
lpht
Phó Hủy Thư mệnh lệnh Thích Tiểu Mộc không được kể chuyện chia tay của Sử Thi cho Thường Nga biết, vì thế Thích Tiểu Mộc không dám cãi lời thánh chỉ ban xuống, mà chỉ có thể nghẹn xuống nín nhịn trong lòng. Thế nhưng, cứ cách mười phút nàng lại nghĩ đến chuyện kể tin hóng hớt cho Thường Nga, và mỗi lần lời nói đến được tới miệng thì nàng lại phải gian nan nuốt trở vào. Thường Nga nhìn nàng phản ứng ‘nhăn mày khổ sở’ khác thường, liền hỏi nàng bị cái gì vậy? Thích Tiểu Mộc không dám nói nguyên nhân thật, chỉ có thể nói bị ‘táo bón’. Nghe vậy, Thường Nga vô cùng thương cảm, liền nhanh nhảu chạy vào các nhà dân trong thôn xin hai muỗng nhỏ dầu vừng, thừa dịp Thích Tiểu Mộc không chú ý liền nhét vào mồm nàng, Thích Tiểu Mộc bị như thế thiếu chút nữa trợn trắng mắt vì mùi dầu khó chịu tràn ngập trong miệng, nàng thề sau này sẽ không bao giờ lấy lý do ‘táo bón’ để làm cớ lảng tránh vấn đề nữa. Sau đó, mỗi lần nàng nghĩ đến chuyện ‘bát quái’, liền đi tìm đập nát quả hạch đào, mọi sự dồn nén đều trút hết lên quả hạch đào, lấy ra nhân hạch đào, bỏ vào miệng ăn, một bên vừa nhai nhai nhân hạch đào thơm ngon, một bên vừa tưởng tượng được ‘tám chuyện’ với Thường Nga –
“Tiên Nữ này, tớ có một tin tức vô cùng tốt muốn kể với cậu đây!”
“Tin tức gì vậy, Tiểu Mộc?”
“Thế cậu giúp tớ rửa chân trước đi!”
“Được, tui giúp cậu rửa chân… Rồi đó, cậu mau nói đi!”
“Sử Thi chia tay rồi!”
“Thật không?”
“Thật đấy!”
“Tiểu Mộc, bà chị đây thật cao hứng đó nha!”
“Tớ hiểu cảm giác của cậu! Mà Tiên Nữ này, Sử Thi đã trở lại kiếp sống ‘một mình’… hay là cậu với Sử Thi tiến tới với nhau đi, thấy thế nào?”
“Thôi đi người ơi!”
…
.
Sử Thi vừa chia tay với Vương Linh, bề mặt ngoài trông khá bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong lại rất khổ sở. Nghe nói khi ăn đồ ngọt có thể giúp tâm tình một người trở nên vui vẻ hơn, cho nên đặc biệt vì giúp Sử Thi điều chỉnh tâm trạng, mà Phó Hủy Thư quyết định bỏ công đi đến một tiệm bánh khá ngon gần đó để mua bánh Tiramisu. Tiệm bánh này mới được khai trương không lâu, cách trang trí của quán thập phần lịch sự tao nhã, các loại bánh làm ra không chỉ ngon mà còn rất đẹp mắt; vì thế rất nhiều khách hàng đến nơi đây để mua bánh, có hôm trước cửa tiệm là một hàng dài người đang chờ đến lượt mình. Phó Hủy Thư vốn là người rất ghét phải xếp hàng, nhưng vì để giúp Sử Thi lấy lại tinh thần, nên nàng chỉ còn một cách, đành phải ‘nhẫn’! Tuy nhiên, cái ‘sự nhẫn’ này của nàng thật không đúng dịp, vì nàng lại ‘đụng mặt’ với Lý Dĩnh tại đây.
Mới đầu, Phó Hủy Thư vừa đứng xếp hàng, vừa cầm di động bấm tin nhắn qua lại với Thích Tiểu Mộc, nên không chú ý tới Lý Dĩnh. Ngược lại, Lý Dĩnh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay Phó Hủy Thư. Ngày hôm đó, Phó Hủy Thư mặc một áo đầm hai dây màu hồng cánh sen, dưới chân mang một đôi giày cao ba phân màu trắng, mái tóc xõa tự nhiên che khuất một nửa gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, vì nàng đang gửi tin nhắn cho Thích Tiểu Mộc mà đôi môi hồng khẽ mỉm cười, nhìn bộ dáng lúc này toát lên vẻ thục nhã thanh thuần, mang theo khí chất của một mỹ nhân lay động lòng người. Lý Dĩnh càng nhìn càng phát ra say mê, nên nhất thời quên mất cả việc đi đến chào hỏi Phó Hủy Thư.
Phó Hủy Thư mơ hồ cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm, nên ngẩng đầu lên, nhìn quanh một vòng, rốt cục phát hiện được vị trí hiện diện của Lý Dĩnh. Nàng âm thần than thở một tiếng – Thật là ‘oan gia ngõ hẹp’, rồi tiếp tục làm bộ như không phát hiện ra Lý Dĩnh, thản nhiên đi ra khỏi tiệm bánh.
Tuy nhiên, Lý Dĩnh lại theo sát phía sau nàng, cũng nhanh lẹ bước chân ra khỏi tiệm bánh. Ở đằng sau, Lý Dĩnh cất tiếng gọi: “Hủy Thư! Cậu còn nhớ mình không?”
Lâm vào tình thế này, Phó Hủy Thư không thể không dừng chân, thầm than một tiếng – Khổ thế không biết, rồi mới đeo lên mặt nạ giả bộ tươi cười, xoay người lại, hỏi: “Cậu là?”
“Lý Dĩnh. Mình là Lý Dĩnh đây.”
“Lý Dĩnh?” Phó Hủy Thư lại giả vờ như chợt nhớ đến điều gì đó, cất một tiếng ra vẻ ngạc nhiên: “Ah! Lý Dĩnh! Tại cậu nhuộm tóc thành màu vàng hoe thế này, hèn gì mà mình không nhận ra được cậu.”
“Nhà tạo mẫu tóc nói màu vàng đang là mốt mới nhất hiện nay, nên mình mới nhuộm đó chứ.” Lý Dĩnh mang theo vẻ đầy tự hào với bộ dáng hiện giờ, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình, nói: “Hủy Thư này, cậu càng ngày càng đẹp ra đó nha. Lâu rồi tụi mình mới gặp được nhau ở đây, hay là tụi mình đi đâu đó ăn một bữa cơm đi. Mình mời cậu..”
Mái tóc Lý Dĩnh mang theo một màu vàng hoe hoe, có điểm làm người đối diện cảm thấy chói mắt, nên Phó Hủy Thư khẽ hạ mí mắt xuống, lấy một cái cớ cho qua chuyện: “Thứ lỗi nhé, hiện giờ thầy mình đang kêu mình đến trường gấp vì có chút chuyện xảy ra. Cậu xem này, mình mới vừa nhận được tin nhắn của thầy ấy, nên ngay cả bánh cũng không mua được, mà phải chạy ngay đến trường để xem đó là chuyện gì.”
“Vậy ngày mai tụi mình gặp nhau ăn trưa, được không?”
“Ngày mai mình cũng có chuyện phải làm. Khoảng thời gian này, mình đều rất bận.”
“Bận rộn thế nào nhưng cũng có thể rút ra một chút thời gian để ăn trưa chứ?”
“Nói đến chuyện này… có lẽ cậu không tin, nhưng thật sự nếu mình mà đã bận rồi thì ngay cả cơm cũng không có thời gian để ăn ấy chứ. Mà thôi, mình phải đi rồi. Tạm biệt nhé.”
“Để mình đưa cậu đến trường.” Lý Dĩnh chỉ vào một chiếc xe hơi thể thao màu hồng đang đỗ gần tiệm bánh, dáng vẻ như đang khoe khoang, nói: “Đó là xe của mình. Cậu muốn đi phía nào? Mình sẽ chở cậu đến nơi thật an toàn.”
“Không cần đâu.” Phó Hủy Thư chán ghét nhất trên đời là những người khoe khoang sự giàu có của gia đình, nên trong lòng sinh ra sự phản cảm với Lý Dĩnh, liền nói: “Bạn trai mình tí nữa sẽ đến đây đón mình. Nếu cậu đang bận chuyện gì thì cứ đi đi. Cậu không cần bận tâm đến mình đâu.”
“Cậu… cậu đã có bạn trai rồi à?” Lý Dĩnh kinh ngạc hỏi.
“Sớm đã có .”
“Là ai?”
“Cậu không biết người đó đâu.”
“Mình cũng không có gì gấp. Để mình ở lại với cậu chờ bạn trai tới nhé.” Lý Dĩnh muốn nhìn bạn trai của Phó Hủy Thư là người thế nào, luôn tiện xem xem mình có khả năng cướp lại Phó Hủy Thư vào tay hay không. Tuy bây giờ nàng đã nếm được biết bao nhiêu vị ngọt ngào trong ‘trò chơi tình ái’, tình ý với Phó Hủy Thư đã sớm phai nhạt đi rất nhiều, nhưng dù sao nàng vẫn còn trẻ, và người còn trẻ nào cũng có mặt tình cảm rất dễ xao động… khi nàng không thấy Phó Hủy Thư thì không sao, nhưng một khi gặp được Phó Hủy Thư thì mảnh tình cảm đóng bụi lâu ngày chợt rục rịch và có xu hướng tăng lên.
Phó Hủy Thư có thể đoán được tâm tư của Lý Dĩnh. Nàng cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Lý Dĩnh, nên chạy đến một góc khuất, gọi điện cho Lão Bát Giới, để hắn lại đây giả dạng làm bạn trai giúp ‘tiêu trừ’ mấy con ruồi bọ vo ve xung quanh. Lão Bát Giới thấy nàng gặp khó khăn, liền nghĩa khí tự mình tiếp nhận nhiệm vụ quang vinh mà không nhường cho kẻ khác.
Gọi điện thoại xong, Phó Hủy Thư cùng Lý Dĩnh nói chuyện bâng quơ.
Lý Dĩnh hỏi Phó Hủy Thư: “Bạn trai cậu đang làm gì?”
Phó Hủy Thư làm ra vẻ mặt ngưỡng mộ, nói: “Bạn trai mình hiện là sinh viên Ương Mỹ đấy nhá. Anh ấy có rất nhiều tài năng, có cả tác phẩm được đem đi triển lãm nữa đấy!”
Lý Dĩnh nghe xong, trong lòng run lên, trái tim chợt lạnh đi nửa phần, lại hỏi: “Cậu đang ở ký túc xá của trường sao?”
Phó Hủy Thư liền trả lời: “Mình đã sớm dọn đến ở chung với bạn trai rồi. Chờ hai năm nữa khi anh ấy tốt nghiệp thì bọn mình sẽ kết hôn và sinh con.”
Nửaphần trái tim kia cũng đi theo lạnh giá.
Hai người lại trò chuyện sang những chủ đề khác, khoảng chừng bảy tám phút sau, câu chuyện liền dời đến Thích Tiểu Mộc. Lý Dĩnh nói: “Lúc trước không nghĩ tới, người như Thích Tiểu Mộc mà cũng có thể đậu Thanh Hoa. Vận khí của nhỏ ấy cũng tốt quá nhỉ?”
Phó Hủy Thư nhàn nhạt nói: “Thanh Hoa không phải là trường mà cứ ai có vận khí tốt là có thể đậu được. Nếu người kia không có thực lực thật sự thì vận khí có tốt đến cỡ nào cũng vô dụng.”
Lý Dĩnh cười gượng một tiếng, lại hỏi: “Nhỏ ấy có bạn trai rồi à?”
Phó Hủy Thư vui vẻ nói: “Đã sớm có. Cậu ấy với ‘đối tượng’ của mình rất thân thiết, hai người ấy đang rất hạnh phúc luôn đấy.”
Lý Dĩnh vốn có thành kiến với Thích Tiểu Mộc. Hơn nữa, nàng đã tụ tập cùng đám ‘hồ bằng cẩu hữu’ trong thời gian tương đối dài, nên cách nhìn nhận của nàng cũng bị lây nhiễm một chút ‘giang hồ’ nông cạn. Vừa nghe Thích Tiểu Mộc đã có ‘đối tượng yêu đương’, lại nghĩ rằng Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc không còn quan hệ tốt như xưa, nên khi nhắc đến người mà nàng ghét liền buột miệng nói ra những lời thô lỗ hòa lẫn với miệt thị: “Thật không có cách nào tưởng tượng được dạng người gì mới có thể yêu đương với cái loại như Thích Tiểu Mộc kia.”
(comment nho nhỏ của Sak chỗ này: rồi xong… Lý Dĩnh ơi, nói thế chả khác gì đang mắng ‘cái người trước mặt’ =.=!)
Phó Hủy Thư lập tức nổi giận: “Tôi lại càng không có cách nào tưởng tượng được dạng người gì mới có thể yêu đương với cái loại như cậu đấy! Tốt xấu gì Tiểu Mộc cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi, cậu làm ơn nói chuyện có ý tứ hơn một chút giùm!”
Lý Dĩnh vội vàng nói: “Vừa rồi là mình nói đùa ấy… cậu đừng có hiểu lầm ý của mình.”
“Nói đùa cũng phải chọn chuyện mà nói đùa chứ!” Gương mặt Phó Hủy Thư trở nên cực kỳ lạnh lùng. Đúng lúc đó, Lão Bát Giới không biết mượn từ ai một chiếc xe mô tô cực hầm hố chạy đến chỗ hai người. Chiếc xe mô tô này ngoại trừ cái kèn xe không đủ to thì các tiếng động khác đều rất lớn, khi xe tiến đến gần có thể làm những người xung quanh cảm thấy điếc tai, vì thế vừa nghe động tĩnh của chiếc xe, không ai bảo ai liền tự động lui ra chỗ khác, nhường đường cho chiếc mô tô kia – một thứ như một chiếc loa di động thế kia thì ai mà chẳng sợ chứ?
Lão Bát Giới mang theo một chiếc kính đen, ngồi trên xe ô tô hầm hố, nhìn hắn cực kỳ ngầu. Ngoài ra, hắn đang mặc một cái áo sơ mi đen, mở nút đến hàng thứ ba, lộ ra những đường nét cơ ngực cực cường tráng. Phó Hủy Thư nhìn thấy hắn liền vẫy vẫy tay, dùng giọng đùa cợt nói với Lý Dĩnh: “Anh ấy chính là bạn trai của tôi đấy. Thật là nam tính cường tráng, có phải hay không? Đàn ông cường tráng như vậy… một người phụ nữ bình thường dù có muốn cũng không thể có được bộ dáng ấy. Giống như sự ôn nhu dịu dàng của phái nữ thì cánh đàn ông bình thường cũng không thể nào có được điều đó.”
Nghe xong, gương mặt Lý Dĩnh liền chuyển sang xanh lè, rồi lát sau liền chuyển trắng bệt.
Phó Hủy Thư lại ra vẻ vội vàng nói: “Vừa rồi là mình nói đùa đó… cậu đừng có hiểu lầm ý của mình.”
“Ai hiểu lầm ý của em?” Lão Bát Giới bước xuống xe mô tô, đi lại đứng kế bên rồi quàng tay qua vai Phó Hủy Thư, nhìn Lý Dĩnh, cười nói: “Người anh em này hiểu lầm ý của Hủy Thư nhà tôi sao? Hủy Thư vốn là người nói năng chua ngoa nhưng không có ác ý gì đâu. Đều là do tôi nuông chiều quá nên em ấy mới nói năng không ý tứ như thế này… em ấy có nói gì thì người anh em đây đừng có để trong lòng nhé.”
“Được rồi mà, người ta không có hiểu lầm ý em đâu.” Phó Hủy Thư vốn không quen cùng người khác tiếp xúc thân thể, nhưng lần này nàng sửa lại thói quen ấy, ra vẻ nhiệt tình ôm lấy cánh tay của Lão Bát Giới, thân thiết nói: “Tụi mình đi thôi anh. Lý Dĩnh này, tụi mình đi trước nhé. Tạm biệt.”
Lý Dĩnh khẽ cắn môi, vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: “Hủy Thư, số điện thoại của cậu là bao nhiêu? Cho mình đi, để về sau còn dễ liên hệ.”
“Không nên đâu.” Phó Hủy Thư khẽ giương môi cho ra một nụ cười cứng ngắc, nói: “Chuyện học hành của mình bận rộn lắm, không có nhiều thời gian để giao thiệp với nhiều bạn bè. Xin lỗi.”
Nói xong, Phó Hủy Thư liền cùng Lão Bát Giới đi về hướng xe mô tô. Bình thường nàng sẽ không làm điều gì ‘đắc tội’ với người khác, nhưng cũng chưa bao giờ sợ đắc tội với ai cả. Nàng biết lời nói vừa rồi của mình thật sự đã đả thương Lý Dĩnh, nhưng điều đó thì có quan hệ gì chứ? Lý Dĩnh không có phân lượng nào trong lòng nàng, đắc tội thì cứ đắc tội đi, nàng không cần mối quan hệ này.
Hôm nay, Phó Hủy Thư mặc váy, không tiện ngồi lên xe mô tô, vì thế chỉ có thể liếc mắt thầm oán giận Lão Bát Giới. Lý Dĩnh nhìn thấy vậy liền có cảm giác như đôi vợ chồng son đáng ‘liếc mắt đưa tình’. Dáng người Lão Bát Giới vốn bảnh bao, vì muốn theo đuổi Lưu Hồng mà cố ý đi tập thể hình để nâng cao hình ảnh bản thân trong mắt người đẹp, hơn nữa khi đi kèm với gương mặt chữ điền và ngũ quan tinh xảo càng làm cho hắn tăng thêm nét đẹp trai nam tính, tỏa ra xung quanh sự cường tráng khỏe mạnh thu hút… và loại cường tráng nam tính này đúng là không có một người phụ nữ nào có thể học được. Lý Dĩnh nhìn Phó Hủy Thư dần dần đi xa, liền hung hăng đá vào bức tường cạnh bên một cước.
Một câu vừa rồi mà Phó Hủy Thư nói ra như kiểu đùa giỡn kia đã đánh trúng hoàn toàn vào nỗi đau bấy lâu nay của Lý Dĩnh… nhưng bên cạnh đó, câu nói ấy cũng ngầm ám chỉ rằng Phó Hủy Thư chỉ thích đàn ông nam tính cường tráng, cũng có nghĩa nàng là một cô gái ‘thẳng’, không còn gì có thể ‘thẳng’ hơn. Nếu như Lão Bát Giới không xuất hiện, khẳng định Lý Dĩnh sẽ cố gắng ‘động não’ nghĩ cách theo đuổi Phó Hủy Thư; nhưng cho đến khi Lão Bát Giới xuất hiện thì Lý Dĩnh không còn bao nhiêu tin tưởng vào khả năng của mình có thể ‘bẻ cong’ Phó Hủy Thư. Một lần nữa, nàng quay vào trong tiệm bánh, chuẩn bị mua vài phần bánh ngọt để tặng cho Vương Linh, dạo gần đây cảm xúc của Vương Linh rất không ổn, cơm không ăn nhiều, nói không nhiệt tình như trước, cứ động một chút thì lại ngẩn người nhìn vào hư vô, rồi thỉnh thoảng còn rơi nước mắt, hỏi vì sao lại có tâm trạng chán chường như thế này thì không bao giờ nhận được câu trả lời. Vì thế nếu Lý Dĩnh muốn ‘cua’ được Vương Linh thì phải càng tỏ ra ‘quan tâm’ nhiều hơn nữa, do đó mới quyết định đến tiệm bánh này mua vài cái bánh để tỏ ra mình rất quan tâm đến nàng, thế nhưng lại không ngờ ‘chạm mặt’ với Phó Hủy Thư ở đây. Phó Hủy Thư từng giúp đỡ Lý Dĩnh, hai người cũng đã từng học chung trường với nhau, trong lòng của Lý Dĩnh thì vị thế của Vương Linh hiển nhiên thấp hơn hẳn một bậc khi so với Phó Hủy Thư, nhưng tất nhiên để ‘cua’ được Phó Hủy Thư cũng khó hơn rất nhiều khi so với Vương Linh. Lý Dĩnh vốn là người không có quá nhiều nghị lực, nàng sẽ không bao giờ đẩy bản thân vào cảnh tự đày đọa mình… vì thế, nếu thấy ‘cục xương quá cứng thì sẽ không cắn’, mà sẽ quay đầu tìm ngay chỗ khác dễ ăn như sườn non để không tự làm khó mình. Dù sao đều là xương, làm gì phải đi cắn những phần cứng làm gì? Tuy vậy, nếu có cơ hội có thể đem ‘cục xương cứng’ cắn nát được thì… Lý Dĩnh nghĩ người đầy nữ tính như Phó Hủy Thư mà làm bạn gái mình… chỉ mới nhắm mắt thôi mà đã thấy đó là một giấc mộng cực kỳ đẹp, nhưng đã là một giấc mộng đẹp thì khi mở mắt ra sẽ biến mất ngay và tình cảnh đầy hiện thực liền lù lù trước mặt — dù sao Vương Linh kia cũng có nhiều cơ hội để đem về tay, vẫn nên tập trung ‘cưa đổ’ Vương Linh trước, rồi hẳn cân nhắc suy xét đến trường hợp của Phó Hủy Thư đi.
.
Sau khi Phó Hủy Thư về nhà liền kể cho Sử Thi nghe về sự chạm mặt giữa nàng và Lý Dĩnh. Sử Thi nói: “Như vậy xem ra con người Lý Dĩnh kia không được tốt cho lắm. Mong rằng Vương Linh không quyết định ở cùng một chỗ với Lý Dĩnh.”
Phó Hủy Thư cũng hiểu điều đó… dù sao Vương Linh không phải là người tệ hại, nếu Vương Linh chọn lựa xây dựng mối quan hệ tình cảm với Lý Dĩnh thì thật rất đáng tiếc. Phó Hủy Thư chợt cảm thấy Lý Dĩnh đang có ý với mình, nhưng nhờ sự ‘phối hợp diễn xuất’ ngày hôm nay của Lão Bát Giới thì chắc hẳn Lý Dĩnh sẽ không quấy rầy nàng, vì thế tạm thời cũng không muốn kể cho Thích Tiểu Mộc nghe về chuyện gặp được Lý Dĩnh. Thích Tiểu Mộc vốn là người thích suy diễn và miên man suy nghĩ những chuyện đâu đâu, nên vì suy nghĩ cho chất lượng giấc ngủ của cậu ấy, hẳn là vẫn nên chờ cậu ấy trở về rồi nói sau cũng không muộn.
.
Đám người Thích Tiểu Mộc đi thực tế trao dồi kỹ năng vẽ ngày thứ chín, thì núi Thái Hành Sơn chào đón một ê-kíp làm phim truyền hình đến nơi đây. Trong ê-kíp làm phim có vài người diễn viên trẻ tuổi, tất nhiên bọn họ sẽ không chịu ở trong những ngôi nhà tồi tàn của các nông dân địa phương… người ta là những người được ‘chăm sóc tận răng’, mỗi bước chân đi về phía trước đều có vệ sĩ dẫn đường, muốn đi đâu đều có xe BMW đưa rước, vì thế, để phù hợp với ‘thân phận’ của mình thì người ta phải trọ trong khách sạn cấp cao nha… Do đó, các diễn viên trẻ này, mỗi ngày đều phải ‘lên núi hạ sơn’, nhìn thật mệt mỏi.
Ngược lại, các nhân viên làm trong ê-kíp làm phim thì lại rất bình dị gần gũi, bọn họ thuê một thôn trang gần đó để chứa các đạo cụ thường dùng, mỗi ngày đều ăn những món ăn nông thôn dân dã, cùng mọi người dân địa phương nói chuyện phiếm… nhìn mặt nào cũng thấy bọn họ là ‘đại biểu nhân dân ưu tú’. Theo như lịch trình thì bọn họ sẽ ở vùng núi này một tuần để lấy các cảnh quay cần thiết. Đạo diễn phim là một người rất nổi tiếng, nhưng các sinh viên Mỹ thuật đang đi thực tế này lại không có nhiều người biết. Ê-kíp làm phim có mời một ngôi sao nữ rất nổi tiếng từ Đài Loan, có vài người cũng biết nữ ngôi sao này, nhưng lại không có ai đi đến xin chữ ký.
Dưới sự hướng dẫn của đồng chí Thái Ngọc Tuyền, các đồ đệ của ông đối với phim ảnh này nọ đều rất khắt khe, có cái nhìn càng ngày càng xét nét, điều này đồng nghĩa trong mắt bọn họ, có khá ít các phim điện ảnh – truyền hình hiện nay có được sự chú ý từ bọn họ. Không những thế, chất lượng nền điện ảnh nước nhà càng ngày càng đi xuống, cho nên tầm hiểu biết của bọn họ đối với các diễn viên ngôi sao mới nổi hiện nay thật sự rất ít đến đáng thương. Chính vì vậy, các diễn viên trong ê-kíp làm phim này đều bị làm lơ đồng loạt, dù sao các minh tinh điện ảnh này cũng không phải người nổi tiếng như Angelina Jolie, đôi môi cũng không có đủ sự gợi cảm mà lại thường xuyên mím lại, nhan sắc trang điểm kia cũng không bằng gương mặt mộc của Thích Tiểu Mộc và Thường Nga, vì thế, không có gì lạ khi các sinh viên thực tập ở đây không có nổi dục vọng muốn đi xin chữ ký.
Tóm lại, đối với ê-kíp làm phim này, nhóm sinh viên thực tập có phản ứng vô cùng lãnh đạm, ngoại trừ những lúc bọn họ tiến hành quay phim còn đưa mắt lên nhìn một cái, còn những thời điểm khác thì không hề để ý đến sự hiện diện của bọn họ.
.
Ngày thứ mười, tại chính giữa sườn núi, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đang ngồi vẽ khung cảnh xung quanh. Ngoài hai nàng còn có thêm hai người đồng hành từ trước đến nay – Từ Tắc Lâm và lớp trưởng. Thường Nga, lớp trưởng và Từ Tắc Lâm đang vẽ tranh nước, còn Thích Tiểu Mộc ngồi trên một rễ cây vẽ tranh tốc ký, khi vẽ phác họa xong, nàng cũng chuyển sang tô màu nước lên tranh.
Mặt trời từ từ nhô lên trên đỉnh núi, các ngọn cây thanh tùng như những ngọn cỏ cao lớn dần được phủ lên màu vàng ươm của nắng. Khung cảnh sáng sớm đang từ từ hiện ra trước mặt, sự chuyển màu từ tối sang sáng thật rất đẹp. Hơn nữa, ngay lúc này thật im lặng, bốn người đều đang chìm đắm trong cảm hứng của chính mình để vẽ ra những đường nét thật đẹp, tham lam mà nhiệt tình cố gắng bắt giữ sắc thái đang thay đổi trong nháy mắt kia, đem những cảnh vật nhìn thấy từ đôi mắt chuyển hóa thành những nét vẽ đẹp đẽ trên trang giấy. Ngay tại thời khắc này, ngoại trừ tiếng sột soạt của bút chạm vào giấy và tiếng gió xôn xao thổi xung quanh, bốn phía thật yên tĩnh, không có tiếng động nào khác.
Cho đến tận khi những người trong ê-kíp làm phim nhao nhao đi đến đây, làm ồn ào một góc trời khi khiêng đến các đạo cụ để chuẩn bị cho cảnh diễn, mới đánh vỡ đi sự tĩnh lặng đã có kia.
Bốn người Thích Tiểu Mộc nghĩ bọn họ chỉ tình cờ đi ngang qua, nên chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một chút, không muốn nhúc nhích mông. Ai ngờ bọn họ lại đem đạo cụ buông xuống ở một chỗ không xa, xem ra là muốn quay vài cảnh phim ngay tại chỗ này. Không những thế, các nhân viên trong ê-kíp đang bày các đạo cụ và dựng những cảnh xung quanh, vì thế bốn người đành phải đứng dậy đi sang chỗ khác. Vì vẽ chưa xong nên lớp trưởng không muốn đi về, hắn lấy ra gói thuốc, đưa cho Từ Tắc Lâm một điếu, tính hút thuốc trong khi chờ bọn họ quay xong sẽ tiếp tục vẽ tiếp.
Thích Tiểu Mộc và Thường Nga cũng muốn chờ bọn họ quay xong để hoàn thành bức tranh của mình, nên hai người cũng lấy ra cái dù để che nắng, sau đó lấy bịch quả hạch đào từ trong giỏ ra, dùng hòn đá gần đấy để đập nát lấy nhân bên trong ăn. Lớp trưởng và Từ Tắc Lâm thấy hai nàng ăn quả hạch đào, cũng đi lại gần lấy vài trái để ăn.
Lớp trưởng vừa ăn quả hạch đào, vừa nói: “Không biết bọn họ đang quay phim lịch sử hay phim võ hiệp nhỉ?”
Thường Nga nói: “Nhìn các diễn viên kia đều là thần tượng minh tinh trẻ tuổi, khẳng định không phải phim lịch sử thuần túy rồi.”
Từ Tắc Lâm nói: “Có thể là phim võ hiệp thần tượng đấy. Mà này, thấy các ngôi sao ấy trong tạp chí báo đài rất sáng sủa đẹp đẽ, ra ngoài đời thật nhìn cũng bình thường thôi nhỉ? Cũng giống như chúng ta vậy đó.”
Thích Tiểu Mộc nói: “Chứ ông đang trông chờ bọn họ có ba cái mũi – hai cái miệng cho nó khác lạ để ông xem à?”
Bốn người vừa trò chuyện vừa ăn uống vui vẻ, thì có một cô gái khoảng hai mươi hai – hai mươi ba tuổi, dáng người thon gọn cao ráo, gương mặt thanh tú đẹp đẽ, từ từ đi đến chỗ bọn họ. Cô gái nọ nhìn thấy bức tranh của Thích Tiểu Mộc, dùng tiếng phổ thông hơi lơ lớ, hỏi nàng: “Bức tranh này là do bạn vẽ sao?”
Thích Tiểu Mộc gật đầu, nói: “Uh!”
Cô gái nọ khen nàng vẽ thật đẹp.
Thích Tiểu Mộc tỏ vẻ cảm ơn lời khen, lại hỏi: “Bạn không phải người dân địa phương, phải không?”
“Không phải. Mình là người Đài Loan.”
“Thế bạn cũng là diễn viên sao?” Là diễn viên quần chúng?
“Không phải,” Cô gái nọ chỉ vào nữ ngôi sao đang tập nói cảnh diễn ở bên kia, cười nói: “Mình là em họ của chị ấy. Năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, nên sang bên nước Trung Quốc của các bạn để du lịch đây đó.”
Nước Trung Quốc của các bạn… Thích Tiểu Mộc nghe vậy, khẽ mỉm cười cứng ngắc, không đáp lời nữa, mà cúi đầu xuống tiếp tục đập quả hạch đào.
Lớp trưởng đưa tay lên xoa xoa lỗ tai, hỏi: “Cô bạn này, cô tên gì thế?”
“Mình tên Chu Tĩnh Hàm.”
“Tên đẹp quá.”
Sau đó, lớp trưởng cùng Chu Tĩnh Hàm nói chuyện vui vẻ. Thường Nga và Từ Tắc Lâm thỉnh thoảng cũng sẽ xen mồm vào nói đôi ba câu, duy chỉ có mình Thích Tiểu Mộc vẫn lặng lẽ ngồi ăn quả hạch đào.
Chu Tĩnh Hàm nói: “Mọi người sống tại địa phương không có điện, không có máy tính như thế này… thì ngoài thời gian đi vẽ, lúc rãnh rỗi thường làm gì?”
Từ Tắc Lâm nói: “Rãnh rỗi sẽ đi tập trung giải quyết vấn đề ‘tam nông’.”
Chu Tĩnh Hàm hỏi: “Vấn đề ‘tam nông’ là gì?”
Thường Nga nói: “Chính là ‘nông dược’, ‘nông phì’ và ‘nông canh’*. Thắp lên nhang muỗi xung quanh là nông dược, tìm chỗ ‘giải quyết’ là nông phì, lưng mang theo bàn vẽ đi khắp nơi để vẽ cho mọi người là nông canh.”
(* Thường Nga nói ‘tam nông’ là: ‘nông dược’, ‘nông phì’ và ‘nông canh’. Trong đó:
+ nông dược –> dược phẩm và hóa chất dùng trong nhà nông
+ nông phì –> phân bón
+ nông canh –> làm nông)
Lớp trưởng nói: “Tiên Nữ, bà nói sai rồi. ‘Tam nông’ phải là ‘nông thời’, ‘nông nghệ’ và ‘nông hoạt’. Gà trống gáy mỗi sáng là nông thời, cùng thợ rèn học nghề mỗi ngày là nông nghệ, và lấy đá đập quả hạch đào ra ăn là nông hoạt.”
(* lớp trưởng nói ‘tam nông’ là: ‘nông thời, ‘nông nghệ’ và ‘nông hoạt’. Trong đó:
+ nông thời –> thời gian ở nông thôn
+ nông nghệ–> các kỹ thuật trong làng nghề nông thôn
+ nông hoạt –> cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn)
Chu Tĩnh Hàm càng nghe càng thấy thú vị, nên liền vui vẻ nói chuyện thoải mái với ba người. Lớp trưởng hỏi Chu Tĩnh Hàm thấy Trung Quốc như thế nào? Nàng nói: “Cảnh ở Trung Quốc thật đẹp. Cả tháng nay, mình đã đi được Quảng Đông, Hoành Điếm, Thượng Hải, còn đi cả Quế Lâm nữa. Mà nói chứ, Quế Lâm thật là đẹp, mình thật thích những nơi này của Trung Quốc các bạn đấy.”
Lớp trưởng nói: “Thích là tốt rồi. Đều là người chung dòng máu, bạn nên đến đây chơi nhiều một chút nhé.”
“Nhất định mình sẽ thường đến đây. Mình có đưa mấy tấm ảnh chụp ở những nơi mình đi cho các bạn bè mình xem, bọn họ ai ai cũng ngưỡng mộ cả đấy.” Chu Tĩnh Hàm quay sang nói với người nãy giờ không mở miệng nói một câu nào – Thích Tiểu Mộc, hỏi: “Sao cậu lại không nói chuyện nữa thế?”
Thích Tiểu Mộc đưa vào trong miệng một cái nhân của quả hạch đào, than thở: “Trung ương Đảng đã dặn dò chúng ta nên cùng các đồng bào Hồng Kông và Đài Loan, ‘gác lại bất đồng, tìm ra điểm chung’, tôn trọng lẫn nhau. Mình đang giúp ngành nghiên cứu của Trung ương nghĩ cách làm thế nào thì mới gọi là ‘gác lại bất đồng, tìm ra điểm chung’ để cải thiện mối quan hệ thân thiết giữa hai ‘bờ ngăn cách’.”
Chu Tĩnh Hàm hơi lặng người một chút, hỏi: “Cậu đã nghiên cứu được cái gì rồi?”
“Không có gì hết. Ngược lại, lại nhớ tới một người bạn học cũ, cậu ta tên là Diêu Tráng Tráng. Năm đó mang theo tinh thần nhiệt huyết ‘bảo vệ lãnh thổ đất nước’ để đầu quân làm vệ binh, rời khỏi thành phố đã nhiều năm, không biết hiện giờ cậu ta thế nào? ‘Cảnh còn người mất’, con người ai ai cũng lớn thêm vài tuổi, hồi trước thấy chuyện đó phải ‘làm thế này thế này’, nhưng khi lớn đến từng tuổi này lại không cảm thấy ‘làm thế này thế này’ là một chuyện đúng đắn nữa. Nhận thức của mình đã thay đổi, không biết cậu ta có thay đổi hay không? Lúc này nhớ tới cậu ta thật giống như một ảnh ảo từ giấc mộng. Haizz… Những chuyện ‘đao to búa lớn’ trên cuộc đời này, đã có những ‘đại nhân vật’ suy xét cẩn thận hết rồi, không cần những người dân chúng nhỏ bé như chúng ta nhọc lòng lo lắng giùm đâu.” Thích Tiểu Mộc lấy một quả hạch đào đưa cho Chu Tĩnh Hàm, nói: “Ăn quả hạch đào đi. Ăn quả hạch đào đi. Quả hạch đào này chính gốc thôn quê đấy, một loại đặc sản đích thực, cậu nếm thử xem.”
Chu Tĩnh Hàm nhận lấy quả hạch đào, mỉm cười, nhìn chằm chằm Thích Tiểu Mộc. Thích Tiểu Mộc bị nàng nhìn chăm chú, sinh ra sợ hãi, liền hỏi: “Sao cậu lại nhìn mình ghê thế?”
“Cậu thật thú vị. Mình muốn được làm bạn với cậu.”
Đồng bào Đài Loan muốn làm bạn của mình, vì Trung ương Đảng nên không thể cự tuyệt, Thích Tiểu Mộc đành phải đáp ứng. Mấy ngày kế tiếp, nếu không có việc gì làm thì Chu Tĩnh Hàm đều đi tìm Thích Tiểu Mộc. Dù sao nàng cũng là người biết suy nghĩ, biết phân biệt phải trái, tính tình cũng đặc biệt tốt, ôn nhu dễ gần, không có một chút làm ra vẻ ta đây. Thích Tiểu Mộc cảm thấy nàng so với cô chị họ minh tinh nổi tiếng kia còn xinh đẹp thu hút ánh nhìn của người khác hơn nhiều. Chu Tĩnh Hàm học ngành tài chính, nhưng khả năng chụp ảnh cũng rất giỏi, tác phẩm của nàng còn từng được chọn triển lãm và nhận được nhiều đánh giá tốt. Thích Tiểu Mộc học khả năng chụp ảnh của nàng, hai người trò chuyện coi như cũng vui vẻ.
Trong quá trình ở chung như vậy, hai người thủ vững nguyên tắc ‘không bàn chuyện quốc sự, chỉ nói chuyện sơn thủy’ không chút lơi lỏng. Chu Tĩnh Hàm giới thiệu Thích Tiểu Mộc cảnh đẹp trời nam: hồ Nhật Nguyệt Đàm* trong vùng Ngọc Sơn. Thích Tiểu Mộc cũng giới thiệu cho Chu Tĩnh Hàm ‘lăng tẩm của Tần Thủy Hoàng’ trong Tử Cấm Thành trên núi Ngũ Nhạc**. Chu Tĩnh Hàm không đề cập đến Tưởng Giới Thạch. Thích Tiểu Mộc cũng bỏ thói quen hở miệng là nói Mao Trạch Đông của mình, cả ngày đem chữ ‘Mao chủ tịch’ tạm thời nuốt xuống bụng, làm cho bạn học Thích Tiểu Mộc vốn quen nói ba chữ này phải ‘hy sinh’ không nhỏ; nhưng vì sự nghiệp thực hiện ‘gác lại bất đồng, tìm ra điểm chung’ mà nàng phải cố gắng làm cho bằng được cảnh giới cao nhất, chính là ‘nhẫn’! Thế nhưng, một bên nàng vừa nhẫn, một bên vừa kêu rên vì không thể được nói thoải mái ba chữ ‘Mao chủ tịch’ mà cảm thấy bứt rứt khó chịu! Sau lại quyết định, khi nàng về nhà phải đi thăm lăng của Mao chủ tịch một chuyến, mang theo một đóa hoa đi tặng, xem như bù cho những ngày không thể nói tên của ‘Mao chủ tịch’ mà thật tâm tưởng niệm; đồng thời nàng cũng thầm muốn chuyển đạt đến ‘đại nhân vật’ ấy rằng, nàng đã vì ông, vì tinh thần muốn thống nhất một đất nước Trung Quốc như cũ mà đã làm ra biết bao nhiêu cống hiến, chờ mong ‘đại nhân vật’ ấy nếu trên trời có linh thì hãy ở sử sách viết cho nàng vài chữ. Lòng nàng vốn không tham lam gì cả, chỉ cần có thể viết lời chú giải thêm ba chữ ‘Thích Tiểu Mộc’ là được.
(* Nhật Nguyệt Đàm –> hồ tự nhiên lớn nhất và đẹp nhất của Đài Loan
** núi Ngũ Nhạc: chính là năm rặng núi chính, sắp xếp theo bốn hướng chính và trung tâm của vùng đất Trung Hoa cổ đại. Các rặng núi trong nhóm này bao gồm: Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn và Hoa Sơn.)
.
Thích Tiểu Mộc gọi điện thoại cho Phó Hủy Thư, kể chuyện nàng có kết giao với một người bạn Đài Loan. Thường Nga đang ở bên cạnh, liền nói to: “Em gái Đài Loan ấy cả ngày tìm Tiểu Mộc đó nha. Hủy Thư ơi, cậu hãy coi chừng đó. Có nguy hiểm ah… Có nguy hiểm ah… Hủy Thư, cậu đang gặp nguy hiểm!”
Phó Hủy Thư nghe xong liền ghen, dùng giọng cảnh cáo: “Đồ ngốc kia! Nếu cậu dám ‘đội nón xanh’ cho tớ thì tớ sẽ lột da, rút gân, uống máu, ăn hết xương cốt của cậu mà không nhả ra bất kỳ mảnh vụn nào đó! Tớ là người nói được làm được! Không tin thì cậu cứ thử xem!”
“Tớ cũng không dám lấy bản thân để thử nghiệm nha!” Thích Tiểu Mộc đạp Thường Nga một cước, khuyên nhủ Phó Hủy Thư: “Tiên Nữ đang ở một mình cô đơn tĩnh mịch, nên hận đời đi khắp thiên hạ phá rối các đôi yêu nhau để họ chia tay đấy. Cậu đừng có nghe lời cậu ấy. Tớ với Chu Tĩnh Hàm… một người phương Nam, một người trời Bắc, chỉ có hai ngày nay vì đại nghiệp của Đảng mà trò chuyện một chút mà thôi. Chứ khi mình trở về rồi thì đâu còn cách nào để liên lạc với bạn ấy nữa. Cậu nhớ Diêu Tráng Tráng không? Trước kia cậu ta sống trong cùng thành phố với tụi mình, thế mà một khi đi quân ngũ thì có liên lạc được nữa đâu, đúng không? Thế nên cậu ghen cái gì chứ? Nếu cậu uống phải một lần ‘dấm chua’ thì tớ lại không ngủ ngon được, cho nên cậu không thể khiến tớ ngủ không ngon như vậy nha ngon được, cho nên cậu không thể khiến tớ ngủ không ngon như vậy nha.
Phó Hủy Thư ngẫm lại, xác thực những điều Thích Tiểu Mộc nói là đúng. Một người phương Nam, một người trời Bắc, đích thực rất xa xôi… mà con gái thích con gái cũng chỉ có số ít, vì thế cũng tự biết ‘uống lần dấm chua’ này thật không đáng, nên lại cùng Thích Tiểu Mộc nói chuyện ‘nhu tình mật ý’ thêm nửa giờ, cho đến khi di động không còn pin nữa mới thôi.
Chờ Thích Tiểu Mộc nói chuyện yêu đương lãng mạn cùng Phó Hủy Thư xong, Thường Nga liền giở giọng dè bỉu nàng: “Tiểu Mộc, số của cậu cũng ‘đào hoa’ dữ ha! Bà chị đây vốn là người thường không bao giờ khen người khác, nhưng lần này tui cũng phải khen cái bạn học Chu Tĩnh Hàm đó nha. Bạn ấy là một cô gái có bộ dáng đẹp đẽ, tính tình lại tốt, nếu so với Phó Hủy Thư thì không thua sút một chỗ nào, đúng thật là một ‘mỹ nhân tài năng’ đó. Làm sao cậu cứ thu hút được những người hảo hạng như thế chứ? Cậu xem đi, tụi mình có nhiều người như vậy, thế mà người ta cứ đặc biệt đến đây chỉ để tìm cậu, như vậy không nhìn trúng cậu thì phải nói gì đây? Cậu cũng đừng vì nghiệp lớn ‘hòa bình thống nhất giữa hai bờ ngăn cách’ mà làm cho Hủy Thư biến thành ‘đại vương bát’ xanh lè thực thụ đấy.”
Thích Tiểu Mộc liền phản bác nàng: “Chả lẽ cậu nghĩ tớ đang cần tìm người yêu à? Chả lẽ cứ có gái đẹp đến tìm là sẽ cân nhắc người ta vào làm ‘bộ sưu tập người yêu’ của mình? Cậu thật quá ngu muội đó! Rất ngu ngốc! Là người biết nói mà không biết nghĩ! Trên đời này làm gì có người nào có thể so sánh với Hủy Thư chứ? Hủy Thư là ai đây? Đó là Vương Mẫu nương nương chuyển thế đó! Vương Mẫu nương nương là người mà ‘phàm nhân tục tử’ có thể đi so sao? Cậu thật rất không hiểu lý lẽ đó nhá! Rất là phạm thượng luôn! Người đâu! Đem ‘điêu dân’ này đi ra ngoài cho ta! Phạt hai mươi trượng! Quyết không khoan dung!”
“Cậu nằm mơ đi thôi!” Thường Nga đứng ở cửa sổ, nhìn ra khoảnh sân đã rất quen thuộc mười ngày nay, nói: “Ngày mai là tụi mình về nhà rồi. Tui thiệt luyến tiếc chỗ này. Khi vừa tới đây, cảm thấy sống ở nơi này thật khổ, có tiền mà cũng không có chỗ tiêu, sau này quen rồi thì lại thấy không có nhiêu khổ, ngược lại còn thấy cuộc sống ở đây rất tốt. Nguồn nước sạch sẽ, con người đối xử chân thật với nhau, một cuộc sống thật tốt!”
“Tớ cũng hiểu nơi này sống khá tốt.” Thích Tiểu Mộc đứng cạnh bên Thường Nga nói: “Tớ có khác cậu một chỗ này… một bên vừa muốn sớm một chút trở về bên Hủy Thư, một bên lại luyến tiếc rời đi ngôi nhà dân dã này. Tụi mình dù sao vẫn có tình cảm với nơi này, nếu có cơ hội thì lại trở về đây chơi đi.”
“Chờ cho đến khi tụi mình trở lại, thì có khả năng cảnh vật và con người nơi đây đều đã thay đổi rồi.”
“Trên đời này làm gì có chuyện nào mà không thay đổi đây? Chuyện nào rồi cũng sẽ thay đổi vào một ngày nào đó mà thôi.”
“Thay đổi rồi thì làm sao bây giờ? Nếu thay đổi, tụi mình sẽ không nhìn thấy được cảnh vật đẹp như vậy, con người chất phác như thế này.”
“Chuyện này thì có gì lạ? Dù sao tụi mình sẽ thay đổi theo thời gian mà.”
“Cũng đúng. Trên đời này chỉ có duy nhất một chuyện không thay đổi chính là ‘thay đổi’.”
.
Cuối cùng cũng đến ngày đám sinh viên được trở về nhà. Ngày hôm đó, có rất nhiều thôn dân đến đưa tiễn, có người thợ rèn đã bỏ công dạy cho bọn họ một chút kỹ xảo lò rèn, có người già đã mới bọn họ đến nhà để vẽ tranh chân dung cho mình, có những đại thẩm hay đi ngồi nói chuyện phiếm với bọn họ, cũng có những đứa nhỏ hay theo chân bọn họ đi khắp nơi. Các thôn dân này không biết nói tiếng phổ thông, không từng đi qua các thành phố lớn, không bao giờ ngồi trên xe BMW sang trọng, cũng chưa bao giờ khoác lên mình một bộ lễ phục Tây Âu… mà bọn họ đã quen cuộc sống lam lũ, thậm chí có vài người còn không biết mặt chữ, nhưng bọn họ đều là những người cần cù chịu khổ lao động, cũng như rất giản dị gần gũi. Có lẽ bọn họ sẽ vì vài chuyện nhỏ nhặt ‘lông gà vỏ tỏi’ để so đo tính toán, có lẽ trên người bọn họ mang theo đủ loại dáng vẻ quê mùa cục mịch, nhưng bọn họ đều là những người biết lấy cái ‘tâm’ để đối xử với người khác… nếu ai đối xử với bọn họ tốt một phần thì bọn họ liền hồi báo lại gấp mười lần.
Khóe mắt Thích Tiểu Mộc có chút ươn ướt. Lớp trưởng đem cây bút vẽ tặng cho đứa nhỏ lưu luyến hắn không rời. Thích Tiểu Mộc và Thường Nga tiếp nhận các túi quả sơn tra và hạch đào mà những đại thẩm đưa cho mà cảm thấy sóng mũi cay cay. Tất cả mọi sinh viên ở đây đều nhớ kỹ năm 2002 với ngày nắng gắt cuối thu đó, ai cũng tự nhận ra một người dân Trung Quốc chân chính chất phác là như thế nào.
Trong giờ phút vẫy tay từ biệt những người dân địa phương, nhóm sinh viên trút hết mọi thứ có thể tặng được đưa hết cho bọn họ: mũ đội, kính che nắng, hộp sô-cô-la, vài bức tranh vẽ phong cảnh,… Những thứ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng giá trị tinh thần lại vô giá. Thái Ngọc Tuyền ôm lấy đứa nhỏ năm tuổi bụ bẫm hôn một cái, từ trong túi lấy ra một cây bút máy đặt vào lòng bàn tay của đứa nhỏ nọ, sau đó mang theo đám sinh viên của mình lên xe về nhà.
Trước kia, Thích Tiểu Mộc, Từ Tắc Lâm, Thường Nga và các bạn cùng lớp, mỗi khi đùa giỡn đều lấy danh từ ‘nông dân’ ra để chọc ghẹo lẫn nhau. Lúc đó, ai cũng nghĩ đó chỉ là lời nói đùa không tổn thương được bất cứ ai, cứ mãi nói đùa rằng… ‘Cậu đừng có hành xử như nông dân vậy được không?’. Thế nhưng bắt đầu từ ngày này trở đi, bọn họ không dám lấy danh từ ‘nông dân’ kia để đùa giỡn nữa.
Bọn họ đã học được cách tôn trọng người khác.
Xe cứ tiếp tục chạy nhanh về phía trước, những bụi đường tung bay thành khối đặc đằng sau, bên trong xe lúc này thật yên lặng không hề có tiếng động nào. Thái Ngọc Tuyền nhìn những gương mặt non trẻ đầy tràn sức sống của đám sinh viên đang chìm trong những tư lự suy tư của riêng mình, mà khẽ mỉm cười, trong lòng xuất hiện một tia vui mừng khó diễn tả thành lời.
Người trẻ tuổi là vậy, khi còn đang ngồi trong ghế nhà trường, được sự dẫn dắt lèo lái của một người thầy tốt, đang không ngừng được tiếp xúc với những phần thực tế cuộc sống khác nhau, mà từ từ trưởng thành lên.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro