Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Mau vào nhà!

"Jessica Jung!!! Em mau dậy cho chị"

Cánh cửa bị người nọ liên tục gõ khiến người bên trong khó chịu đến nổi vơ tay ném đại một cái gối xuống sàn, rồi tiếp tục kéo cái chăn phủ qua đầu cố phớt lờ âm thanh ấy.

"Em còn không mau ra, chị sẽ xông vào đó. Jessicaaaaaaaaaaa!!!!"

Luna hét lớn, tay siết chặt tờ báo trong tay. Sau nhiều nổ lực thì lần này, lời nói của cô có hiệu quả, cánh cửa phòng rốt cuộc được mở ra.

"Chị có biết đầu em sắp bị chị làm cho nổ tung không hả?"

Sica xuất hiện với khuôn mặt nhăn nhó, giọng nói gắt gỏng với cô gái trước mặt. Tối qua do uống quá nhiều khiến đầu cô nặng trĩu, giờ lại bị đánh thức càng khiến cô muốn quăng cái đầu bỏ đi.

Không màng đến thái độ của cô, Luna đưa điện thoại lên trước mặt cô, gương mặt chị ta vẫn nóng bừng do lửa giận vẫn còn.

"Nói mau, đây là chuyện gì?"

Jessica liếc nhìn chị ta một cái cầm lấy điện thoại đọc tin. Lại như trước, đôi lông mày của cô nhíu lại khi đập vào mắt là hình ảnh cô đang trong vòng tay một người phụ nữ, góc chụp vô cùng mờ ám cùng với tiêu đề "Hôn phụ nữ lạ lúc nửa đêm, Jessica Jung vướng nghi án yêu đương đồng giới"

"Chị nhận ra cô ta chính là người lần trước ở nhà em. Nói thật, em và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì? Em đang giấu chị chuyện gì hả?" - Luna ngay lần đầu nhìn thấy hình ảnh này, cô đã thấy khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh rất quen mắt, và rất nhanh ngay sau đó cô đã nhận ra. Cô vốn dĩ không giỏi hơn ai nhưng về trí nhớ khẳng định hơn rất nhiều người.

"Tối qua em và cô ta vô tình gặp nhau. Bức ảnh này được chụp lúc em bị ngã. Em không giấu chị chuyện gì cả"

Sica đưa đôi mắt không gợn chút giả dối nhìn người quản lý của mình. Từ trước đến giờ, cô bị người khác đặt điều không phải là ít, nhìn thấy bài báo này cô cũng không có gì làm bất ngờ, chỉ có điều nếu không có bài báo này, cô cứ ngỡ việc gặp gỡ tên điên kia chỉ là một giấc mơ.

Bị ánh mắt của Sica xoa dịu lửa giận, Luna hạ giọng: "Được. Chị tin em"

"Chị có cần em lên tiếng đính chính hay không?"

"Đính chính như thế nào? Nói là tối qua em say, tìm đại một người phụ nữ lạ mặt tình tứ giữa đêm hay sao? Vậy nó với tin này có tốt hơn chút nào không? "

Sica cúi đầu trước những lời nói của Luna, cô biết trong chuyện này, người sai là cô khi không nghe lời chị ấy. Và những điều chị ấy nói đều đúng, giờ cô đi nói sự thật cũng chẳng giải quyết được gì chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ thêm. Điều khó khăn khi làm một nghệ sĩ không phải là xây dựng một hình tượng đẹp mà chính là giữ gìn cái hình tượng ấy. Khi bạn làm những điều tốt đẹp, họ xem đó là điều đương nhiên, điều bạn phải làm, nhưng một khi bạn phạm lỗi dù là rất nhỏ, thì họ sẽ mang ra mắng nhiếc và đánh giá cả nhân phẩm của bạn.

"Được rồi. Sau khi xác định mối quan hệ của em với cô ta thì chị đã nghĩ cách ra cách giải quyết" - Nhìn dáng vẻ ăn năn của Jessica, Luna tay đặt lên vai của cô ấy an ủi.

"Bằng cách nào?"

"Chị sẽ đem đơn kiện cô ta vì tội quấy rối"

"Kiện? Chị! Chị đang làm gì vậy hả? Cô ta chẳng làm gì em hết, chỉ đơn giản là đỡ em" - Sica có chút hoảng loạn, lớn giọng cố giải thích.

"Đây là cách trước mắt tốt nhất có thể làm được" - Luna xoay mặt đi, không muốn để tâm đến lời giải thích của Sica.

"Không được. Cho dù cô ta có là một tên điên nhưng cô ta không làm gì sai cả. Em không thể vì bản thân mà hại người ta được" - Jessica kiên quyết không đồng ý với cách giải quyết này, kiện cô ta không chỉ đơn giản là bị bắt để điều tra mà cô ta còn bị người khác nhất là fan hâm mộ của cô chửi bới và thậm chí sẽ còn bị người khác nhìn bằng con mắt kì thị dù cho cô có rút đơn kiện.

"Jessica Jung, em muốn hủy hoại cả sự nghiệp trong một đêm hay sao hả?" - Luna nhăn mặt la mắng nhưng khi bắt gặp khuôn mặt lo lắng kia, cô lại hạ giọng lần nữa: "Đây chỉ là cách tạm thời, đợi chuyện này lắng xuống chị sẽ rút lại đơn kiện"

"Nhưng...." - Sica vẫn không chấp nhận dù cho cô không hề muốn sự nghiệp của mình bị hủy hoại.

"Em yên tâm. Chị đã cho người đi tìm cô ta để thảo luận và sẽ đền bù xứng đáng. Giờ em mau vào chuẩn bị, hôm nay em có buổi đọc kịch bản phim đấy"

Ánh mắt đầy nghiêm nghị, không để cho Jessica tiếp tục nói nữa, Luna đẩy nhanh cô ấy trở về phòng sau đó đưa tay lên xoa nhẹ hai bên trán, buông một tiếng thở dài mệt mỏi.

Giống như tính toán, rất nhanh thông tin về vụ kiện được đăng tải khắp các trang báo và đẩy lùi sự chú ý về tin đồn hẹn hò. Trong khi Luna thở phào nhẹ nhõm, Sica vẫn như mọi khi, sau mỗi scandal, ngón tay cô nhẹ lướt trên màn hình điện thoại để đọc những bình luận. Nhưng lần này lại khác với vẻ điềm tĩnh lúc trước, đôi mày của cô cứ co giãn liên tục. Đã lâu lắm rồi những bình luận lại khiến cô khó chịu như vậy.

"Vẻ mặt của em là sao vậy? Mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi mà" - Luna lên tiếng khi bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Sica.

"Vẫn chưa tìm được cô ta hay sao?" - Sica lờ đi câu hỏi của Luna, cô bây giờ chỉ có thể nghĩ đến người vì cô mà bị mọi người chửi mắng thậm tệ như một kẻ biến thái thật sự.

"Vẫn chưa. Bên cảnh sát họ cũng chưa có thông tin gì. Em... định đi đâu" - Luna nắm lấy tay Sica khi cô ấy vừa bật dậy khỏi ghế.

"Em đi tìm cô ta"

"Không được. Em muốn gây rắc rối nữa hay sao? Em ở yên trong nhà cho chị" - Luna kéo Sica trở lại ghế rồi ra lệnh.

"Em..."

"Đừng có mà lại cãi lời chị. Làm ơn đừng để mọi người phải khổ sở vì em"

Jessica khẽ cụp mi mắt xuống, thở dài quay lại chỗ cũ. Cô hiểu sự vất vả mọi người vì những rắc rối cô gây ra, dù không hề yên lòng nhưng cô vẫn phải chấp nhận ở yên trong nhà chờ đợi.

Đêm đến, Sica vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì, căn nhà dường như trở nên thật ngột ngạt. Mở cửa bước ra ngoài sân, hít sâu bầu không khí se se lạnh làm cơ thể thoải mái hơn một chút. Chợt trong đầu nghĩ đến một ý nghĩa điên rồ, cô đưa hai tay làm loa, hét thật to:

"Này. Tên điên kia, cô bảo cô chờ đợi tôi chết mà. Tôi sắp chết rồi đây, có ngon cô ra đây đi"

"Này, Kelly! Kelly ngu ngốc. Cô mau ra đây"

Sica hét lên cùng với cái chân đá nhẹ mấy ngọn cỏ trong sân. Xong rồi cô lại bật cười với chính hành động của mình. Cảm thấy mình chắc sắp giống cô ta, ngu ngốc xem lời nói đó là thật.

"Cô tìm tôi sao?"

Câu nói của một ai đó khiến cái chân đang đá mấy bụi cỏ của Sica bỗng khựng lại, cô quay đầu về phía cổng nhà, nơi vừa phát ra âm thanh. Khóe môi bất giấc nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, đôi chân nhanh chóng chạy đi.

"Là cô? Thật tốt" - Jessica như một đứa trẻ, mỉm cười ngây ngô nhìn Kelly.

Nụ cười của Sica khiến Kelly có cảm giác thật kì lạ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, khó hiểu nhìn cô: "Tốt? Vì chuyện gì?"

"Vì cô không sao. Về chuyện đó....tôi xin lỗi" - Sica gãi nhẹ đầu, cúi mặt khó khăn mở lời.

"Tại sao phải xin lỗi?"

"Về việc tôi đã kiện cô, cô không biết sao?"

Bỏ qua thái độ ngạc nhiên của Sica, Kelly tiếp tục hỏi: "Sao lại kiện tôi?"

Lần này, cô không còn gãi nhẹ mà vò mạnh mái tóc của mình, mỗi lần gặp cô ấy, mái tóc của cô trở nên đáng thương. Jessica cố gắng bình tĩnh, dùng hết sự kiên nhẫn cả đời, từ tốn giải thích cho Kelly: "Sao cái gì cô cũng không biết vậy hả? Hôm qua có người chụp lại cảnh cô và tôi ở bên nhau, nhưng tôi lại không thể ra mặt giải thích rõ ràng nên đành lôi cô ra làm tấm bia, đổ hết lỗi cho cô, kiện cô tội quấy rối. Tôi xin lỗi vì đã hại cô. Nhưng mà, tôi đã nghĩ lại rồi, ngày mai tôi sẽ đi rút lại đơn kiện, sẽ giải thích rõ ràng, không để cô vì tôi mà liên lụy được"

Dù cô quý trọng sự nghiệp của mình hơn bất cứ thứ gì nhưng dù quý trọng như thế nào cô cũng thể đem nó ra để đổi lấy một nhân cách con người. Cô đã sai với chọn lựa lúc đầu, cô cần sửa chữa nó.

Nhưng ngay lúc này, Kelly không quan tâm đến bản thân, điều cô quan tâm chính là tâm trạng của Sica: "Vì tôi mà cả ngày hôm nay cô không được vui đó sao?

"Um. Không thể vui được. Mà khoan, tại sao cô biết cả ngày nay tôi không vui" - Cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Kelly.

"Tôi đoán. Mà cô không cần phải làm gì cả, cứ để như vậy, dù sao họ cũng không thể làm gì tôi" - Cô là thần chết thì tại sao phải sợ con người, à mà phải trừ Jessica ra.

"Làm sao có thể, họ là cảnh sát, sẽ bắt cô rất dễ dàng. Hay tạm thời cô đi đâu đó lảnh tránh một thời gian, đợi vài ngày nữa mọi chuyện lắng xuống, cô hãy quay về, mọi chi phí cô không cần lo"

"Không muốn. Tôi phải ở bên cạnh cô" - Kelly lắc đầu không chấp nhận, cô không thể rời đi dù bất kì lý do gì.

"Vì sao?". Sica hỏi nhưng bỗng cô nghĩ mình đã biết câu trả lời từ cô ấy: "À thôi, không cần trả lời, tôi biết rồi. Mà thật ra, cô muốn tôi chết lắm hay sao?"

"Không muốn, không hề muốn" - Kelly lắc mạnh đầu.

"Vậy tại sao cứ bảo là chờ đợi tôi chết? Không lẽ cô được ai nhờ cậy sẽ hốt xác tôi sao? Tôi sắp chết hay sao?"

Có một chút sự trống rỗng bỗng bao lấy Sica. Khi lần đầu nghe Kelly nói, cô chỉ cảm thấy thật buồn cười và điên rồ nhưng rồi cô ấy cứ lặp lại rồi lặp lại, lặng lẽ bên cạnh cô và chờ đợi. Cô thật sự sẽ chết?

Những câu hỏi liên tiếp của Sica khiến Kelly lặng đi. Nếu trước đây, cô sẽ chẳng màng đến cảm nhận của người khác, sẽ trả lời mà không hề do dự. Nhưng bây giờ thì không thể, cô không muốn nhìn thấy Jessica suy sụp vì sự thật, không muốn nụ cười rạng rỡ hay khuôn mặt đăm chiêu mỗi khi tập trung của cô ấy mất đi. Cô không biết cảm giác cô dành cho Jessica là gì, chỉ là cô không muốn cô ấy buồn vì bất kì điều gì.

"Cô ngốc thật, tôi chỉ đùa, dọa cô một chút thôi"

Kelly khẽ mỉm cười trêu Sica để làm cô ấy tin vào lời cô nói nhưng đôi mắt lại phản bội cô. Jessica không hề thân thiết với cô, nhưng lại có thể nhìn ra sự kiên định từ đôi mắt cô ở hai lần gặp trước, nhưng bây giờ thì không, cô ấy đã dạo động. Nhưng giờ đây, chính Jessica lại ép bản thân mình tin vào lời nói dối đó vì cô phải trốn tránh nỗi sợ của mình.

"Đúng là không bình thường. Quay lại chuyện chính đi, nếu cô không muốn rời khỏi đây vậy thì hãy về nhà, hạn chế ra đường một thời gian. Tôi hứa giải quyết thật sớm nó"

"Tôi không có nhà" - Kelly lại lần nữa lắc đầu.

"Không có nhà? Vậy cô ở đâu?"

Nhờ lời nói của Kelly, Jessica mới chú ý đến trang phục cô ấy mặc. Ba lần gặp nhau, cô chỉ mặc mỗi bộ đồ này, một bộ đồ đen toàn tập. Sica có chút hoảng loạn lùi về một bước, đưa tay lên bịt mũi.

"Đừng nói cả tháng nay cô chỉ mặc mỗi một bộ đồ này thôi nha?"

Nhìn thấy biểu cảm của Sica, Kelly cũng đưa tay nắm lấy vạt áo đưa lên mũi ngửi thử.

"Không có mùi, cô không cần phải sợ hãi như vậy"

Sica vẫn tư thế cũ mặc kệ lời nói của Kelly. Làm sao cô có thể chấp nhận việc mặc một bộ đồ cả tháng trời cơ chứ. Nhưng mà như vậy cô phải làm sao đây? Cô ấy không có nhà để về, lại không muốn rời khỏi đây. Cô phải làm sao, vì người gây ra chuyện là cô, cô không thể mặc kệ xem như không có chuyện gì được.

Jessica bất lực, ngồi xổm xuống dưới sân đưa mắt nhìn lên tên ở dơ bên ngoài cổng đau khổ, nếu lúc này có tên nhà báo nào lén lút chụp được tư thế này của cô, nhất định sẽ rất khoái chí. Bỏ mặc hình tượng, cô lại úp cả mặt vào hai bàn tay, không thể đuổi cô ấy đi nhưng cũng không thể giữ cô ấy lại, dù sao cả hai không hề quen biết, nếu cô ấy có ý đồ xấu, cô không thể đối phó được. Dù vậy, suy đi cũng phải suy lại, cô không hiểu sao lại rất tin tưởng cô ấy vì rõ ràng theo cô cả một thời gian lại chẳng hề làm bất kì chuyện gì với cô, nhất là hôm qua, nếu cô ấy có ý xấu thì cô đã chẳng nguyên vẹn trở về.

Nhiều luồng suy nghĩ đấu nhau trong đầu cô, khiến lực cánh tay càng mạnh, mái tóc cô càng rối tung. Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy, dõng dạc chỉ thẳng người phụ nữ trước mặt:

"Mau vào nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro