Chap 4: Những nét vẽ đầu tiên
"Của cậu này!" - Jisung một tay đặt hộp bánh xuống bàn, trong khi tay còn lại lén lút giấu phía sau.
"Bánh của ai vậy?" - Một chàng trai với nước da trắng cùng đôi mắt tinh nghịch quay xuống nhìn Kelly tò mò.
Bỏ mặc sự tò mò của Myung-soo, Kelly hỏi Jisung trong khi mắt vẫn không rời khỏi hộp bánh: "Tại sao cô ấy không đưa trực tiếp cho mình"
"Hôm nay em ấy có việc nên khi gặp mình ở căn-tin đã nhờ mình đưa cho cậu. Mà mình nghe nói cậu đã giúp em ấy, sao tụi mình không nghe cậu kể gì?"
"Mình thấy nó không quan trọng" - Kelly nhún vai rồi vờ như không mấy quan tâm mở chiếc hộp, nhưng thực chất nội tâm cô đang náo loạn cả lên.
"Này! Các cậu nghĩ mình chết rồi hả?" – Myung-soo tức giận, đập bàn, đứng dậy nhìn hai kẻ phớt lờ mình nãy giờ.
"Cậu không lên tiếng, mình cũng nghĩ như vậy đó!" - Jisung chẳng thèm để ý, tiếp tục chọc giận kẻ đang làm mình làm mẩy.
"Cậu..." - Myung-soo trợn mắt, giơ nắm đấm về phía Jisung khiến cậu ta nhanh chóng đưa tay xin hàng.
"Không đùa nữa. Bánh là của Sooyeon làm"
"Sooyeon? Chẳng phải là cô bé cậu hay kể với mình sao? Sao lại tặng cho Kelly mà không phải là cậu?" – Myung-soo hài lòng với thái độ hợp tác của Jisung mà ngồi xuống, nhưng lại không giấu được sự tò mò.
"Vì Kelly đã giúp em ấy, còn việc gì thì cậu đi mà hỏi cậu ấy" - Jisung hất mặt về phía Kelly - "Còn về bánh, em ấy cũng có làm cho mình một hộp"
Lúc này Jisung mới miễn cưỡng lấy ra hộp bánh từ trong hộc bàn mà khi nãy anh đã lén lút cất vào.
"Yah! Mình bây giờ mới biết cậu ích kỷ như vậy đó Jisung"
Myung-soo khinh thường nhìn Jisung, trong khi đó, ánh mắt Kelly lại nhìn chằm chằm vào hộp bánh của Jisung, rồi lại nhìn vào hộp bánh của mình tỏ vẻ không hài lòng.
"Đúng là có sự phân biệt mà! Hộp của cậu lại to hơn của Kelly nhiều như vậy" - Myung-soo cầm hai hộp bánh lên so sánh mà không để ý đến ánh mắt đã tối sầm của ai đó.
"Mà nhanh thử bánh của em ấy đi" - Myung-soo nhanh tay mở hộp nhưng giữa chừng lại bị Jisung ngăn lại.
"Đi lấy hộp của Kelly ăn đi" - Jisung giữ chặt hộp bánh trong tay.
Đôi co vài lần vẫn không lại Jisung, sự khinh bỉ của Myung-soo dành cho cậu ta tăng lên 3000 lần. Trong thời gian anh đi du lịch đã được nghe kể rất nhiều về Sooyeon, nghe giọng điệu cậu ấy, anh cảm nhận được tình cảm của cậu ấy dành cho cô gái đó như thế nào nhưng bây giờ, trực tiếp nhìn biểu hiện của cậu ấy, anh không ngờ nó lại lớn hơn những gì anh nghĩ.
"Này Kelly cho....yah....Kellyyyy....cậu ăn hết rồi sao?" - Myung-soo mở to mắt nhìn chiếc bánh "Tart việt quất" duy nhất nằm trơ trọi trong hộp mà không nói lên lời. Chỉ trong một thời gian ngắn, tranh thủ lúc anh và Jisung nói chuyện, cậu ấy đã xử hết chúng.
"Một cái là đủ cho cậu thử rồi" – Kelly không những thản nhiên trước thái độ của Myung-soo, mà còn tự thấy bản thân vô cùng hào phóng.
"Thật không thể tin nổi! Chỉ một tháng không gặp mà cậu lại trở nên tham ăn như vậy"
Myung-soo lắc đầu với Kelly trong khi nhanh tay cho chiếc bánh cuối cùng vào miệng.
"Uầy!...Hình như nướng quá giờ rồi phải không?" - Myung-soo nhăn mặt khi cảm nhận vị đắng, mùi cháy khét ngay đầu lưỡi. Rõ ràng nó không tuyệt như khi anh nhìn vẻ ngoài bắt mắt của nó, nhưng Kelly lại ăn chúng mà không một lời khen chê. Sau cùng vẫn là vì bánh được tặng nên anh cũng rất biết điều, tế nhị lảng sang chuyện khác.
"Mà Jisung này! Bao giờ cô bé Sooyeon ấy chính thức thành bạn gái cậu đấy"
"Mình có vài lần đi ăn cùng em ấy, nhưng mở lời thì chưa..." - Jisung có chút ngập ngừng.
"Bạn tôi ơi, cậu sao vậy? Những lần trước, cậu xác định tình cảm là tới luôn mà. Sao lần này chậm chạp vậy? Chẳng phải nói cậu và em ấy rất hợp nhau sao?"
"Ừ thì hợp nhau, hợp nhau như bạn bè, như anh em. Haiz" - Jisung bỗng nhiên thở dài. Anh đã trải qua vài lần hẹn hò nên chí ít anh cũng hiểu được chút thái độ của đối phương. Anh không muốn tình cảm đang tốt đẹp của cả hai bị phá vỡ, anh cần thêm thời gian để cô trở thành bạn gái chứ không phải là em gái, dù gì cả hai cũng chỉ vừa quen biết.
"Mình thì thấy ngược lại, cậu nhanh chân lên không lại bị kẻ khác cướp mất. Có gì cứ lên tiếng, chuyên gia này sẽ giúp cậu" - Myung-soo nháy mắt, vỗ ngực khoe khoang. Nhưng chưa được ba giây, bóng người nọ đứng dậy làm anh không khỏi bất ngờ - "Này! Cậu đi đâu đấy"
"Mình ra ngoài nghe điện thoại"
Mặc kệ sự tò mò, khó hiểu của Myung-soo, Kelly giả vờ áp điện thoại lên tai, bước đi mà không thèm quay lại nhìn hai người bạn của mình.
"Lúc mình không có ở đây có nhiều chuyện xảy ra lắm sao? Mình cảm thấy Kelly có gì đó sai sai, có bao giờ cậu ấy sợ nghe điện thoại trước tụi mình đâu"
"Mình không biết" - Jisung nhìn theo bóng dáng của Kelly, trong đầu bỗng soẹt qua một ý nghĩ nhưng rồi cũng nhanh chóng lắc đầu gạt nó đi.
"Chắc không thể nào" - Jisung cắn môi tự thì thầm với chính mình, điều đó là quá vô lý cho những hiểu biết của anh về người bạn của mình.
Những tháng ngày sau này, Sooyeon không cố tìm cho mình một người bạn nào khác, kể từ chuyện với Minyoung, bây giờ bên cạnh cô dường như chỉ có ba người mà trước đó cô nghĩ mình và họ không đội trời chung. Trong thời gian này, cô cũng đã tìm được công việc bán thời gian yêu thích ở một tiệm bánh, cô phải lấy cần cù bù năng khiếu thôi, không gì mà Jung Sooyeon không thể làm được.
"Sooyeon! Dạo này em gầy hơn rồi đó" - Jisung nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt lo lắng. Thời gian này đã bước vào giai đoạn ôn thi nên anh không còn được gặp cô thường xuyên ở trường và cũng khó khăn trong việc hẹn cô ra ngoài. Không hề là làm quá nếu bây giờ anh nói anh rất nhớ cô.
"Không phải chứ! Em vẫn thấy bình thường mà" - Sooyeon giả vờ sờ mặt, xem xét thân hình của mình.
"Anh cũng thấy giống Jisung. Em nên ăn uống nhiều vào, sắp thi cử rồi đấy" - Myung-soo gõ nhẹ trán Sooyeon làm cô khẽ nhăn mặt nhưng cũng chính anh lại nhanh chóng xoa trán của cô dỗ dành.
So với hai người kia, cô với Myung-soo quen biết muộn nhất , nhưng nhờ tính tình hài hước, thân thiện của anh mà cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Như bây giờ, cô chẳng khác nào đứa em gái của anh vậy.
"Gần thi rồi, em có gặp khó khăn gì không hả?" - Jisung lại tiếp tục lo lắng cho cô.
"Tất cả đều ổn chỉ trừ môn toán cao cấp, em mệt não với nó luôn" - Sooyeon thở dài ngao ngán, tại sao lên đại học rồi mà còn chưa thoát khỏi nó nữa.
"Vậy để Kelly giúp em, cậu ấy rất giỏi mấy môn toán đó" - Jisung hất mặt về kẻ cả buổi chỉ ngồi im lặng, tập trung vào quyển sách đằng kia.
"Mình không rảnh" - Vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, Kelly cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Xì. Tôi cũng không thèm" - Sooyeon bĩu môi tỏ vẻ không cần, so với trước đây, cô không còn ác cảm quá nhiều với chị ta, nhưng nói thân thiết thì cũng chưa hẳn, Kelly chỉ xuất hiện ở những cuộc tán gẫu như hôm nay của bốn người, số câu nói phát ra từ chị ấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Thôi mà. Hai người cứ gặp là lại như cãi nhau. Kelly, cậu giúp em gái của mình đi, mình sẽ dùng tấm thân quý giá này để báo đáp cậu" - Myung-soo với đôi mắt long lanh không ngừng chớp, người tiến gần lại Kelly đầy dụ dỗ.
"Ngưng hành động đó lại" - Kelly nhanh tay đẩy Myung-soo ra xa rồi chỉnh lại áo sơ mi của mình ra vẻ nghiêm túc - "Được rồi. 5h thứ 7, chủ nhật, phòng tự học"
"Chị....có thể đổi lại ngày trong tuần được không? Cuối tuần không thể nghỉ làm được" - giờ tới lượt Sooyeon ra vẻ tội nghiệp với đôi mắt chớp chớp.
"STOP! Được rồi. Thứ 5, thứ 6" - Kelly nhanh chóng dùng quyển sách che tầm mắt để tránh tiếp tục chứng kiến khuôn mặt mèo con của Sooyeon, cô bây giờ rất sợ những hành động đáng yêu này của cô ấy, vì nó sẽ khiến cô rời khỏi "vùng an toàn".
"Wow! Đúng là Kelly của chúng ta thay đổi rồi. Dạo này dễ tính hơn rồi. Tốt tốt"
Myung-soo vỗ mạnh liên tục vào vai của Kelly, thú vị trước thay đổi của nhỏ bạn thân trong khi Jisung lại cười một cách miễn cưỡng. Dù đó chỉ là những thay đổi nhỏ nhưng lại khiến cho suy nghĩ mà ngày trước Jisung cho là không thể, lại một lần nữa xuất hiện.
Ngày đầu tiên của buổi dạy kèm đặc biệt, Sooyeon đã tranh thủ đến sớm vì để có thể vênh mặt với người kia nhưng mọi suy tính của cô lại không thể thực hiện.
"Chị đến từ bao giờ vậy?" - Sooyeon ngồi xuống phía đối diện Kelly, người vẫn như mọi khi cứ chăm chú nhìn vào quyển sách. Cô không biết thật sự chị ta có đọc hay chỉ muốn ra vẻ với mọi người, khi lúc nào gặp gỡ trên tay cũng cầm một quyển sách.
"Hơn nửa tiếng trước" - Kelly bỏ quyển sách sang bên, tập trung nhìn vào cô gái trước mặt, đây có lẽ là lần đầu khi cả hai bên ngừng chiến, cô có thể nhìn trực tiếp Sooyeon.
Không rõ vì sao hôm nay ánh mắt Kelly lại có gì đó kì lạ làm Sooyeon cảm thấy ngại ngùng, nên vờ cúi xuống lấy tập sách, cố tránh né ánh mắt ấy.
"Sao chị lại đến sớm như vậy?"
"Chỉ là không có gì làm nên đến đây thôi"
Kelly giả vờ tìm một lý do dù thật ra, cô đã cố tình đến thật sớm để chọn sách, rồi đọc trước một lượt, thậm chí để dạy cô ấy, cô còn phải tập luyện trước như một nhỏ ngốc.
Sooyeon miễn cưỡng chấp nhận lý do củ chuối của Kelly. Bây giờ cô mới bắt đầu chú ý xung quanh, do sắp đến thời gian thi cử nên có khá nhiều người đến đây, và họ lại đang nhìn về phía cô và Kelly. Nhưng khác với lúc trước, Sooyeon đã không còn khó chịu hay để tâm đến những đến ánh mắt của họ nữa vì cô đã quen với chúng, nhất là khi cô thân thiết với ba người bọn họ.
"Này! Tập trung"
Kelly đẩy chồng sách mà cô đã chuẩn bị ra trước mặt Sooyeon khiến Sooyeon hoa mắt vì độ hoành tráng của nó.
"Có cần nhiều như vậy không?"
"Đừng có cằn nhằn. Mau học đi"
Sooyeon đành ngậm ngùi nghe theo vì bây giờ ai biểu cô đang nhờ cậy chị ta, nên phải nể chị ta một chút.
Tuy đây là lần đầu tiên Kelly dạy học cho người khác nhưng có lẽ nhờ có năng khiếu sư phạm hoặc cũng có thể là nhờ cô đã luyện tập từ trước nên Sooyeon rất nhanh tiếp thu được những kiến thức mà cô truyền đạt.
"Hình như là cô cố tình để gần gũi tôi phải không? Rõ ràng cô làm rất tốt" - Kelly bỏ quyển vở của Sooyeon xuống rồi nhìn cô đầy nghi ngờ.
"Ngưng ảo tưởng. Chỉ là lúc học tôi không tập trung, giờ chị giảng lại nên tôi hiểu được chúng thôi"
"Vậy hôm nay đến đây. Tôi cần về nhà nâng cao độ khó cho cô"
"Vu lão sư...đừng vậy mà. Nó khó lắm rồi đó, thật sự rất là khó luôn, tôi phải vắt cạn não để giải chúng đó" - Sooyeon lại trưng ra bộ mặt mèo con của mình để dụ dỗ Kelly.
"Vu lão sư? Ai dạy cho cô cái này vậy?" - Kelly nhìn Sooyeon nghi hoặc nhưng cũng không hề phủ nhận, cô thích nó.
"Xời. Cần gì ai dạy, tôi là trùm phim xuyên quốc gia đó" – Sooyeon vờ như đó là chuyện đương nhiên, nhưng thật ra, cô là cố tình tìm hiểu một chút. Khi biết được họ của Kelly cô đã khá ngạc nhiên, vì đó là họ của người nước ngoài, sau đó cô mới biết được mẹ chị ấy là người Trung. Nhưng nghĩ sao cũng không phải, nhà họ Kim có thế lực như vậy, mang họ của cha vẫn tốt hơn nhiều chứ, trừ khi cả cha và chị ấy quá đỗi yêu thương bà Vu mà nguyện lấy họ của bà đặt cho chị ấy.
"Sao vậy?" - Sooyeon mất tự nhiên khi Kelly vẫn cứ nhìn cô như thể cô vừa làm sai gì đó.
"Bỏ đi. Không có gì" - Kelly thu lại tầm mắt, quay mặt đi. Hôm nay cô như thể đem toàn bộ thời gian trước đây gom lại để nhìn ngắm Sooyeon vậy, cứ vô thức nhìn, không lý do, không suy nghĩ.
"Này! Chị dẫn tôi đi ăn đi, tôi đói"
Sooyeon dường như không tha cho Kelly, cô bay sang ôm lấy cánh tay của cô ấy, trưng ra bộ mặt tội nghiệp.
"Tự cô đi đi" - Kelly quyết tâm đứng dậy định bỏ mặt Sooyeon ở lại. Không phải vì cô không muốn, mà là vì cô không thể để mình chìm trong thứ tình cảm đang dần rõ ràng trong cô, nên cách xa một chút có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Ot....ọt
Nhưng chiếc bụng lại phản lại chủ nhân của nó, Kelly dù rất nhanh ôm lấy bụng như thể muốn bao trọn lấy âm thanh, không cho nó phát ra lớn hơn. Nhưng làm sao thoát khỏi đôi tai mèo của Sooyeon.
"Đó! Chị cũng đói mà. Chúng ta mau đi thôi. Tôi mới phát hiện một quán Nhật tuyệt lắm. Đi ăn nha nha" - Sooyeon nắm chặt cánh tay của Kelly quyết không buông.
Kelly im lặng, xoay mặt đi nơi khác để không bị ánh mắt của cô làm dao động. Nhưng đến cuối cùng, cũng thua cuộc trước cô.
Sooyeon hí hửng như một đứa bé được cho kẹo, nhanh cầm lấy balo rồi lẽo đẽo theo sau Kelly, người đang cố giả vờ ho để che đi nụ cười.
Nhà hàng khá gần trường, chưa đầy 20 phút cả hai đã đến nơi. Lướt nhìn menu trong tay một lượt, Kelly nhếch môi châm chọc: "Xem ra cô cũng rất có điều kiện"
"Hì hì"
Sooyeon miệng mỉm cười mà lòng đau như cắt, trong đầu đang làm 7749 phép toán để tính xem tháng này tiền sinh hoạt phải chi tiêu như nào. Đúng là cô bị lừa mà, cái gì mà "Khai trương giảm 20%", rõ ràng muốn cắt cổ cô luôn đây này. Nhưng rất may, Kelly sau cùng cũng rất khiêm tốn gọi món, không gọi những món đắt nhất, suy đi tính lại, cô chỉ cần mua một thùng mì gói cho tháng này thôi.
"Ngon không?"
"Cũng được"
Kelly nhún vai rồi từ tốn uống một ngụm nước lọc trong cái liếc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Sooyeon.
"Cái gì mà cũng được, bà đây phải cháy túi đây nè" - Sooyeon thầm mắng trong bụng.
"Sao vậy?" - Kelly không hiểu mình làm sai gì khi cảm nhận bản thân sắp biến thành miếng Sasimi trong mắt cô gái trước mặt.
"Hả?...không có gì! Tính...tính tiền đi về"
Sooyeon thu lại ánh mắt, đưa tay mở balo để tìm kiếm ví tiền. Nhưng không ngờ, ngay lúc này, chính nó trêu đùa cô, cố tình trốn ở chỗ nào đó khiến cô không tài nào tìm thấy.
"Lại quên ở nhà. Chết thật!" - Cô lầm bầm rồi tự gõ vào đầu mình trách móc.
Ngay từ đầu Kelly không hề có ý định cho Sooyeon trả tiền, nhưng cô lại muốn nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch đó của cô ấy nên im lặng mặc kệ cô gái khổ sở tìm kiếm một lúc mới lên tiếng chê trách, rồi thanh toán bữa ăn.
"Hôm nay là tôi mời vì chị đã dạy tôi học. Tôi sẽ trả lại cho chị"
"Không cần. Lo hộp bánh cho tôi là được"
Sooyeon tất nhiên rất có tiền đồ, nghe vậy liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Với số tiền bữa ăn hôm nay cô có thể làm được chục hộp bánh đấy chứ, cô quá lời rồi.
"Nhà tôi gần đây. Tôi có thể tự về được"
Ra khỏi nhà hàng, Sooyeon từ chối lên xe, mỉm cười rồi vội vẫy tay chào Kelly nhưng ngay lập tức bàn tay cô lại bị chị ấy nắm lấy.
"Không. Tôi đưa cô về. Đi xe vẫn tốt hơn"
''Đường vào nhỏ lắm, không đủ cho xe vào đâu"
"Vậy đi, tôi đi cùng cô"
Sooyeon chưa kịp hiểu tại sao Kelly bỗng trở nên cố chấp như vậy thì đã bị chị ấy dẫn đi một đoạn. Nhìn vào bàn tay đang bị Kelly nắm chặt, khuôn mặt cô bỗng nhiên nóng ran, hơi thở có chút khó khăn, chỉ là con gái cùng nhau nắm tay thôi mà, sao cơ thể cô lại phản ứng kì lạ như vậy? Cô chợt không hiểu nổi mình.
"Mà..mà chị biết nhà tôi ở đâu sao?" - Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cô cũng có thể mở miệng nhắc đến vấn đề quan trọng.
Bước chân của Kelly ngay lập tức dừng lại. Khi nãy, trong đầu cô chỉ một suy nghĩ là đưa cô ấy về, không nghĩ đến việc cô không hề biết địa chỉ nhà. Buông vội bàn tay của Sooyeon, giọng nói của cô bỗng trở nên ấp úng.
"Không biết. Cô...cô dẫn đường đi"
Sooyeon dường như không thể tin vào mắt và tai mình, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Kelly gãi đầu rồi tay múa lung tung, trong khi giọng nói cũng ngắt quãng, không rõ ràng. Tất cả làm cô ôm bụng cười lớn đến không thể đứng vững. Và chỉ đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay vì xấu hổ kèm theo cái liếc mắt oán giận của chị ấy, cô mới biết mình nên dừng lại không nên tiếp tục chọc giận, nếu không chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Dùng tay che khuôn mặt để né ánh mắt tức giận của Kelly, Sooyeon đứng dậy, điều chỉnh giọng nói trở lại bình thường, rồi nhanh chóng chạy lẹ: "Hết vui rồi. Đi thôi"
Nhìn cô giả vờ sợ hãi chạy đi lại khiến Kelly không kiềm được mà bật cười, nhưng cũng không quên tự gõ vào đầu như trừng phạt. Không biết vì ai mà cô đang bắt đầu biến mình thành một kẻ ngốc nghếch như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro