Chap 3: Tình bạn mong manh
"Ê mày! Hôm qua anh Jisung tuyên bố theo đuổi con Sooyeon đó"
"Cái gì? Mày đang giỡn phải không?"
" Tối qua tao quay lại trường lấy đồ, chính tai tao nghe thấy anh Jisung nói vậy với chị Kelly, không thể nhầm được"
"Thật là ghê gớm mà, mới đây mà nó đã dụ dỗ được anh ấy rồi"
"Chứ mày nghĩ đi, nhà nghèo mà có nhan sắc như nó, ngoài việc dụ dỗ con trai như mấy ảnh thì còn biết làm gì nữa. Không chừng tối còn đi làm việc kia nữa"
"Đang nói tôi hả? Có gì muốn hỏi, tôi trả lời cho?" - Sooyeon mỉm cười, một tay quàng qua vai nữ sinh kia như gặp lại một đứa bạn thân. Từ trước đến giờ cô vốn chẳng quan tâm người ta nói cô như thế nào, nhưng hôm nay để cô nghe rõ ràng như vậy, còn dám nói cô đi làm việc kia nữa thì làm sao cô cho qua chuyện này được.
Một trong hai nữ sinh đứng dậy nhìn Sooyeon với khuôn mặt đầy thách thức : "Bọn này nói mày đó, thì sao hả?"
"Sooyeon à! " - Một giọng nói ấm áp từ phía sau vang lên khiến Sooyeon chưa kịp đáp trả hai người kia thì đã phải nhìn sang chủ nhân của nó.
"Anh...anh Jisung..." - hai nữ sinh thay đổi 180 độ, giọng nói trở nên ấp úng.
"Um" - Jisung khẽ giật đầu thay cho lời chào, rồi nhanh chóng quay sang Sooyeon với nụ cười đặc trưng : "Em đang bận nói chuyện với bạn sao? Anh đang định rủ em đi ăn"
"Không phải..." - Sooyeon định nói là ba người chuẩn bị đánh nhau luôn chứ ở đó mà nói chuyện gì thì hai người kia đã nhanh chóng ngắt lời cô.
"Anh cứ dẫn bạn ấy đi đi, bọn em nói chuyện xong rồi"
Sooyeon nhìn hai người họ đầy khinh bỉ, mới vừa rồi còn hùng hổ với cô, giờ quay sang như bạn bè thân thiết, thật đáng sợ.
"Vậy anh dẫn em ấy đi ăn nhá. À mà anh rất vui khi thấy Sooyeon có những người bạn đáng yêu như hai em đó" - Jisung cười tươi không quên choàng tay qua vai Sooyeon để cho họ thấy, cũng như cho những ai có ý định với cô biết mà né ra.
"Nhưng..." - Jisung bỗng nhiên thay đổi, giọng trở nên đầy nghiêm túc - "Anh cũng rất ghét ai đó nói xấu hay làm tổn thương Sooyeon của anh, và tất nhiên anh cũng hứa sẽ làm người đó phải cảm thấy hối hận"
Jisung kết thúc câu nói bằng nụ cười nhưng lại khiến hai cô gái trước mặt nắm lấy bàn tay đang run lên vì lo sợ của nhau.
"Còn em! Mau đi ăn thôi" - Jisung quay sang nắm lấy tay cô gái đang cố nín cười bên cạnh lôi đi, bỏ lại hai con người đang nhìn nhau đầy đau khổ.
"Anh khi nãy rất ngầu đó. Daebak" - Sooyeon giơ ngón cái lên tán dương Jisung.
"Anh ngầu đó giờ rồi không cần em khen đâu" - Jisung nhướng mày đắc ý.
Sooyeon giả vờ lắc đầu ngao ngán rồi cả hai nhìn nhau phá lên cười vui vẻ. Sooyeon không biết tại sao chỉ mới hôm qua, cô còn không biết Jisung là ai mà hôm nay đã trở nên thân thiết như vậy. Tối qua Jisung không những lên tiếng bảo vệ cô, mà còn bên cạnh cô cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe cô la mắng một kẻ khác, lại còn lo lắng cho cái bụng đói meo của cô nữa. Dù tất cả chuyện đó chỉ diễn ra trong một buổi tối, nhưng đã giúp cô hiểu tại sao Minyoung lại thích anh đến như vậy.
Và cũng không ngoài dự đoán của Sooyeon, việc ăn trưa của cả hai chẳng diễn ra một cách dễ dàng chút nào khi cả căn-tin ai cũng nhìn về phía họ đầy soi mói. Và đau lòng hơn cả là Minyoung lại lơ cô khi cô cố gọi cậu ấy đến ngồi chung, làm giác quan thứ sáu của cô lại bắt đầu hoạt động.
"Em sao vậy?" - Jisung lo lắng nhìn Sooyeon khi thấy cô mất tập trung.
"Miyoung, có lẽ cậu ấy đang hiểu lầm em" - Sooyeon khẽ thở dài, cúi xuống nhìn khay cơm cô vốn mong chờ mỗi ngày nhưng hôm nay chả thấy nó ngon miệng.
"Minyoung? Hiểu lầm?"
"À! Là người bạn duy nhất của em ở đây và cậu ấy rất thích anh. Em vẫn chưa nói với cậu ấy chuyện giữa anh và em nên chắc giờ cậu ấy đang buồn lắm"
Jisung không hề ngạc nhiên khi có người thích mình vì anh đã quen với việc này. Nhưng điều khiến anh có chút buồn là Sooyeon vẫn chưa hề nhận ra tình cảm thật sự của anh. Tối qua, vì không muốn cô hoang mang nên anh lấy lý do là vì giúp cô nên mới nói như vậy, nhưng tất cả những gì anh nói với Kelly đều là sự thật, anh không phải vì giúp một người xa lạ mà mang chuyện tình cảm ra làm lá chắn, mà ngược lại là vì thích nên mới giúp. Lần đầu tiên khi thấy cô đứng một mình giữa căn-tin đông người, la mắng Kelly đã khiến anh vốn chẳng vui vẻ vì vừa cãi nhau với cha mình, lại có thể bật cười. Những ngày tiếp theo chẳng biết vô tình hay cố ý, đôi mắt anh lại hướng về cô, mỗi khi thấy cô cười hay cả những lúc cô hùng hổ chửi mắng Kelly vì những trò đùa của cậu ấy, có thể khiến cả ngày hôm đó của anh trở nên vui vẻ hơn. Và cho đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, lồng ngực anh bỗng dưng lại nhói lên một cách lạ lùng. Và cũng chính lúc ấy, anh biết anh đã thích cô gái vô cùng ngây thơ với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối này.
"Vậy thì em nên tìm cách giải thích cho em ấy hiểu, anh không muốn nhìn thấy em thở dài như vậy đâu" - Jisung đưa tay nhẹ vuốt ve đỉnh đầu của Sooyeon như bé mèo nhỏ và chẳng quên dành cho cô một nụ cười thật ấm áp.
Một tuần tiếp theo của Sooyeon trôi qua một cách bình yên theo đúng nghĩa đen của nó. Không còn chịu những trò đùa của Kelly, không còn nghe những lời bàn tán trước mặt và cũng không còn ai để trò chuyện. Anh Jisung cả tuần nay không đến trường do bận việc gia đình, Miyoung thì lại hoàn toàn lơ cô đi, không cho cô bất kì cơ hội giải thích nào. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sợ mình sớm muộn cũng sẽ dẹp bỏ cái tôi mà rời khỏi ngôi trường này.
Cố hít một hơi thật sâu để dẹp bỏ đi cái ý nghĩ tiêu cực đó của mình, Sooyeon lười nhát mở cửa tủ đựng quần áo để thay đồ, chuẩn bị cho tiết thể dục tiếp theo của mình.
Đôi mắt Sooyeon bỗng nhiên mở to, đôi tay trở nên bất động vì cảnh tượng trước mắt mình. Bộ quần áo thể dục bị cắt nát bét, cánh cửa tủ trở nên đáng sợ vì dòng chữ được viết bằng sơn đỏ như máu.
"MAU BIẾN KHỎI ĐÂY! ĐỒ XẤU XA!"
Trong đầu Sooyeon bỗng nhiên vô thức xuất hiện tên một người, chẳng kịp suy nghĩ, Sooyeon đập mạnh cánh cửa tủ lại, mang theo đôi mắt đã đỏ lên vì tức giận đi tìm kẻ mà cả tuần nay cô chưa từng chạm mặt.
"Là chị làm phải không?" - Quăng mạnh bộ đồ thể dục te tua xuống trước mặt Kelly, Sooyeon đồng thời điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình.
Kelly bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống xuống bàn, chau mày khó chịu nhìn Sooyeon: "Chuyện gì?"
"Chị đừng giả vờ nữa. Nếu không phải chị thì là ai chứ?"
"Sao tôi biết là ai, tôi đã hứa với Jisung không đụng vào cô thì tôi sẽ giữ lời. Và cô cũng nên nhớ, người không thích cô không chỉ có mình tôi"
Sooyeon bừng tỉnh khi Kelly vừa dứt lời, đúng thật là ở đây có rất nhiều người không thích hay nói đúng hơn là ghét cô rất nhiều, chưa kể nếu là Kelly , chị ta sẽ giống như những lần trước, đứng sẵn trước mặt cô, thừa nhận việc mình làm. Khi nãy vì tức giận mà chưa kịp suy nghĩ hùng hồn chạy đến đây la hét, bây giờ nểu rời khỏi đây như vậy chẳng phải quá nhục nhã hay sao. Sooyeon lén lút đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật có rất nhiều người đang nhìn về phía cô, trông cô bây giờ như kẻ đã không biết bơi mà còn bị rớt xuống nước vậy.
Kelly bỗng nhiên lên tiếng mang theo ý cười trong câu nói: "Tôi sẽ tìm kẻ gây ra nó để chứng minh tôi không làm"
- ĐƯỢC!
Như vớt được phao, Sooyeon hùng hồn đồng ý rồi hiên ngang bước ra ngoài mặc dù cô biết Kelly lên tiếng không phải vì giúp cô mà để khẳng định lần này chị ta đã chiến thắng .
Cốc...cốc
Tiếng gõ bàn của ai đó làm Sooyeon giật mình tỉnh giấc. Ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đã về gần hết từ lúc nào. Chán nản, Sooyeon lại nằm trườn ra bàn với đầu tóc rũ rượi, tiếp tục một buổi học trôi qua trong giấc ngủ, không biết ngoài kia như thế nào, nhưng cô nghĩ trên đời này, một kẻ mang tiếng đi học nhờ học bổng mà đến lớp toàn ngủ chắc chỉ có mình cô.
"Này!"
Lúc này, Sooyeon mới chú ý, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, người đã thu vào mắt toàn bộ dáng vẻ ngốc nghếch vừa rồi của cô.
"Sân thượng"
Vẫn ngắn gọn, không một chữ dư thừa như mọi khi, Kelly bước đi bỏ lại Sooyeon vừa dọn dẹp đóng tập vở vừa không ngừng mắng nhiếc cô nhưng rồi cũng nghe lời mà theo sau.
"Wow!!! Đẹp quá đi"
Sooyeon mặt mày sáng rỡ chạy nhanh, hòa mình vào không gian được bao trùm bởi một vàng cam kì diệu, và ở chân trời xa xa kia, mặt trời đang dần ẩn mình vào sau những tòa nhà cao ốc.
Mặc gió thổi làm những sợi tóc đùa giỡn trên khuôn mặt mình, Sooyeon nhẹ khép đôi mi lại, hít một hơi thật sâu không khí trong lành ở nơi đây. Tất cả mọi thứ như đang xóa tan dần mọi mệt nhọc, chán nản mà cô đang có.
"Hmmm...Tôi tìm được người đó rồi"
Câu nói của Kelly vang lên chấm dứt trạng thái hưởng thụ của Sooyeon, cô quay sang nhìn chị ta có chút ngạc nhiên về tốc độ này.
"Nhanh vậy sao? Người đó là ai vậy?"
Kelly không trực tiếp trả lời, cô chỉ đưa mắt về hướng cầu thang, ra hiệu cho Sooyeon nhìn về phía đó.
Đôi mày của Sooyeon dần cau lại khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, thân hình nhỏ nhắn quen thuộc cũng dần hiện rõ.
Sooyeon nhìn cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt xuống đất vì sợ hãi một lúc lâu, rồi quay sang nhìn Kelly, nở một nụ cười đầy chua chát.
"Chắc chị nhầm rồi phải không?"
"Chị ấy không nhầm. Là do mình làm" - Minyoung siết chặt hai bàn tay, lấy hết can đảm nhìn Sooyeon nói rõ từng chữ một.
Bước từng bước về phía Minyoung, Sooyeon cố gắng giữ mình thật bình tĩnh. Mới vừa rồi cô còn đang hưởng thụ, tận hưởng hoàng hôn nơi đây thì giờ không những mệt mỏi lại quay về mà nó còn tặng thêm cho cô một cái tát, vừa đau, vừa khó chịu nơi lồng ngực.
"Tại sao cậu làm thế? Cậu ghét mình?" - đôi mắt chứa đầy đau khổ cùng thất vọng nhìn về phía Minyoung.
"Phải. Mình ghét cậu. Tại sao cậu lại dụ dỗ anh Jisung khi biết mình thích anh ấy. Mình đã thật lòng coi cậu là bạn, là người duy nhất mình nói ra tình cảm của mình cho cậu nghe. Cuối cùng, cậu lại đối xử như vậy với mình. Cậu là một kẻ xấu xa!" - Minyoung gần như hét vào mặt Sooyeon với đôi mắt đỏ lên vì tức giận.
"Chuyện giữa mình và anh Jisung không phải như cậu nghĩ. Mình đã muốn giải thích với cậu nhưng tại sao cậu lại không hề cho mình bất cứ cơ hội nào để làm điều đó? Và quan trọng hơn cả, trong tâm cậu, mình là kẻ như vậy?"
Ánh mắt của Sooyeon xoáy vào người Minyoung, từng lời nói của cô ấy dường như đã làm cho lí trí mà thời gian qua đã bị tình yêu, lời bàn tán xung quanh che mờ đi của Minyoung trở lại. Cô nên lựa chọn đối mặt với Sooyeon, hỏi những điều trong lòng, sao cô lại quên đi con người ngay thắng, ánh mắt chưa từng giả dối của cậu ấy để giờ đây, chỉ cần một ánh mắt của cậu ấy cũng đủ đánh gục cô, người xấu xa là cô chứ không phải cậu ấy.
Minyoung nắm lấy cánh tay của Sooyeon, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt bé nhỏ ấy: "Đối với mình cậu không phải như vậy. Sooyeon à! Mình xin lỗi! Mình sai rồi!"
"Cậu không cần xin lỗi, mình không giận cậu"
Câu nói của Sooyeon khiến Minyoung vui mừng siết chặt cánh tay ấy, nhưng chưa được bao lâu thì Minyoung lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi khi trên môi Sooyeon xuất hiện nụ cười mà cô chưa hề thấy qua, một nụ cười xa lạ.
"Vì bây giờ cậu không còn là bạn của mình nữa nên không có lý do gì mình phải giận cậu cả. Sau này, cậu cũng đừng tỏ ra thân thiết với mình, mình sẽ thấy phiền"
Sooyeon gạt bàn tay Minyoung ra khỏi cánh tay của mình, đôi mắt không một chút cảm xúc, lạnh lùng bước qua thân hình bé nhỏ ấy.
Dù là người khác nghĩ như thế nào, nhưng với Sooyeon, tình bạn là một thứ vô cùng quý giá, cô không phép bất kì ai, vì bất kì lý do gì chà đạp lên nó. Cũng giống như hôm nay, Minyoung dù cho có đáng thương như thế nào, nhưng cô ấy đã từng xem thường tình bạn của hai người thì đối với cô, cô không cần một người bạn như vậy.
Bước theo sau Sooyeon, Kelly lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô. Đây là lần đầu tiên, cô thấy được bộ dáng lạnh lùng khiến người khác phải sợ hãi của Sooyeon, nhưng lại là lần thứ n khiến cô phải đặt câu hỏi cho chính mình: "Tại sao lại khó chịu khi cô ấy cười nói với Jisung? Tại sao lại vui mừng khi thấy cô ấy tìm đến dù là để la mắng cô? Tại sao lại nói giúp cô ấy chỉ vì muốn gặp gỡ thêm lần nữa? Tại sao bất cứ biểu cảm gì của cô ấy dù vui vẻ hay lạnh lùng cũng đều khiến cô rung động?".
Kelly từ nhỏ đã buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn người khác, không được mang trong mình sự yếu đuối của con gái, tạo ra cho mình một áo giáp đầy gai góc để tự bảo vệ bản thân. Nhưng cô chưa bao giờ coi mình là con trai, dù cho xung quanh mọi người bàn tán về ngoại hình, phong cách, tình cảm của cô, cô cũng không hề quan tâm và suy nghĩ về nó. Vậy mà, những ngày này, cô lại bận tâm, một cách nghiêm túc tìm kiếm câu trả lời.
"Này! Chị rảnh không?" - Sooyeon bỗng nhiên dừng bước quay lại nhìn Kelly.
Kelly dù có hoài nghi về câu hỏi bất thình lình của Sooyeon vẫn rất thật thà gật đầu.
"Vậy cho tôi mượn chị một chút" - Sooyeon không để cho Kelly kịp trả lời đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, áp mặt vào bờ vai so với cô cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng vào lúc này, nó lại vững chãi lạ thường.
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Một mình chị vẫn chưa đủ hay sao? Sao ngay cả người bạn duy nhất của tôi ở đây cũng như vậy?"
Sooyeon bỗng òa khóc như một đứa trẻ trong lòng Kelly, miệng không ngừng trách móc trong khi tay liên tục đấm vào người cô.
Kelly không hề quan tâm đến những cú đấm như thều, những lời trách móc cô của Sooyeon, vì bây giờ cô còn bận tìm cách để cho người trong lòng không biết được trái tim cô đang đập liên hồi lên vì cô ấy.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Sooyeon cuối cùng cũng ngừng khóc, thoát ra khỏi người Kelly với đôi mắt và chiếc mũi đỏ hoe.
"Áo của chị, làm sao giờ?" - Sooyeon chỉ vào phần áo đã ướt nhem bởi nước mắt và nước mũi của cô.
Kelly nhăn trán nhìn chiếc áo của mình rồi thở dài, lạnh lùng nói như chẳng hề quan tâm: "Bỏ đi"
"Này! Cái áo đó bao nhiêu tôi đền cho chị"
"Cô nghĩ cô đền nổi sao?"
"Ừ thì! Tôi đền bằng cái khác... hmm..chị thích ăn bánh ngọt không?"
Sooyeon mặt mày sáng rỡ, tươi cười nhìn Kelly như người vừa khóc bù lu bù loa khi nãy là người khác vậy.
"Tôi không ăn bánh do người lạ làm"
Kelly lại tiếp tục buông lời nói lạnh lùng, rồi quay người định rời khỏi nhưng chưa kịp thì Sooyeon đã bám lấy cánh tay của cô.
"Tôi làm không tệ đâu, chị ăn đi. Tôi cũng không muốn nợ chị. Nha nha nha"
Kelly dường như không thể tin vào mắt mình, trước mặt cô bây giờ không phải là người lạnh lùng trên sân thượng, cũng không phải là người khóc lóc như đứa trẻ khi nãy.
"Này buông ra! Tôi không ngờ cô nhây như vậy đó" - Kelly gạt tay Sooyeon ra, cố giữ yên cơ mặt, không để khóe môi giương lên, che giấu đi nụ cười của mình.
Sooyeon không màng tới lời nói của Kelly, nhiệm vụ bây giờ của cô là trả nợ cho chị ta và quan trọng hơn là kiếm chuột bạch thử món bánh cô vừa học hôm qua.
"Chị đồng ý tôi sẽ không nhây nữa. Nha nha nha"
"Cô ở đó mà nhây một mình đi"
Kelly lần này, dứt khoát quay lưng bước đi, bỏ lại Sooyeon một mình hét lớn vì nếu ở lại chắc cô sẽ bị cô ấy làm cho cười đau bụng mà hủy mất hình tượng xây dựng bao năm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro