Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng Năm.

CRE:SSVN

Author: YoonHuyn

Rating: K+

Pairing: Yoonhyun

Summary : Tháng năm,có một người phải xa một người.

Note - 2 đứa trong này cùng tủi cùng lớp.Why ? Vì au cho là thế.

Tháng Năm.

Tháng năm,cô ấy mang mùi hương của hoa jasmine.Khi cô ấy bước đi trong hành lang trường,luôn luôn có một vài nam sinh xoay đầu nhìn theo.Mùi hương nhẹ đó sẽ vươn lại trong không gian ồn ào đúng một giây và nắm giữ sự chú ý của những nam sinh ấy trong 5 giây tiếp theo.

“Dễ thương”

“Cũng xinh nhỉ…”

“Nhưng thấy tiểu thư quá”

Qua giây thứ 6,sự chú ý sẽ chuyển đi nơi khác.

Trừ tôi.

“Làm bài chưa?”-Cô ấy sẽ hỏi khi ngồi vào chỗ bên cạnh.

“Chưa”-Tôi sẽ trả lời,nhìn cô ấy lấy đồ từ trong cặp ra – một hộp bút màu xanh lá cây,chiếc bút chì vàng và quyển sổ có hình ngôi sao màu trắng.

“Thế sao được…”-Cuốn sổ được mở ra,phần bài làm được trình bày sạch sẽ nhìn lại tôi –“Chép đi,lần cuối đó”

Tôi chép.

Đã bao nhiêu lần cuối rồi?

^*^*^*^*^*^*^*^*

“Cậu đang ngồi chỗ của tôi”-Cô ấy ngước lên khỏi quyển sách đang đọc,nhìn tôi như thể tôi vừa nói cô ấy lấy cắp quỹ lớp.Người mới,tôi có thể khẳng định.Mới và ít nói.Ngay từ ở đằng xa,tôi cũng biết cô ấy có đôi mắt đẹp.

“A,mình xin lỗi”- Cô ấy thu dọn đồ đạc – một hộp bút màu xanh lá cây,cây viết chì vàng và quyển sách nặng hơn số sách trong cặp tôi cộng lại,chuyển qua chỗ ngồi bên cạnh.

Tôi im lặng quăng chiếc cặp lên bàn.Chẵng cần phải lịch sự.Tôi đã mất đủ 4 tiết ngày hôm nay rồi.

Mọi người nhìn cô ấy ái ngại.

Tôi nhìn cô ấy.

“Tên gì thế?”

*^*^*^*^*^*^*^*^

“Tránh ra coi”-Tôi lầm bầm,ngồi xuống bên cạnh chiếc xe đạp bị sút sên của cô ấy.Đơn giản là tôi không chịu được cái vẻ loay hoay đó.Cô ấy thuộc loại người sẽ không biết phải làm gì nếu đối mặt với những thứ không quen –“Ouch!”

“Có sao không?”-Tôi nghĩ đó là câu nói dễ nghe nhất tôi được nghe trong tuần.

“Xong rồi đó”-Đây là part mà người tốt bụng xa lạ sẽ bước đi.Nàng công chúa sẽ tiếp tục con đường về với lâu đài và hoàng tử.Tôi tự hỏi cô ấy đã có hoàng tử nào chưa.Và nếu có,tôi tự hỏi anh ta có chịu xuống con bạch mã và gắn lại dây sên cho cô ấy không.

“Khoan đã”

“Gì?”

Cô ấy ngượng ngùng,trong tay là một miếng băng keo cá nhân-“Dán vào đi,không sẽ nhiễm trùng đó”

“Ờ…”-Cầm miếng băng,tôi xém phì cười.Hình Keroro.

“…cám ơn”

*^*^*^*^*^*^*^*

“Che đỡ đi”-Tôi đưa cô ấy chiếc dù tồi tàn của mình.Giữa mùa mưa.Cô ấy không mang dù.

“Còn Yoong thì sao?”-Cô ấy ngập ngừng.Tôi ấn cây dù vào tay cô ấy.

“Nhà tôi gần đây,chạy một chút là tới,tạm biệt”-Và tôi chạy đi,không kịp để cô ấy nói một lời.

Cô ấy rất đẹp.Mọi đứa con trai trong khối ai cũng thích cô ấy.Mấy đứa con gái thì nửa ghen tị nửa ngưởng mộ.Ai cũng nói cô ấy đẹp.Tôi cũng thấy thế.Nhất là khi cô ấy cười.Trong cơn mưa,nụ cười ấy thật đặc biệt.

Tôi nhớ mình đã rất vui khi ngày hôm sau cô ấy mang trả tôi cây dù và một thỏi chocolate nhỏ

^*^*^*^*^*^*^

“Chết tiệt…”-Tôi lầm bầm bước vào thư viện thị trấn.Hôm nay trời mưa.Tôi ghét mưa.

Tôi luôn nghĩ việc có một thư viện lớn như thế này là một chuyện hết sức ruồi.Ở cái trấn dân số chưa đến 5000 này ai sẽ đọc hết đống sách ấy chứ.Chắc chắn không phải mấy đứa như tôi.

“Hừm…”-Không phải những đứa như tôi.Là những người như cô ấy –“Lần nào tôi gặp cậu cậu cũng cần giúp đỡ nhỉ”

Đôi mắt to tròn ấy chuyển từ cuốn sách to trên cái kệ cao nhất qua tôi.Tôi chợt ước mình mặc một thứ gì đó khác ngoài chiếc jean bạc màu và cái áo thun cũ này.

“Cậu chỉ cần bớt lịch sự lại một chút”-Ôm lấy một chồng sách bỏ xuống đất,tôi đạp lên chúng,với tay đến quyển sách cô ấy cần.

“Cám ơn nhé”-Cô ấy đón nhận với nụ cười nhỏ.Tôi nghĩ cô ấy rất xinh-“Cậu cũng vào đọc sách hả?”

Tôi phá lên cười.Những người ngồi gần đó nhíu mày.Tôi muốn bảo họ “Lo chuyện mấy người đi”.

“Không,tôi kiếm quyển sách sử”-Tôi định dối là làm mất,song lại im lặng.Sự thật là tôi không có tiền mua,đó giờ toàn đi “mượn”.Nhưng mai có kiểm tra,và tôi thì không thể rớt lần này nữa.Có thể là tôi ghét trường học,tôi vẫn chưa muốn nghỉ học –“Cậu cho tôi mượn được không?”-Tôi hỏi thẳng,bớt thời gian tìm vô ích.

“Ơ…ừm…”-Cô ấy ngập ngừng. Ngập ngừng có nghĩa là không.Chỉ là cô ấy không nỡ nói ra.Suy cho cùng cô ấy cũng phải làm kiểm tra.

“Kệ nó đi”-Tôi cười cười phẩy tay,dợm bước ngang qua cô ấy.

Một bàn tay nhỏ nắm tay tôi lại.

“Mình có thể học chung mà…”

Cô ấy có nói thêm gì đó nữa,nhưng tôi không nhớ.Tôi chỉ nhớ tay cô ấy rất ấm và mềm.

^*^*^*^*^*^*^*^

Cô ấy thích tôi,tôi có thể khẳng định như vậy.Cô ấy luôn đi chậm lại trong giờ thể dục để chúng tôi được chung một đôi.Cô ấy hỏi tôi thích ăn gì và làm ngay món đó đem vào lớp.

Cô ấy hôn lên má tôi trong một chiều nắng rực rỡ.

Tôi cũng rất thích cô ấy.

*^*^*^*^*^*^*

“Đưa tay đây”-Tôi nói sau khi kéo cô ấy ra phía sau bãi giữ xe.

Cô ấy đưa tay và tôi thả vào đó một chiếc hộp nhỏ.Một món quà,hôm qua đi làm về tôi nhìn thấy nó trong một cửa hàng bán mấy thứ này.Tôi nghĩ cô ấy sẽ thích nó.

“Cái gì thế?”-Cô ấy tò mò.

Tôi nắm tay cô ấy,bỏ vào túi áo khoác mình.

Tượng Keroro.Về nhà rồi hãy mở ra”

Ngày hôm sau,cô ấy vào lớp,trên cổ là một sợi dây chuyền có mặt hình chú nai nhỏ.

“Woah,ai tặng mà đẹp thế Hyunnie?”-Một trong những đứa bạn phiền phức của cô ấy ré lên.

“Người yêu”

Cả lớp nhốn nháo.

Tôi mỉm cười,cảm thấy như có ai đó vừa bơm khí helium vào trong người.

^*^*^*^*^*^*^*^

“Thế nên mình nghĩ chúng ta nên đi lại một lần nữa”-Cô ấy kết luận,trông ốm và nhợt nhạt hơn rất nhiều trong bộ đồ bệnh nhân.

“Đi rồi,không đi lại đâu..”-Tôi lắc đầu,thoáng nghĩ mình nên nắm lấy bàn tay kia.Chuyển chỗ ngồi trên chiếc ghế nhựa trắng,tôi tự hỏi tại sao mình lại ngồi cách xa cô ấy đến thế.

“Nhưng mình muốn đi lắm”-Cô ấy nhắm mắt,vẻ mệt mỏi.Có lẽ nếu tôi chở cô ấy đến cái shop đó thì cô ấy sẽ khỏe hơn một chút.

“Chừng nào khỏe lại rồi đi”-Tôi nói nhỏ,khoanh tay,cố đè nén cơn bồn chồn.

“Ừ…khỏe lại sẽ đi…”-Cô ấy thì thào,xoay lưng lại phía tôi.Bờ vai gầy run run –“…nhất định thế…

Tôi cắn môi,tay nắm chặt trước ngực.

Cả hai chúng tôi đều biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ khỏe lại được nữa.

*^*^*^*^*^*^*^*^*^

“Saranghae”-Cô ấy mỉm cười nhìn tôi chèo thuyền.

Tôi nhíu mày,tự hỏi làm sao để chèo qua trái.

Cô ấy biết tình cảm của tôi thế nào rồi.Nhưng có lẽ cô ấy vẫn muốn nghe tôi nói ra.

Tôi đã làm đúng y như thế.

Cô ấy ôm chầm lấy tôi,suýt làm cả hai té xuống hồ.

*^*^*^*^*^*^*^*^

Tháng năm,cô ấy mang mùi hương của hoa jasmine.

“Đã chết rồi sao?”

“Ung thư não”

“Tội nghiệp nhỉ”

“Tiếc ghê”

Tôi vào lớp quăng cặp lên bàn.

“Đã làm bài chưa?”-Tôi nghe một ai đó hỏi.

“Chưa”-Ai đó nữa trả lời

Tôi nhìn qua.Trong một giây tôi tưởng như lại được nhìn thấy cô ấy.Cô ấy ngồi đó cúi người chép bài vào quyển sổ có hình ngôi sao màu trắng bằng cây bút chì màu vàng.

Tôi nhắm mắt.Trước mặt là buổi chiều mưa, những quyển sách,nụ cười nhỏ hiền lành.Tất cả đều thật đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương jasmine vây quanh mình,nghe tiếng thở dài khi lật một trang sách.

Tôi có thể thấy cô ấy,bước đi nhẹ nhàng trong hành lang,một vài nam sinh xoay nhìn theo

“Chép đi,lần cuối đó”

Mở mắt,tôi kịp nhìn thấy nụ cười của cô ấy phai đi.

Đã bao nhiêu lần cuối rồi?

365 lần.

Tôi nhìn sang chỗ bên cạnh mình.

“366”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: