Chap 5: Không thể quên (Kết)
"Mau đứng lại!!!" - Một đám người với khẩu súng trên tay không ngừng hô lớn, bắn loạn xạ về phía trước.
"Haha. Để xem mày còn chạy đi đâu"
Một tên trong số chúng hung tợn cười lớn lộ ra hàm răng ố vàng kinh tởm, hắn chĩa khẩu súng trên tay về phía cô gái bị dồn đến đường cùng, chỉ cách vực thẳm không quá một bước chân.
Jessica thở hổn hển, bàn tay ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, cô cắn răng cố nén đau đớn nhìn vào vượt thẳm phía sau lưng.
"Nói mau, mày giấu tài liệu ở đâu?" - Tên khi nãy lại lên tiếng, khoảng cách giữa chúng và cô dần được thu hẹp.
Dù cho cánh tay bị thương, cơ thể không còn miếng sức lực, cô vẫn ném về phía chúng ánh mắt sắt lạnh khiến bọn chúng dù chiếm lợi thế cũng phải e dè. Sự e dè của chúng còn rõ hơn khi thấy nụ cười lạ lùng trên môi cô.
"Tao giấu nó ở địa ngục"
Chẳng một chút chần chừ, Jessica quay người nhắm mắt, thả mình xuống vách núi cao dựng đứng cùng với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Kẻ mạnh nhất, dũng cảm nhất không phải là kẻ có trong tay mọi thứ, mà là kẻ chỉ còn lại duy nhất một thứ để bảo vệ. Cô chính là như vậy, số phận ngay từ đầu không cho cô bất kì thứ gì, không gia đình, không sự yêu thương, người cho cô biết ý nghĩa của sự tồn tại chỉ có Anh, Anh là người duy nhất cô muốn bên cạnh nhưng cũng là người duy nhất cô muốn bảo vệ, nếu dùng sinh mạng để đổi lấy phần đời còn lại an nhiên cho Anh, cô đã mãn nguyện.
....
"Cắt. Tốt lắm. Chuẩn bị đạo cụ cho cảnh nhảy xuống"
Đạo diễn đứng dậy đi về phía Jessica cùng với mấy lời khen ngợi, cô mỉm cười nhận lấy. Cô vẫn chưa thoát khỏi tâm lý của cảnh vừa rồi, nên không day dưa, xin phép trở lại chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi.
"Em thật sự không cần diễn viên đóng thế sao?"
Luna tiến đến đưa nước cho Jessica cùng với khuôn mặt lo lắng khi nhìn lên bức tường cao hơn 15m bên kia.
"Cũng không phải là lần đầu em đóng mấy cảnh này mà. Chị yên tâm"
Sica mỉm cười nhận lấy chai nước rồi một hơi uống cạn. Nói không lo lắng chính là nói dối, dù cho cô có diễn cảnh nguy hiểm đến trăm lần thì cô vẫn lo lắng, nhưng cô lại không muốn dùng diễn viên đóng thế, cô thích tự mình trải qua cảm giác đó, có lẽ một phần sâu bên trong thích tự ngược chăng? Hoặc đơn giản, đó là cách cô muốn thể hiện tình cảm gởi đến người hâm mộ của mình.
Luna bên cạnh chỉ đành buông một tiếng thở dài, cô cũng không có khả năng làm cái đầu cứng như kim cương kia thay đổi. Chỉ là hiện tại, cô có cảm giác gì đó không đúng lắm. Jessica gần đây rất mang tâm trạng, cô còn nghe trợ lý kể lại, rất nhiều lần cô ấy rơi vào tình trạng ngẩn người, gọi vài tiếng mới có phản ứng. Trước đây, mỗi lần nhận kịch bản khó, Jessica ban đầu cũng sẽ như vậy, nhưng kịch bản lần này so với những lần trước không chênh lệch là bao, chưa kể, phim đã đi đến gần cuối, thật sự cô chưa tìm được lý do nào hợp lý cho tâm trạng dạo này của cô ấy.
"Em đang tìm gì sao?" - Luna lên tiếng khi cô để ý đến ánh mắt của Jessica, bình thường khi kết thúc mỗi cảnh quay, cô ấy sẽ tranh thủ nghỉ ngơi, chợp mắt một lúc, nhưng trong cả buổi quay hôm nay, đây không phải là lần đầu cô bắt gặp ánh mắt này.
Jessica nghe thấy câu hỏi liền thu lại ánh mắt, mỉm cười lắc đầu: "Không có. Giờ em cần nhập tâm một lúc".
Luna hiểu đây là ý đuổi khéo mình, cô ấy cũng không cố gặng hỏi, bước rời khỏi, trả lại không gian cho cô. Còn ở một góc khuất đâu đó nơi phim trường, có một người vẫn luôn dõi theo bóng dáng cô.
Kelly mỉm cười vì cô may mắn gặp được người để cô biết được thế nào là tình yêu, thứ mà cô luôn ghen tị với con người. Và cũng mỉm cười để che đi nỗi đau mà cô phải nhận khi từ bỏ tình yêu ấy. Cô không biết việc cô từ bỏ khi cả hai chưa là gì của nhau là điều may mắn hay là nuối tiếc. Tuy nhiên, chính cô lại không dám tìm cho mình câu trả lời, hèn nhát rời đi. Nhưng khi vừa đi được vài bước, Kelly chợt khựng lại, cơ thể có gì đó rất lạ. Đưa bàn tay lên, nơi đang dần xuất hiện một lưỡi hái, trái tim cô bỗng nhiên siết chặt, lập tức quay mặt lại, đưa mắt nhìn về cô gái đang đứng trên vách tường cao đằng kia.
"3...2...1...Action!"
Jessica nhắm mắt lại sau tiếng hô của đạo diễn, ôm lấy cánh tay bị thương cô xoay người lại, thả mình rơi xuống. Trên môi vẫn là nụ cười, cô để cơ thể thoải mái, không chút vướng bận, cô thỏa mãn với kết cục này. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng truy hô từ phía trên khiến cô ngay lập tức mở mắt, thoát khỏi vai diễn.
"Nguy hiểm...ròng rọc có vấn đề"
Chưa kịp để Jessica có thêm thời gian suy nghĩ, sợi dây trên lưng siết chặt kéo cả người cô lại, theo quán tính tạo một lực mạnh khiến cả cơ thể cô đập mạnh vào vách tường. Đầu óc choáng váng, ngoài đôi mắt vẫn mở, thu vào những hình ảnh hỗn loạn, xoay vòng, không thể suy nghĩ được gì, cũng không biết bản thân lúc này phải làm gì. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại, sau khi cả người cô va vào bức tường, nó lại tạo ra một lực lớn, đẩy cô về hướng ngược lại, sợi dây phía trên cũng không thể chịu được lực kéo phía dưới mà đứt đoạn, khiến cả người cô tung lên giữa không trung. Điều duy nhất cô có thể làm được lúc này là nhắm mắt chờ đợi cú tiếp đất đầy đau đớn.
5 giây...10 giây...15 giây trôi qua nhưng lại không hề có gì xảy ra, xung quanh vô cùng yên tĩnh, Jessica do dự hé dần đôi mắt. Lọt vào mắt cô đầu tiên không phải là khung cảnh hỗn loạn ban nãy mà lại chính là khuôn mặt của người cô ghét nhất, cũng là người mà cô mong chờ xuất hiện nhất.
"Cô ổn không?"
Nhìn Kelly mỉm cười, cô không biết có phải vốn dĩ đã như vậy hay do bản thân mình mà cô cảm thấy hôm nay Kelly cười thật sự rất đẹp, rất sáng, sáng hơn cả ánh mắt mặt trời đang chiếu vào mắt cô.
"Có thể đứng dậy không?"
Sau câu hỏi của Kelly, Jessica mới lấy lại ý thức, cơn đau nhức truyền đến khiến cô nhăn mày, lắc đầu: "Có lẽ không thể"
"Um. Vậy thì ngồi"
Kelly mở cửa bước vào nhà rồi đặt Jessica ngồi xuống ghế sofa, chính lúc này cô mới nhận ra nơi mình đang ở vô cùng quen thuộc. Cô nhớ rõ mình đã nhắm mắt khá lâu, nhưng không lâu đến nổi di chuyển từ nơi quay phim đến nhà mà cô không hề hay biết.
"Đây chỉ là ảo giác hay sao?" - Jessica nghĩ đến khả năng này, định đưa tay nhéo má mình để kiểm tra nhưng nhìn lại gương mặt Kelly, các khớp ngón tay trở nên cứng ngắt rồi quyết định buông xuống, nếu thật sự là giấc mộng, cô mong mình không vội tỉnh lại.
"Sao cô lại ở đây?"
Hít một hơi dài, Kelly im lặng không trực tiếp trả lời cô mà chỉ đưa bàn tay lên. Nhìn về phía bàn tay Kelly, cả người cô bỗng hóa đá, đưa tay lên bịt lấy miệng khi nhìn thấy chiếc ghế ở xa đang dần tiến lại và rồi dừng lại trước bàn tay của cô ấy.
"Sao...sao..sao nó lại di chuyển được" - Jessica vẫn chưa dứt khỏi sợ hãi, quay sang hỏi Kelly.
"Tôi là thần chết"
Jessica dở khóc dở cười với câu trả lời của Kelly. Dù cô ấy có đùa cũng nên biết lựa chỗ chứ, cô đang sợ như vậy mà cô ta còn ở đấy nói lung tung. Cô đưa hai cánh tay đan chéo nhau, ra hiệu dừng lại: "Này, đừng nói bậy"
"Tôi là thần chết. Nhiệm vụ của của tôi là dẫn linh hồn của cô đi"
Nụ cười trên môi Jessica trở nên méo mó khiến kẻ khác phải đau lòng, lời nói đan xen giữa tiếng cười: "Haha...Đừng đùa nữa, không vui đâu..."
"Mẹ em, người bị tai nạn giao thông mất vào ngày 30.09 thật ra phải chết vào ngày hôm sau. Nhưng do sai lầm của chúng tôi mà bà ấy đã chết sớm một ngày. Khi bà ấy biết được điều này, đã làm ầm ĩ lên và buộc thần chết đền bù. Bà ấy muốn kéo dài thời gian sống của em nên thời gian sống chết của em vốn không còn đúng theo sổ sinh tử"
Trong đầu Jessica bỗng tua chậm lại tại nạn lúc cô gặp Kelly, tua lại những lần Kelly nói ra câu "Tôi chờ đợi cô chết". Càng suy nghĩ, càng làm cô thêm sợ hãi vì mọi thứ quá liên kết và đến cả cái chết của mẹ cô, cô chưa từng chia sẻ hay tiết lộ với bất cứ ai nhưng Kelly dường như biết quá rõ. Nụ cười chua xót vẫn chưa hề tắt trên môi cô: "Nói như vậy, tôi là người sắp chết, à không đã kẻ vốn phải chết cách đây 2 tháng vào hôm bị tai nạn....Việc xuất hiện và ở bên cạnh tôi của cô là do nhiệm vụ của một thần chết"
Kelly đau lòng nhìn bộ dạng của cô, vỏ bọc lạnh lùng của cô được tháo bỏ bởi nỗi đau về tâm hồn lẫn thể xác.
"Haha. Thật hoang đường. Cô nói xem tôi phải làm sao chấp nhận đây?"
Jessica đưa đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe nhìn Kelly, không biết do sợ hãi, tức giận hay đau lòng, nước mắt của cô cuối cùng cũng rơi xuống. Giấc mộng này quá đáng sợ rồi. Cô nhéo mạnh tay mình nhưng tại sao nó lại đau đến thế, tại sao cô còn chưa tỉnh lại?
"Tỉnh lại đi...Tỉnh lại...tỉnh lại đi" - Jessica gào thét, liên tục đấm vào ngực mình.
Kelly sợ hãi, chạy đến giữ chặt hai cách tay của cô, không cho cô tiếp tục hành hạ bản thân mình. Nước mắt của Kelly cũng cùng cô rơi xuống.
"Xin lỗi....xin lỗi....xin lỗi em"
"Đừng chạm vào tôi" - Sica lớn tiếng hét lên, cố vùng vẫy khỏi bàn tay Kelly nhưng sức cô so với cô ấy không cách nào thoát được. Cuối cùng cô buông xuôi, đưa đôi mắt chứa đầy đau thương, hạ giọng như van xin Kelly:
"Này thần chết Kelly, cô cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình đi, nhưng làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, được không?"
"Jessi....."
Kelly muốn nói gì đó với Jessica nhưng dáng vẻ nhỏ bé đang nhắm chặt đôi mắt, hai bàn tay bịt kín đôi tai mình lại khiến mọi lời nói của cô đều không thể thốt ra được.
Là thần chết, sống mấy trăm năm, cô chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm nhưng hôm nay, chỉ việc đứng chờ đợi Sica hơn sáu tiếng, cô dường như cảm thấy rất lâu, còn lâu hơn thời gian sống của cô. Trời đêm, sương lạnh cũng phủ xuống khắp nơi, nó làm cả cơ thể cô vốn không có chút ấm áp, càng lạnh thêm đi, cứ tưởng nó sẽ làm lạnh cả trái tim cô, nhưng khi cánh cửa trước mặt vừa hé mở thì dù trời lạnh như thế nào thì trái tim ấy cũng sẽ luôn được sưởi ấm vì cô gái bên kia cánh cửa.
Sự xuất hiện của Kelly sau cánh cửa không làm Jessica bất ngờ và mục đích của cô ra đây là để tìm cô ấy. Cô đưa đôi mắt sưng đỏ của mình nhìn Kelly, ánh mắt đã không còn là giận dữ nhưng cũng không còn thân quen như đã từng.
"Tại sao lại cứu tôi khi chờ đợi tôi chết là nhiệm vụ của cô"
Jessica vốn từng không coi trọng sống chết, cứ nghĩ mọi thứ là do số phận, chết không có gì phải lo sợ nhưng khi biết mình vốn dĩ phải chết từ lâu và cái chết cũng đang dần đến với cô, thì cô mới biết nó đáng sợ như thế nào. Đáng sợ hơn nữa là biết mình ngày mai sẽ chết vậy thì tại sao hôm nay phải cần nỗ lực, sống vì điều gì nữa, cứ ở yên chờ đợi cái chết có phải hơn? Không dừng ở sợ hãi mà còn là đau lòng, thất vọng. Cô từng nghĩ Kelly ở bên cô, làm mọi thứ là vì thích cô, cô luôn tin vào cảm giác đó của mình nhưng hôm nay cô lại nhận ra mọi thứ chỉ là do cô ảo tưởng. Vậy thử nói xem, ông trời bắt cô phải đối mặt với mọi thứ như thế nào đây? Nhưng đến khi cô chạm vào những vết bầm trên cơ thể, cô mới nhớ ra, hôm nay mình đã gặp tai nạn, đáng ra cô đã phải ngã xuống từ trên cao, đáng ra cô có lẽ đã chết nhưng cô ấy lại xuất hiện mang cô về đây. Cô ấy đã nói mình là thần chết, vậy tại sao lại phải cứu cô? Cô cần Kelly trả lời câu hỏi này.
Kelly nhẹ lòng khi thấy những giọt nước mắt đã không còn rơi trên khuôn mặt Jessica. Cô tiến lại gần, ôm lấy cô ấu vào lòng. Lần này, Sica không hề tránh né cũng không gạt cô ra, chỉ đơn giản là đứng im trong vòng tay của cô.
"Vì tôi muốn em tiếp tục vui cười, tiếp tục hạnh phúc, tiếp tục làm điều em muốn. Tôi không thể giấu đi việc mình yêu em, muốn bảo vệ em, bảo vệ nụ cười của em. Xin lỗi vì đã từng có ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi tình yêu này."
Khoảnh khắc nhìn Jessica bị treo giữa không trung, còn trong tay là chiếc lưỡi hái kết thúc vận mệnh của cô ấy, Kelly cảm giác như hàng ngàn mũi tên đâm vào người. Cô là thần, là kẻ có trong tay sức mạnh, nhưng lại dùng sức mạnh đó để lấy đi sanh mệnh của người cô yêu, vậy cô tồn tại có ý nghĩa gì? Đến khi sợi dây đứt, cũng là lúc cô đưa ra quyết định của mình, cho tình yêu của mình.
Từng chữ từng chữ của Kelly khiến trái tim của Jessica rung lên, cô hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cô ấy, nhưng cô chưa từng dám thừa nhận.
"Tình yêu của thần chết và con người sẽ có kết cục tốt không?"
Câu hỏi của Jessica chính là câu hỏi từ lâu Kelly đã đặt ra cho mình. Nên cô không hề bất ngờ, dù sự thật đau lòng nhưng cô vẫn mỉm cười mãn nguyện.
"Không thể ở bên nhau"
Đẩy người Kelly ra khỏi rồi nhìn nụ cười ngây ngô vẫn như những ngày đầu của cô ấy khiến cô đau lòng, nhưng cô lại diễn rất tốt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kelly.
"Vốn dĩ không thể ở bên nhau thì đừng nên miễn cưỡng. Chấm dứt là tốt nhất"
Kelly gật đầu đồng ý với Jessica, cô không vì những lời nói của cô ấy mà đau lòng, ngược lại khiến nụ cười của Kelly càng rõ hơn.
"Em nói chuyện khó nghe thật. Nhưng tôi yêu em, tôi sẽ không thể dừng lại"
Chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa, Kelly cúi đầu, đặt nụ hôn lên môi Jessica. Mọi thứ quá bất ngờ khiến cô không thể nào phản ứng được và càng không thể cảm nhận được gì khi môi Kelly vừa đặt lên môi cô, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên trắng xóa.
_____....._____....._____....._____.....
"Rồi rồi...không nhậu, không đi về khuya...thật sự em chỉ uống nước rồi trở về...không nói dối, em selfie gởi cho chị xem"
Jessica cúp điện thoại, thầm mắng quản lý phiền phức, cô chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút mà cũng lo lắng đủ điều. Mà dù có cằn nhằn, nhưng cô cũng ngoan ngoãn lôi cây son ra dặm lại môi, gởi một bức selfie cho cô ấy.
"Gì đây?"
Jessica nhìn cuốn sổ tay nằm gọn trong túi rồi chợt nhớ ra, sáng nay dậy không biết thế nào nó lại nằm trong tay cô, nhưng vì phải đi vội, cô chỉ kịp để nó vào trong giỏ.
Vừa lật mở cuốn sổ ra, những chữ viết đầu tiên đã làm cô hoang mang, vì đó là nét chữ của cô, cô đã viết nó nhưng quan trọng cô trước giờ không có thói quen viết nhật ký và không hề có chút kí ức gì về nó.
Nhật kí chỉ được viết gần đây, cũng không liên tục, trang cuối cùng chỉ vừa được viết vào tối qua, đó là lý do nó nằm trong tay cô khi thức dậy. Khi cuốn sổ được đóng lại, cũng là lúc giọt nước mắt hình thành tự lúc nào rơi xuống. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy rời khỏi quán.
Những bước chân trở về nhà của Jessica vô cùng nặng nề và chậm chạp, cô không muốn tin vào những gì ghi trong cuốn sổ nhưng lại vừa mong chờ một điều vô hình nào đó. Dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi tiếng bước chân phía sau đang ngày một gần mình. Không dám quay đầu, nuốt một ngụm nước bọt, Sica ôm lấy chiếc giỏ vào lòng tăng tốc. Nhưng cô càng đi nhanh thì tiếng bước chân đằng sau càng dồn dập đuổi theo.
"Jessica Jung! Mau ngừng lại"
Nghe thấy tên của mình, Jessica ngay lập tức ngừng bước, quay mặt lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, là một cô gái.
"Em bỏ quên"
Sica chợt bừng tỉnh nhớ ra khi nhìn thấy món đồ trên tay cô ta. Khẽ gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy thỏi son bỏ vào trong túi. Nhưng khi vừa định khóa lại, cuốn sổ lại lọt vào tầm mắt làm trong đầu cô xẹt qua những suy đoán.
"Jessica này, tôi sắp rời khỏi đây rồi"
Người con gái ấy sau khi quay đi vài bước lại xoay người lại, giọng nói ấm áp cất lên.
Bàn tay Jessica siết chặt góc áo, cố nén những cảm xúc đang dâng trào, lắng nghe lời cô ta nói.
"Em đừng cảm thấy ngạc nhiên, tôi chỉ muốn thông báo cho em thôi. Em về ngủ ngon. À, tôi đã rất nhớ em"
Kelly mỉm cười ấm áp rồi lặng lẽ xoay người lại, tiếp tục bước đi. Nếu không có quyển sổ kia, Jessica sẽ xem lời cô ấy nói đơn giản chỉ là của một fan cuồng nhưng giờ đây, từng câu nói ấy lại khiến cô khó thở.
"Cô là ai?"
"Là ai cũng không quan trọng. Em đừng để tâm"
Jessica nhếch môi chế giễu: "Không quan trọng vì tôi sẽ chẳng thể nhớ cô là ai phải không? "
Kelly giật mình quay người lại, làm sao cô ấy có thể biết điều đó. Nhận thấy nét mặt của cô, Sica cầm quyển sổ đưa lên trước mặt.
"Mỗi sáng thức giấc, tôi đều cảm thấy mình đã mất đi cái gì đó mà chính tôi cũng không biết chính xác là gì. Tôi cứ nghĩ đó là cảm giác của tôi nhưng trong quyển sổ này đã ghi lại rất rõ. Tối nào cô cũng xuất hiện để gặp tôi, có lẽ, tôi trước đây đã từng nghi ngờ ghi lại nhưng ngày sau lại không thể nhớ được. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao tôi gặp cô nhưng lại không thể nhớ? Tại sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Tại sao lại đau lòng vì những câu nói của cô? "
Mỗi câu hỏi Sica đều bước một bước đến gần Kelly, đến khi kết thúc, cô đã đứng sát bên, có thể nhận thấy rõ ánh mắt hoang mang của cô ấy.
"Một chút nữa thôi tôi sẽ biến mất. Mọi thứ đều không còn quan trọng." - Kelly quay mặt né tránh ánh mắt thăm dò của Jessica.
"Chẳng phải ngày mai tôi sẽ quên mất cô là ai hay sao? Vậy thì cô sợ gì chứ?" - Không cho Kelly né tránh, Sica xoay mặt cô ấy lại đối diện mình.
Đối diện ánh mắt quen thuộc của cô, Kelly bặm chặt môi, mọi câu nói đều gói gọn trong ba từ: "Tôi yêu em"
Con người một khi đã đến lúc phải chết thì dù như thế nào cũng không thể trốn khỏi. Kelly cứu Sica nhưng cô ấy đã đến lúc phải chết thì dù cô có bảo vệ cô ấy như thế nào cũng không thể tránh khỏi. Vậy nên cô chỉ có thể dùng mạng sống của cô để bảo vệ cô ấy, cũng van xin người đứng đầu nể ân tình giữa cô và Người để xóa đi những ký ức của cả hai trong quá khứ và 14 ngày cuối cùng bên cạnh cô ấy.
"Nhưng em chưa từng nói yêu tôi"
Giọt nước mắt của Jessica bỗng lăn trên má, Kelly nói cô chưa từng nói yêu cô ấy, nhưng cô chắc chắn, cô đã từng yêu Kelly vì cô cho dù không có kí ức lại có thể đau lòng vì cô ấy như vậy.
"Vào nhà đi. Trời lạnh lắm" - Kelly nhẹ dùng tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nó chỉ nên rạng rỡ hạnh phúc mà thôi.
Jessica rất muốn biết mọi thứ, muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không hiểu sao bây giờ cô không cần biết nữa, cô chỉ muốn Kelly ở bên cô: "Có thể ở bên nhau cho đến khi em không thể nhớ nữa hay không?"
Một thần chết như Kelly giờ phút này lại bị yêu cầu của con người làm rơi lệ, cô mỉm cười bằng đôi môi run rẩy, ôm chặt Jessica vào lòng như cô đã từng.
Jessica nhẹ tựa đầu vào vai Kelly, hôm nay cô sẽ cho phép bản thân không quan tâm đến ánh mắt người khác, cũng không lo sợ bị ai chụp lén. Cô chỉ im lặng lắng nghe từng câu chuyện của hai người. Bàn tay của cả hai siết chặt vào nhau. Ánh trăng càng sáng, cơ thể người bên cạnh cô càng lạnh, lạnh đến nổi cô dần không cảm nhận được bàn tay ấy nữa. Kelly lặng lẽ biến mất, biến khỏi cuộc đời cô như chưa từng tồn tại. Giọt nước mắt cuối cùng cô dành cho Kelly rơi xuống trang nhật kí cuối cùng.
"Ngày 29 tháng 09 năm 2022,
Gởi Jessica của sau này,
Hãy luôn nhớ, đã có một Kelly khiến mùa hè năm 2022 của mày trở nên đẹp đẽ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro