Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Xui - KaiHun, Luhan

Author: Mẫn Nhi

 

Category: humor

 

Pairings: KaiHun, Luhan centric, little KrisHan

 

Author’s note: xin lỗi vì viết cái fic này dựa quá nhiều vào niềm ham hố của bản thân ở một vài chi tiết, và đhs dạo này anh lại thích cái cụm từ “Lộc Hàm tổng công” đến như vậy :3

Đại Xui

Luhan thật sự đã quá mệt mỏi và kiệt sức hoàn toàn. Nào phải thứ gì cao sang, anh chỉ mong muốn có được một cuộc sống yên bình bên gia đình và những người bạn của mình thôi mà, như vậy có quá đáng lắm đâu?

- Sao thế? Lại gặp rắc rối với hai cậu bạn trai bé nhỏ à? – Joonmyun thở dài ngồi xuống bên cậu bạn đáng thương.

Không nhắc thì thôi chứ nhắc tới là Luhan thấy tủi thân vô hạn, anh ôm chầm lấy Joonmyun mà nức nở trong khổ sở:

- Có phải kiếp trước mình đã phạm tội diệt chủng với cả một dân tộc không vậy?

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bên cạnh người gặp may ta có thể hên lây. An ủi kẻ bị xui xẻo ám kết quả hẳn không tốt đẹp gì. Chỉ tiếc rằng đến tận khi ăn trọn cú lên gối thần sầu của Sehun và cùi chỏ giáng vào giữa mặt mang nhãn hiệu Jongin, Joonmyun mới nhận ra chân lý ấy.

...

Luhan nghẹn ngào khóc không thành tiếng, cảm giác tội lỗi dâng lên bủa vây lấy trái tim mong manh vẫn còn đang rỉ máu. Sau Zitao, Chanyeol và Minseok, Joonmyun là nạn nhân thứ tư gặp nguy hiểm đến tính mạng vì cơn ghen khủng khiếp từ hai cậu nhóc đeo bám điên loạn.

Giữa lúc đó thì anh nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm từ cậu bạn thanh mai trúc mã đã chuyển sang Canada từ hai năm trước. Sẵn tiện nỗi lòng về cuộc đời trắc trở, Luhan tuôn ra một tràng tâm sự cùng một lời cầu cứu trong bất lực.

- Cậu yên tâm, chỉ cần là vì cậu thì với tớ thì không có gì là không thể!

...

Luhan không khỏi hối hận. Sự trợ giúp của nhà tư vấn tâm lý không chuyên Wu Yifan quả thật đã khiến Jongin và Sehun xao lãng việc đeo bám anh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là gắp lửa bỏ sang tay người khác. Không phân biệt nam nữ, bất cứ ai vô phúc bị Yifan nhờ vả bạn bè ở đây gán cho cái mác người yêu Luhan, không sớm thì muộn đều gặp phải những sự bất hạnh quỷ khóc thần sầu chỉ thiếu nước đi thẳng vào nhà xác.

- Đừng lo, tớ đảm bảo với cậu ngay khi tớ về nước thì kế hoạch này sẽ thành công, chỉ còn cỡ nửa tháng nữa thôi mà! - tiếng cười ha hả đầy kiêu ngạo của Yifan làm Luhan ngán ngẩm dập máy.

...

Jongin không thích Sehun, hay nói đúng hơn là cậu không thích Sehun bám theo Luhan. Nói chung, cho dù thế nào, cậu thật không ngờ lại có ngày hai người thường xuyên tác chiến và hiện tại đang cùng nhau chui rúc bụi cây để rình rập Yixing, người yêu tin đồn mới nhất của Luhan như thế này.

- Ê, tôi tưởng tên đó là người yêu của thằng nhóc Minyoung khóa dưới mà? – Sehun thì thầm.

- Ai biết được! Chắc chênh lệch chiều cao khó hôn quá nên cậu ta chuyển đối tượng. – Jongin đoán bừa.

Chờ Yixing đến gần, Jongin giật mạnh sợi dây. Từ dưới đất nước bùn tung tóe văng lên người và ướt đẫm chiếc iphone 5s gia bảo của kẻ tình nghi làm cậu chàng chết đứng, tan nát cõi lòng.

- Có chuyện gì thế? – Minyoung từ xa chạy tới lo lắng hỏi.

Yixing lặng người đi một lúc, cậu cúi nhìn chiếc máy đang chập chờn rồi tắt ngúm với cặp mắt đỏ au ngấn nước rồi khóc nấc lên, nỗi đau xót in đậm trong từng lời kể không liền mạch.

...

- Chúng ta lại nhầm à? – Sehun áy náy lay nhẹ vai Jongin

- Hừ, tôi mà biết kẻ nào tung tin đồn nhảm… – Jongin bực tức kéo tay Sehun đứng dậy, nhưng thật không may do đứng ở chỗ quá nhiều bùn đất nên hai người đã trượt chân...

Thông thường, trong những tình huống tương tự, hai nhân vật sẽ môi đè lên môi, mắt chiếu thẳng mắt. Sốc và đỏ mặt chán chê, họ chắc chắn sẽ đứng dậy phủi quần áo, lúng búng vài câu biện hộ ngớ ngẩn rồi bối rối bỏ đi.

Nhưng trường hợp này hơi khác.

Kim Jongin khóc không ra nước mắt và tự hỏi vì sao hôm nay Oh Sehun lại mặc áo cổ quá trễ rồi lại thầm ước chiều cao của mình đã khá hơn để có thể với đến môi cậu ta, thà như vậy có khi lại có một kết thúc may mắn hơn dành cho mình. Cậu đã thật sự nghĩ như vậy sau khi nhận được năm dấu ngón tay của Sehun in hằn trên má.

...

Luhan không muốn tin vào mắt mình, Jongin cùng Sehun đang lao về phía cậu với tốc độ xe đua và gương mặt âm binh của cả hai khiến anh run rẩy. Chẳng lẽ mới sáng sớm ra mà đã định đến lôi anh xuống địa ngục rồi sao?

- Làm ơn tha cho hyung! – Luhan nhắm tịt mắt và chắp tay lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

Thật bất ngờ, Sehun cắm đầu cắm cổ chạy qua Luhan và không thèm liếc anh lấy một tích tắc, chưa kể Jongin cũng hoàn toàn phớt lờ anh và hớt hải đuổi theo người kia.

“Hôm nay thực sự là cái ngày gì vậy?” - Luhan đơ mặt ra nghĩ thầm.

...

- Sehun! Chờ tôi với!

Chân thì chẳng dài nhưng tốc độ được rèn luyện qua những ngày tháng cùng Sehun đi săn tình địch đã giúp cho Jongin may mắn đuổi kịp người phía trước đang cố gắng bước những bước thật dài để mau chóng thoát khỏi mình. Nắm vội lấy tay Sehun, Jongin nhanh chóng xoay khuôn mặt đó lại và hơi bất ngờ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe thâm quầng vì mất ngủ của người đối diện.

- Cậu nghe tôi nó đã này! Đúng là tôi có thích Luhan hyung...

Jongin chậm rãi nói trong khi tay Sehun vẫn đang cố giằng ra khỏi tay cậu.

- Nhưng tôi yêu cậu!

Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của Sehun, cánh tay còn lại khẽ luồn qua eo ôm lấy người đối diện và mỉm cười khi thấy cậu nhóc không hề có bất kỳ hành động nào thể hiện sự phản đối.

...

Nhìn lén từ một góc khuất nọ, Luhan không kìm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc và một tiếng rít sung sướng khe khẽ. Cuối cùng anh đã chính thức thoát khỏi cặp đôi dai hơn kẹo kéo và dính hơn keo con voi kia. Tạ ơn bố, tạ ơn mẹ, tạ ơn Yifan tốt bụng, tạ ơn ông bà tổ tiên hàng xóm láng giềng bạn bè gần xa bà con cuối phố...

- Luhan…

Luhan nở nụ cười rạng rỡ và lao đến ôm chầm vị thần cứu mạng đẹp trai vừa trở về từ phương xa của mình. Ánh mắt mơ màng chìm đắm trong viễn cảnh huy hoàng diễm lệ của tương lai và cả ánh nhìn dịu dàng của người đối diện, dường như anh đã nhìn thấy cả một khoảng thời gian độc thân tự do tươi đẹp phía bên kia dải cầu vồng tưởng tượng của thế giới thần tiên.

- Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé Luhan?

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro