đó có vẻ ngày càng lớn .
Ny Ti Nhi cũng đi theo Chu Vũ , chẳng biết được để hắn gia nhập Đoàn đội có phải là một quyết định anh minh như Nạp lan nói không đây ? Điều làm nên uy danh của một Mạo Hiểm Đoàn chính là các thành viên không quản ngại sống chết . Có thể kiên trì chiến đấu trong bất kỳ hoàn cảnh khắc khổ nào . Nhưng hai người họ lại mới thấy khó đã lui , liệu ổn chăng ?
Hơn nữa trong thời gian tới họ sẽ làm gì ? Nghĩ đến đây Đoàn Trường thấy có chút khó chịu . Hắn tưởng tượng đến cảnh mình cùng bốn người này xông pha trong khói lửa mù mịt , cái nóng thiêu đốt , kết quả lại chẳng hiểu đi đến đâu . Còn hai người họ an nhiên tự tại bên ngoài , thi thoảng không chừng còn ôm nhau tình tứ mà cười vui . Như vậy thật chẳng công bằng tý nào mà !
Trong nội tâm Đoàn Trường có chút chua xót hiện lên , bất quá hắn cũng không biết nó có ý nghĩa gì , đành thở dài buồn bã đi ra tam lộ , ba nhóm tách biệt nhau !
Một cái bóng tựa hồ như ngọn lửa dưới chân hắn lướt qua như tia chớp ! Nơi này không có núi lửa bộc phát , như vậy tất nhiên cũng không thể có lửa .
Đoàn Trường xuất kiếm , ánh quang lóe lên , ánh hồng lóe lên giữa cát bụi mù mịt . Chính là một con chuột lửa ! Đoàn Trường một kiếm xuyên không , hướng thẳng đến phía con chuột lửa ánh hồng le lói .
Nhưng hồng ảnh này di chuyển cực kỳ mau lẹ , chỉ loáng cái đã lại cách xa Đoàn Trường ba thước , hắn vươn mình xuất quang mang tấn công tiếp , nhưng kết quả vẫn vậy , chỉ có mồ hôi hắn lại chảy xuống nhiều hơn ! Hắn vẫn không từ bỏ , kiếm khí vươn dài , nhưng "keng" một tiếng , đánh thẳng vào phiến đá , ánh lửa lóe lên , chuột lửa cũng theo đó mất tăm !
Thất bại , lần này thực sự đã thất bại . Đoàn Trường lắc đầu , xem ra lần này sinh tồn huấn luyện cực kỳ khó khăn . Tối nay chưa biết mọi người thế nào ? Thần sắc hắn xem chừng hết sức mệt mỏi .
Càng đi vào sâu bên trong , hô hấp càng khó khăn , mê bụi vần vũ trên không dày đặc , quang cảnh một màu như hoàng hôn , khí nóng thiêu đốt dữi dội , hắn chỉ cần thở mạnh , cử động mạnh , lập tức khí nóng theo đó mà vào cơ thể , hoành hành dữ dội . Thật là gian nan không thể nào kể cho hết ! Vật lộn mãi thì hắn cũng giết được chuột lửa , nhưng bóng dáng của Hỏa Thảo tuyệt nhiên vẫn chưa thấy !
Mặc dù đây chỉ là cuộc thử luyện , nhưng ai nấy thần tình hết sức nghiêm túc . Nhược Tư tam huynh đệ và Lạc Sâm chân tu hãy còn thấp nên đi cùng nhau . Đoàn Trường và Nạp lan chia nhau đi vào sâu từ lâu .
Bọn hắn mệt mỏi , hàng chân mày như rũ hết xuống , nhưng họ biết chuyện này liên quan sống chết cho nên đều gắng sức mà bình tâm đối phó ! Hễ cứ thấy chuột lửa là vung kiếm tấn công , nơi này xem ra chỉ có nó là nguồn sống duy nhất cho mạo hiểm đoàn khi vào làm nhiệm vụ !
Lạc Sâm thuộc về Thổ hệ pháp sư , mang trong mình các loại bùa chú như Địa Thứ Thuật , Phù Thổ Thuật , Phá Thạch Thuật ! Trong những lúc xuất thủ với chuột lửa , tuy rằng hỏa hầu chưa cao nhưng nhìn qua ai nấy cũng nhận thấy hắn đang tiến bộ từng giờ . Có thể do Ma Xà Vương Tinh , mà cũng có thể do hoàn cảnh nơi đây đã giúp hắn . Ba huynh đệ Nhược Tư cũng lấy đó làm chút phấn khích và động lực .
Nạp lan luyện ngày nào tiến ngày đó , hắn so với trước nhanh nhẹn hơn rất nhiều , xuất thủ cũng tựa chớp giật . Ở khoảng không trong này xuất hiện những con chuột lửa lớn , mới trông qua còn tưởng Hỏa Thảo , điều này làm Nạp Lan không ít lần mừng hụt . Hắn muốn bắn hạ vài con , nhưng bọn này di chuyển mau lẹ , không hề đứng im , muốn bắn trúng thật hết sức khó khăn .
Tuy nhiên hắn không bỏ cuộc , lúc nào cũng tập trung tinh thần ngắm nghía mục tiêu . Chỉ là cứ hễ xuất tên ra là y như rằng lũ chuột này nhảy sang bên khác tránh được . Thế nhưng dần dà hắn cũng quan sát được cử động nên đoán trước hướng lui của con vật , rồi hạ thủ thành công . Bây giờ hắn không chỉ bách phát bách trúng với mục tiêu đứng im , mà hơn hết còn tiêu diệt được những mục tiêu di động !
Trừ Đoàn Trường là người đầu tiên hạ thủ được chuột lửa , Nạp lan chính là người thứ hai . Bốn người lạc Sâm vẫn chưa tìm ra cách tiêu diệt bọn này . Họ không còn nước uống , thứ duy nhất có thể làm lắng cơn khát chính là nước miếng của mình . Nhưng xem ra cũng không chi trì được bao lâu !
Ngày mai nếu như họ vẫn không tìm được ra cách giết chết lũ chuột lửa để lấy nước từ cơ thể nó thì tất nhiên sẽ chết . Như vậy thì cuộc huấn luyện lần này đích thực hết sức tàn nhẫn . Đã bước chân vào đây thì cũng như bước vào vòng tròn trò chơi , mà trò chơi thì phải có quy tắc . Đáng tiếc rằng cái quy tắc này nhiều khi cũng giết chết người chơi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro