Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Anh ta xuất hiện rồi

Một tuần trôi qua không hề bình yên đối với Sooyeon, những trò đùa liên tiếp của Kelly bắt đầu khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hơn tất cả, ít ra cô vẫn còn một người bạn quan tâm, lo lắng và trò chuyện cùng.

"Cậu uống đi!"

Sooyeon bước ra từ toilet với khuôn mặt trắng bệt , nhận lấy nước từ Minyoung rồi một hơi uống cạn hết chai. Hôm nay, cái tên Kelly chết tiệt lại bỏ chuột vào tủ quần áo của cô, khiến cô tới giờ chỉ cần nghĩ đến nó là lại muốn nôn lần nữa, cho dù bây giờ trong bụng đã trống rỗng.

"Cậu ổn chưa?" - Minyoung lo lắng nhìn cô.

"Mình ổn" - Sooyeon gật đầu, đưa hai ngón tay cái lên ra hiệu.

Học cách sống tự lập từ nhỏ, cô vẫn dễ dàng thích nghi, sống tốt ở một ngôi nhà nhỏ, thiếu thốn nhiều thứ chỉ cần không có những con vật đó, vậy mà đến đây chưa đầy nửa tháng, cô đã phải gặp hết gián, thằn lằn giờ đến chuột thì thử hỏi làm sao cô có thể ổn được chứ.

" Cậu có từng thích ai chưa vậy?" - Minyoung bỗng chuyển đề tài để Sooyeon có thể quên đi hình ảnh "chú pet" kia, khi mà cô vẫn nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt ấy.

"Có chứ. Mình thích Daniel Henney " - Giống như mong đợi của Minyoung, ánh mắt Sooyeon trở nên sáng rực khi nghĩ đến người đàn ông khiến cô say mê.

Còn Minyoung bình thường chậm chạp nhưng hôm nay lại nhảy số vô cùng nhanh. Cái tên Sooyoen nhắc tới chẳng phải anh diễn viên cô ấy suốt ngày khen bên tai cô sao. Mặt mày Minyoung trở nên méo mó: "Mình hỏi thích nam nữ ấy, không phải thần tượng của cậu, ở đó mà đan với len"

"Xì! Cái đó thì chưa" - Sooyeon nhún vai chán nản.

"Chắc tại cậu kén chọn quá chứ gì? Chứ xinh đẹp như cậu thiếu gì người theo" - Minyoung nói đầy chắc chắn. Vẻ đẹp của Sooyeon không chỉ đẹp bình thường mà đẹp đến người ta nhìn vào cứ ngỡ như là hoàn hảo dù cô ấy không cần trang điểm, ngay tới cô là con gái còn bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy thì thử hỏi làm gì không có chàng trai nào theo đuổi.

Sooyeon đảo mắt nhớ lại một lượt những chàng trai trước đây tỏ tình với cô, rồi lại lần nữa thở dài ngao ngán: "Tại bọn họ quá bình thường chẳng ai hấp dẫn cả. Còn cậu, đang thích ai đúng không?"

Minyoung bỗng đỏ mặt, cúi đầu xuống ngại ngùng.

"Là ai vậy?" - giờ đến lượt Sooyeon tò mò, khuôn mặt thiếu sức sống vừa rồi bỗng chốc rực rỡ.

Vẫn không chịu ngẩng mặt lên, Minyoung trả lời cực nhỏ khiến Sooyeon phải cố gắng lắm mới có thể nghe được :"Là anh Jisung, bạn thân của chị Kelly"

Sooyeon bất ngờ, hỏi đầy hoài nghi: "Bạn thân của chị ta. Vậy chẳng phải cũng..."

"KHÔNG PHẢI ĐÂU"

Minyoung lần đầu lớn tiếng cắt lời Sooyeon, xong tự ý thức được phản ứng hơi quá của bản thân, hạ giọng ngại ngùng tiếp tục : "Anh ấy khác với chị Kelly, anh ấy cực tốt luôn, đối xử với con gái lúc nào cũng dịu dàng hết, đặc biệt nụ cười tỏa nắng của anh ấy nữa"

Sooyeon bật cười trước thái độ của Minyoung, nhưng khuôn mặt đầy hạnh phúc khi nhắc đến người kia của cô ấy lại khiến cô có chút ghen tị.

" Cậu là Jung Sooyeon?" - bỗng một giọng nói từ phía sau cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Sooyeon nhìn cô gái không quen rồi nhẹ gật đầu xác nhận.

"Giảng viên cố vấn của lớp bảo mình nhắn với cậu, cuối buổi học đến phòng tự học gặp cô ấy"

Sooyeon có chút khó hiểu nhưng cũng gật đầu với người kia : "Mình biết rồi. Cảm ơn cậu"

Sau đó nhanh chóng quay sang Minyoung hỏi nhỏ: "Sao cô ấy lại muốn gặp mình nhỉ?"

" Chắc cậu là sinh viên mới nên cô ấy muốn trao đổi một chút ấy mà"

Sooyeon miễn cưỡng chấp nhận lý do của Minyoung đưa ra, nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng chút nào. Mà đặc biệt từ trước đến nay, cái giác quan thứ sáu của cô chưa sai bao giờ khiến cô có chút lo lắng.

"Cậu có cần mình đi cùng cậu không? - Minyoung quay sang hỏi Sooyeon khi tiết học cuối cùng vừa kết thúc.

"Không cần đâu. Cậu về trước đi" - Sooyeon vẫy tay chào bạn rồi bước đi với cái đầu đầy hoài nghi.

"Sút đi! Sút đi"
"Aaaaa...cậu ngốc quá"

Tiếng ồn ào của những sinh viên đá bóng bên dưới sân trường khiến Sooyeon bỗng tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh. Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ có mỗi sách và cô. Đưa mắt lên nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, Sooyeon nhớ lại sau khi kết thúc giờ học, cô đã đến đây nhưng không thấy một ai nên đã ngồi đợi trong buồn chán, một lúc sau thì đôi mắt cô bắt đầu trở nên nặng trĩu rồi sau đó cô chẳng nhớ được gì nữa.

Nhìn ra bầu trời bên ngoài đã tối đen, Sooyeon khó chịu đứng dậy : "Tại sao mày lại ngu ngốc tin mấy lời đó mà đến đây vậy hả Jung Sooyeon, ít nhất cũng phải xác nhận lại chứ?"

Miệng không ngừng trách bản thân ngu ngốc, Sooyeon đeo balo lên vai, dậm chân một cái thật mạnh cho hả giận rồi bước ra về.

Phụt.....

Bỗng nhiên tất cả đèn đều vụt tắt, căn phòng vốn không ấm áp, giờ càng trở nên tối tăm và lạnh lẽo.

"Aaaaaaaaaaa..." - Tiếng hét của Sooyeon vang vọng khắp phòng và dường như chỉ có mình cô nghe thấy nó.

Chợt nghe thấy tiếng cửa phòng di chuyển, một ý nghĩ soẹt qua trong đầu Sooyeon.

"Kelly!!!!! Là chị phải không?????" - Sooyeon hét lớn, nhưng chẳng có ai đáp lại lời cô.

Đôi mắt sau một lúc, cuối cùng cũng thích nghi với bóng tối, Sooyeon mò mẫn từng bước đến gần lối ra.

"Chị mau mở cửa ra! Kelly!! Tôi biết là chị đang ở đó" - Sooyeon không ngừng la hét và đập cửa đến nổi bàn tay của cô bắt đầu ửng đỏ nhưng vẫn không có bất kì hồi đáp nào từ bên ngoài.

Ào ....

Một thùng nước từ phía trên đổ xuống người Sooyeon, chưa kịp để cô phản ứng, một thùng bột khác lại đổ xuống. Sooyeon như hóa đá, chẳng cử động cũng chẳng nói được lời nào.

Phụt...

Đèn bất ngờ sáng trở lại khiến mắt Sooyeon nhắm chặt, cô cảm giác cánh cửa trước mặt đang dần mở ra. Từ từ mở mắt, hình ảnh cô gái dần hiện rõ trước mắt cô. Không hề bất ngờ, cũng chẳng có phản ứng gì, Sooyeon chỉ đưa mắt im lặng nhìn cô gái ấy.

Lúc này, trước mắt Kelly không còn là một Sooyeon xinh đẹp khiến cô từng ngẩn ngơ dù chỉ trong giây lát ở lần gặp đầu tiên, cô bây giờ chẳng khác gì một chú chuột bạch ướt sũng đầy tội nghiệp. Bàn tay để phía sau lưng bị cô dùng lực siết chặt, cảm giác đau từ lòng bàn tay truyền đến giúp cô giữ được lý trí, để đôi chân không di chuyển, đôi tay không đưa lên lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt kia.

"Cô đừng cố chấp, nơi đây không thuộc về cô"

Thái độ không còn ra lệnh như lúc đầu, lần này Kelly đã hạ giọng xuống rất nhiều nhưng lúc này Sooyeon không thể để tâm mà nhận ra thay đổi đó, cô vẫn im lặng chỉ có đôi mắt chứa đầy sự tức giận nhìn Kelly. Cho đến bây giờ, dù trải qua rất nhiều chuyện nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên khiến Sooyeon cảm giác bị tổn thương và tức giận đến như vậy, cô từng nghe qua rất nhiều chuyện tương tự như thế này nhưng chưa bao giờ cô nghĩ, mình sẽ trở thành nạn nhân của những trò đùa quái ác này. Cuối cùng không thể kìm chế được nữa, những giọt nước mắt vì tức giận bắt đầu lăn trên khuôn mặt lấm lem của cô, khiến cô càng trở nên đáng thương.

"Kelly, ngừng lại đi" - một giọng nói khác xen vào, bóng đen ngày càng hiện rõ từ phía sau Kelly, phá vỡ không khí ngột ngạt của hai người.

Kelly nhíu mày nhìn về phía phát ra giọng nói ấy: "Jisung? Sao cậu lại ở đây?"

Chẳng vội trả lời Kelly, Jisung bước đến chỗ Sooyeon, dịu dàng choàng khăn lên người cô, rồi dùng một chiếc khăn nhỏ lau sạch những giọt nước mắt cùng những vết bột trên khuôn mặt giúp cô, mặc cho cô đang mở to mắt nhìn anh khó hiểu.

"Mình muốn cậu ngừng lại, đừng làm tổn thương em ấy nữa."

"Cậu đang nói gì vậy? Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ xen vào chuyện này" - Kelly từ đầu đến cuối quan sát hành động của Jisung, nhưng cô không hiểu hoặc vờ như không hiểu ý tứ của cậu ta.

"Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ đồng ý với cậu về chuyện này nhưng vì đây là trường của gia đình cậu, cậu cũng có nguyên tắc sống của mình nên mình không xen vào"- Jisung chậm rãi trả lời, bàn tay đặt lên vai Sooyeon kéo cô tựa vào người anh để truyền cho cô chút hơi ấm.

"Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại xen vào? Cậu biết rõ ràng cô ấy vốn dĩ không thuộc về thế giới của tụi mình, vậy nên tốt nhất là phải nhanh chóng rời khỏi" - Kelly càng siết chặt bàn tay vốn dĩ chưa từng buông lỏng của mình.

"Cậu là bạn thân của mình, mình không muốn người con gái mình thích bị cậu làm tổn thương" - Jisung vẫn nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều rõ ràng, kiên định.

"Cậu nói gì vậy hả? Người con gái cậu thích? Cậu đùa sao?" - Kelly bật cười, hôm nay thật sự không thể hiểu nổi người bạn thân này của cô nữa.

"Trong chuyện tình cảm, cậu biết mình chưa bao giờ đùa mà. Vì mình mà cậu bỏ qua nguyên tắc của mình một lần có được không?" - Jisung bỗng nhiên kéo Sooyeon vẫn đang ngơ ngác vào lòng, ánh mắt kiên định xoáy sâu vào tâm trí Kelly.

Kelly bắt đầu im lặng vì cô biết những lời Jisung nói là thật. Dù bình thường Jisung đối xử với ai cũng rất dịu dàng, khiến người khác nghĩ cậu ta là một kẻ đào hoa, nhưng thật sự cậu ấy rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không dễ dàng nói thích một ai nhưng một khi đã nói thì đó là thật lòng. Cho đến bây giờ, Jisung cũng chưa bao giờ lên tiếng nhờ vả cô bất kì chuyện gì, nhưng hôm nay cậu ấy lại mở lời như vậy, cô có thể từ chối được sao?

Tình thế thay đổi, Kelly trở thành người không biết nói gì. Đến cuối cùng không hề đưa ra câu trả lời nào, cô chỉ tiếp tục im lặng rồi rời đi cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn, mà tới chính cô cũng không thể rõ được.

"Anh là ai?" - Cuối cùng Sooyeon cũng hoàn hồn thoát khỏi vòng tay của Jisung, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt.

Không trả lời câu hỏi của Sooyeon, Jisung chỉ dịu dàng nhìn cô rồi cười thật rạng rỡ, một nụ cười khiến Sooyeon có cảm giác như đang nhìn thấy cả mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro