Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Phía sau chờ đợi

"Jessica Jung! Tại sao cô vẫn chưa chết?"

Chưa bao giờ, Jessica cảm nhận được việc nghe cái tên mình lại đáng sợ như lúc này qua giọng nói của người trước mặt. Nhưng một chút sợ hãi đó không thể so được với sự tức giận của cô. Cô ta là gì mà câu mở miệng lại hỏi cô "vẫn chưa chết sao", nói vậy ý là muốn cô phải chết mới đúng? Từ trước đến giờ, cô không ít lần bị trù chết đi, nhưng đó chỉ là qua màn hình điện thoại, chưa có người nào đứng đối diện trực tiếp với cô lại dám trù cô chết như vậy.

"Cô chỉ mới ngất xỉu một chút mà đã bị điên rồi sao? Tôi chưa đụng trúng cô nhưng cô chưa gì đã muốn tôi chết? Biết vậy tôi đã bỏ mặc cô ngoài đường, chẳng đem cô về đây làm gì"

Luna đứng bên cạnh có đôi chút ngạc nhiên khi lần đầu trông thấy Jessica giận dữ đến nổi tím mặt mày như vậy, vì cô ấy khi đối diện với cô, lúc nào cũng che giấu tốt cảm xúc của bản thân. Cô định lên tiếng thì lại bị một giọng trầm ấm cắt ngang.

"Ngất xỉu? Tôi tại sao lại ngất xỉu?"

Người trên giường chẳng thèm quan tâm đến thái độ giận dữ của Jessica, chỉ xòe hai bàn tay của mình ra kiểm tra. Quả nhiên, không chỉ hai tay mà cả cơ thể của cô dường như có chút mệt mỏi, giống như vừa bị ai đó đánh một trận nhừ tử. Cô xem xét thêm một chút rồi đứng dậy, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình lần nữa.

Khi nãy Jessica còn tức giận quát mắng nhưng bây giờ lại bị đôi mắt đen, sâu thẳm không điểm dừng của người phụ nữ xa lạ xoáy thẳng, cô có chút sợ hãi theo quán tính lùi lại một bước.

"Cô thật sự là Jessica Jung, sinh ngày 04/04?" - Mắt không rời khỏi khuôn mặt người phía trước, cô vẫn với chất giọng cũ, rõ ràng hỏi.

Jessica sau một giây sợ sệt, nhanh chóng lấy lại phong độ của mình, đứng thẳng lưng, mày hơi nhướng lên trả lời câu hỏi cô ấy một cách dứt khoát.

"Phải!"

"Thật kì lạ. Tôi phải đi hỏi rõ"

Cái người kì lạ kia lại nhăn trán, lại tự lẩm bẩm xong liếc cô một cái rồi không một lời quay lưng bỏ đi.

Jessica ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn theo bóng lưng cao gầy, cho đến khi cô ấy rời khỏi căn nhà của cô.

"Này! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Luna cuối cùng cũng được lên tiếng, cô đứng ngoài chứng kiến mọi chuyện nhưng lại không hiểu gì cho dù chỉ là một chút.

"Chị đừng hỏi em. Em còn không biết mình có đang nằm mơ không đây. Khi không lại đụng phải một tên điên" - Jessica bực dọc vò rối mái tóc của mình.

"Không quen nhau, tại sao cô ấy lại biết tên, ngày sinh của em?"

"Chị à! Em là ngôi sao hạng A đấy, thông tin của em đầy rẫy trên mạng. Có khi nào cô ta là antifan của em, nhưng sau khi gặp trực tiếp em, đã quá sốc dẫn đến bị điên không?" - Jessica thả hồn bay bổng với trí tưởng tượng của mình.

Luna liếc mắt thái độ, cô ấy đang nghiêm túc, không rảnh đùa giỡn cùng cô.

"Nếu là anti có khi nào cô ta sẽ nói với báo chí vụ tai nạn này không? Như vậy rắc rối sẽ đến nữa" - Với đầu óc của một người quản lý như Luna, thì lúc nào gặp chuyện gì cũng suy nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

"Em không hề đụng cô ấy, vả lại cũng không hề bỏ chạy, làm sao em phải sợ?"

"Với bọn anti, điều gì họ cũng thêu dệt lên được, em phải hiểu rõ hơn ai hết chứ?"

"Vì hiểu rõ nên em mới không sợ, bọn họ chỉ giỏi lên mạng gõ mấy chữ trên bàn phím thôi, không dám làm gì đâu. Mà khi nào có hãy hay, bây giờ, em cần đi ngủ để quên đi cái tên chết bầm đó"

Jessica ngáp một cái thật to rồi quay lưng trở về phòng mình trong cái lắc đầu của Luna.

Qua mấy ngày sau, giống như Jessica đoán, không có bất kì thông tin về vụ tai nạn nào xuất hiện trên báo. Và cô cũng bắt đầu bận rộn với lịch trình không ngày nghỉ của mình, tất nhiên điều đó khiến cô cũng quên mất sự xuất hiện của người phụ nữ kia.

"Cho tôi xuống đây được rồi" -Jessica đập tay vào lưng ghế của người lái xe yêu cầu anh ta cho xe dừng lại.

"Nhưng mà...." – Tài xế nhìn bộ dạng say mèm của cô do dự.

"Khuya như vậy rồi không có bọn chó săn xuất hiện đâu, cũng chỉ lội mười phút là đến nhà tôi rồi. Không sao" - Jessica mắt to, mắt nhỏ nói cùng với ngón tay chỉ lên xuống minh họa.

"Còn chị Luna...." – Anh ta vẫn không hề yên lòng, khi nãy Jessica vừa đuổi trợ lý về nhà, giờ còn muốn một mình đi về, nếu có chuyện gì thì công việc của anh cũng chẳng còn.

"Có gì tôi sẽ chịu hết. Nếu không dừng tôi sẽ phá anh đó"

Jessica nói là làm, hai tay nắm lấy cánh tay anh ta lắc mạnh khiến chiếc xe lạng sang một bên. Tài xế sợ đến tím mặt, anh ngay lập tức thắng xe cho nó dừng lại bên đường.

"Như vậy từ đầu có phải tốt không?"

Jessica cười khẩy rồi đưa tay mở cánh cửa bước ra ngoài. Cô lê từng bước chân loạng choạng đi trên đường. Hôm nay, tâm trạng cô không tốt chút nào nên muốn đi bộ một lát, thế mà anh ta lại dám làm khó cô. Cô giận cá chém thớt, đá mạnh cục đá bên đường. Thấy nó bị bay ra xa, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo như một đứa trẻ.

Cười một lúc, cô ngừng lại, nheo mắt nhìn về phía trước, một bóng đen đang đứng dựa vào tường nhìn cô. Nếu bình thường cô sẽ sợ hãi mà chạy mất dép, nhưng giờ có con ma men trong người, cô chẳng còn sợ con ma nào cả. Cô lớn tiếng kêu lên:

"Con ma kia mau lại đây. Lại đây nói chuyện với tôi"

Bóng đen kia vẫn không hề có phản ứng, vẫn đứng yên một chỗ. Cô chau mày không hài lòng rồi bước về phía trước :

"Được lắm, không đi thì tôi đi"

Cô lại gần bóng đen đó thì phát hiện nó rất quen thuộc, chớp mắt vào cái, ngón tay chỉ thẳng mặt:

"Thì ra là cô. Cái tên điên lần trước"

Jessica tuy không để việc xuất hiện của cô ấy trong đầu nhưng vẫn nhớ rõ khuôn mặt của cô ấy, vì đơn giản cô là người mê cái đẹp, cô ấy đẹp nên cô nhớ là điều đương nhiên.

"Tôi không bị điên" – Bóng đen cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn cô ấy trong bộ dạng tệ hại này không hiểu sao lại khiến cô có chút khó chịu, đôi mày khẽ chau lại.

"Cô không bị điên vậy nói xem, tại sao cô lại xuất hiện ở gần nhà tôi. Cô theo dõi tôi sao, cô là chó săn? Vậy máy ảnh của cô đâu, giao ra ngay" – Jessica tay chân quậy phá, sờ soạng khắp người cô ấy để tìm kiếm.

"Tôi không theo dõi cô, mà tôi chờ đợi"

"Chờ đợi cái gì"

"Chờ cô chết"

Jessica đứng hình trong giây lát bởi câu trả lời của cô ấy, nhưng rồi lại ôm bụng cười như được mùa.

"Haha. Cô bảo cô không điên đó sao, tôi nói này, cô như vậy chính là bị điên đó. Cô muốn tôi chết đến nổi phát điên rồi"

Có lẽ con ma men trong người khiến Jessica lần này không cảm thấy giận dữ bởi lời nói của cô ấy, thay vào đó là buồn cười. Cô vẫn tiếp tục ôm bụng cười nhạo người nọ, đến nổi thiếu chút nữa người cô đã nằm dưới đất, nếu không có ai đó đưa tay ra giữ lấy.

Cánh tay cô ấy vòng qua ôm lấy thắt lưng cô, khuôn mặt liền sát khuôn mặt cô. Ở khoảng cách này, có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nhưng trong đó lại thoang thoảng một mùi hương rất nhẹ nhàng, thanh khiết, mùi hương mà cô ấy chưa từng ngửi thấy trước đây.

"Này! Cô bảo cô chờ tôi chết mà. Tại sao lại đỡ tôi, biết đâu lúc tôi ngã, đầu tôi đập xuống đất khiến não bộ tổn thương và tôi chết ngay sau đó thì sao?"

"Xin lỗi, tôi quên mất. Tôi không nên ngăn cản cái chết của cô" - nói xong, người nọ liền thả tay ra khiến Jessica té xuống, mông đập mạnh xuống đất.

"Ai da. Cái tên điên này?"

Jessica quát lớn, ném đôi mắt rực lửa về phía cục đen thui trước mặt.

"Thật xui xẻo mới gặp phải cô"

Jessica bị cú ngã đau đến nổi con ma rượu trong người cũng chạy mất. Cô đứng dậy, phủ bụi chiếc váy, Chỉnh lại tóc tai của mình rồi bước qua người nọ.

"Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy" – bàn tay Jessica bị nắm lấy, giọng nói đầy ân cần vang lên bên tai.

"Tôi là kẻ biết yêu thương chính mình, không để cơ thể mình bị hủy hoại vì rượu bia được. Nhưng mà cô đừng quan tâm tôi chi, biết đâu tôi say cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết thì sao?" - Jessica quay người lại châm chọc cô ấy, cô vẫn chưa quên cú ngã khi nãy.

"Cũng phải" – Cô ấy buông tay cô ra, gật đầu đồng ý.

Jessica nhìn vẻ mặt như ngộ ra việc gì to lớn khiến cô bật cười, cô ấy đúng là điên thật mà.

"Mà này, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Người mình từng yêu nhưng cũng là người mình đã từ chối, bây giờ lại đi lấy vợ. Cô bảo tôi nên vui, chúc phúc anh ta hay nên buồn đây?"

Hôm nay là đám cưới của Sowon, người cô từng yêu, người mà cô chờ đợi tỏ tình. Nhưng đến ngày ấy, chính cô lại là người từ chối anh ấy chỉ vì sự nghiệp. Cô là một kẻ ích kỷ nên bây giờ cô có được sự nghiệp nhưng lại mất đi gia đình, tình yêu. Có phải cô nên chấp nhận điều đó?

"Tôi không hiểu cô đang muốn nói gì"

Một câu nói của cô ấy làm bao nhiêu cảm xúc đang dâng trào trong cô biến mất. Cứ tưởng hỏi cô ấy, cô sẽ nhận được một sự an ủi nhưng cô lại quên mất, cô ấy là một tên điên thật sự.

"Tôi sắp trở thành người điên giống cô rồi" - Jessica bức tóc bỏ đi, nếu cô còn gặp cô ta thêm vài lần nữa, chắc chắn cô sẽ thành hói tỷ. Nhưng được vài bước, cô lại quay đầu nhìn lại.

"Cô tên gì?"

Nghe thấy câu hỏi của cô, bóng đen liền có chút không tự nhiên. Do dự một lát, trả lời vô cùng ngắn gọn:

"Kelly"

"Ồ. Kelly ngu ngốc"

Jessica lần này quay lưng rời đi không nhìn lại. Nhưng không hiểu sao trên môi cô xuất hiện một nụ cười, một nụ cười vui vẻ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro