Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: mười dặm hồng mai

Xế chiều

Ngoại thành 130 dặm về phía Đông Bắc

Ánh hoàng hôn bao trùm lên vạn vật, mang lại vẻ tịch mịch, cô liêu đến khó tả.

Một đạo hắc sắc bỗng vụt qua, như hư như thực, như mơ như ảo. Lát sau có năm đạo hắc sắc khác đồng thời đuổi theo đạo hắc sắc vừa rồi. Nhưng năm thân ảnh này so với đạo thân ảnh vừa rồi chậm hơn rất nhiều, sớm đã bị hắc sắc đầu tiên bỏ xa. Họ lấy ngọn cây làm điểm tựa, bay bay như sắp chạm đến bầu trời.

Thấy mình đã thoát khỏi mấy kẻ bám đuôi đằng sau, hắc y nhân vừa rồi hạ xuống mặt đất. Bỗng cơ thể của y ngã xuống. Khi gần đổ ra mặt đất, dùng toàn bộ sức lực còn lại, y vung thanh kiếm trong tay lên cắm lên mặt đất, chống đỡ toàn bộ cơ thể y. Một tay ôm ngực, một tay chống kiếm, y lết xác đến cái cây gần đó. Thả mình xuống tựa vào cây, một tay vẫn chống kiếm, một tay vẫn ôm ngực. Lúc này mới để ý, mảng áo trước ngực y ướt dượt, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, dòng máu đỏ tươi qua kẽ tay ôm ngực của y chảy xuống. Có lẽ do mặc trường bào màu đen nên không ai nhận ra y đang bị thương rất nặng... Khuôn mặt y mang một vẻ tuấn mỹ đến kinh người. Làn da do mất máu quá nhiều mà trắng bệch nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó mềm mại như da em bé, khiến biết bao nữ tử phải ghen tị. Cái mũi cao thẳng, thánh thoát, đôi môi bạc đầy khêu gợi. Hàng lông mày kiên nghị, anh khí bức người, lông mi dài dài, cong cong. Đôi mắt với đồng tử màu đen huyền diệu như bầu trời đêm tịch mịch mà u buồn, như hố đen sâu không lường được, xoáy sâu vào tâm can của kẻ đối diện, khiến không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, vì khi nhìn thẳng vào nó, chờ đợi ngươi chính là bóng tối, vạn kiếp ko thoát ra được. Đặc biệt nhất 2 con ngươi đó lại mang những kí tự cổ quỷ dị khôn lường( bạn nào xem naruto rồi thì mắt của nam chủ từa tựa saringan trog ấy ế, mỗi tội nó màu đen thôi).

Y nhìn quanh, thần thái lộ ra chút kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất. Ko biết từ khi nào y đã lạc vào một rừng hồng mai, 10 dặm hoa mai, như hoa như máu, nhuốm đỏ khoảng ko vô định. Những cánh hoa bay tán loạn, hòa cùng mây, cùng gió... Đây quả là chốn bồng lai tiên cảnh của nhân gian.

Thần trí dần trở lên mơ hồ, nhưng cơ hồ cả cơ cơ thể vẫn ẩn chứa sự sắc bén. Y nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần về phía mình, phóng thích uy áp cùng sát khí, hy vọng kẻ xấu số kia biết đường mà lui. Y không thể để ai biết được tung tích và vết thuơng của mình. Nếu kẻ kia không biét đường mà lui, y chỉ còn cách giết kẻ đó mà thôi. Nhưng dường như kẻ kia không hề cảm nhận được sát khí từ y mà cứ chầm chậm tiến về phía này. Rồi tiếng bước chân dừng lại, trước mặt y. Y lấy hết sức lực còn lại phóng ra sát khí đủ đè chết người, nhưng kẻ kia vẫn mảy may không chút cảm xúc. Y mở mắt nhìn kẻ đối diện to gan kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: