Chap 1: Chạm mặt không vui vẻ
''Ê mày! Nhỏ mới chuyển trường từ tỉnh K đó''
''Tỉnh K? Bằng học bổng hả?''
''Chứ còn gì nữa, mày nghĩ ở đó thì có nhà nào khá giả nổi sao?''
''Nhưng nhìn nó đẹp gê mày''
''Đẹp gì mà đẹp, nhìn quê một cục. Mà xem ra sắp có trò hay để xem rồi đây''
''Um...có lẽ nên tránh xa nó ra chút, mất công liên lụy mình nữa''
...
Sooyeon đang nằm dài ra bàn khi nghe mấy câu nói không kiêng kị người nghe của họ cũng phải nhếch môi bật cười. Gì mà "quê một cục", xin lỗi chứ từ nhỏ đến lớn câu cô nghe nhiều nhất chính là "gương mặt xinh đẹp, khí chất hơn người", đưa cô đứng giữa dàn thiên kim tiểu thư cũng khó mà phân biệt thật giả. Nhưng hiện tại cô chả buồn để tâm đến bọn họ, hướng tầm mắt ra bầu trời qua ô cửa nhỏ, nhưng chưa đến ba phút, cô cũng không chống cự được nữa, chỉnh âm lượng chiếc mp3 lớn hơn để áp đi những tiếng ồn xung quanh rồi lười biếng khép đôi mắt mệt mỏi của mình lại. Cô không hiểu việc một học sinh được chuyển vào trường nhờ học bổng có gì đặc biệt đến nổi từ lúc cô bước vào trường cho tới giờ, ai cũng nhìn cô rồi chỉ trỏ, bàn tán đủ điều. Cứ tưởng thời gian đến trường sẽ vui vẻ nhưng không ngờ chưa gì đã khiến cô mệt mỏi như vậy. Cô tự hứa sẽ xử đẹp tên đã đề nghị ngôi trường này cho cô.
Ngày học đầu tiên trôi qua một cách nhàm chán đối với Sooyeon, bao nhiêu mộng tưởng về đại học của cô như bong bóng xà phòng, chỉ chực chờ tan biến. Điều duy nhất ở đây khiến cô có thể hài lòng là đồ ăn ở căn tin thật sự rất ngon, chỉ điều đó cũng đủ cho một người đam mê ăn uống như cô có đủ động lực đến lớp.
"Aaaa...Kelly đến kìa!"
Những tiếng hò hét xung quanh khiến Sooyeon theo quán tính nhìn về phía họ.
"Thân hình cao gầy, ngũ quan hài hòa, đặc biệt khí chất lại khá mạnh mẽ, không yểu điệu thục nữ. Kết luận: ngầu đó". Đó là những đánh giá của Sooyeon về người con gái đang đứng trước cửa lớp, nhưng rất tiếc dù cho có đẹp như thế nào, đối với cô, điều quan trọng bây giờ là được nằm trên giường và ngủ một giấc thật đã, phải nhanh chóng rời khỏi trường ngay lập tức.
Nhưng mong ước của cô không thể được thực hiện khi cánh tay bị ai đó bắt lấy khiến cô phải dừng bước.
"Cô là Jung Sooyeon?" - Kelly nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình, bị cô ta cố ý phớt lờ khiến cô không che giấu được sự khó chịu.
Gạt bàn tay lạ ra khỏi cánh tay của mình, Sooyeon liếc nhìn Kelly giận dữ rồi nhẹ gật đầu. Hai đôi mắt giao nhau, không ai chịu nhường ai, nếu ai có "Thiên lý nhãn" có thể nhìn ra những tia lửa điện không ngừng lóe lên. Kelly hừ nhẹ, lạnh lùng nói từng từ một: ''Tôi muốn từ ngày mai cô rời khỏi ngôi trường này''
Sau ba mươi giây mở to mắt ngạc nhiên, Sooyeon nở một cười có phần chế giễu: "Này chị gái, trông đẹp gái đó nhưng mà chị bị điên à? Chị nghĩ chị là ai mà bắt tôi rời khỏi hử?"
Không hề tức giận trước thái độ của Sooyeon, Kelly vẫn giữ tông giọng không chút dao động của minh: "Đây là trường của tôi, tôi không muốn một kẻ ở tầng lớp thấp như cô vào đây, phá hỏng môi trường học của tôi"
"Nực cười! Nếu là trường của cô thì ngay từ đầu đừng nhận tôi vào làm gì, để giờ phải đi đến đây yêu với chả cầu." - Nụ cười chế giễu trên môi Sooyeon càng hiện rõ.
"Tôi chỉ nói như vậy, nếu ngày mai cô không rời khỏi thì đừng trách tôi dùng tới hành động" - Kelly nhấn mạnh.
" Được thôi, để xem chị làm gì tôi."
Sooyeon cũng chẳng thèm đôi co, liếc nhìn kẻ trước mặt lần cuối rồi nhanh chóng quay đi mà không quên để lại 3 chữ cho chị ta:
"Đồ thần kinh!"
Vòng lặp thứ hai lại đến, sau một đêm trằn trọc, khóc sưng mắt về cuộc đời đau khổ, bất công...của nữ chính bộ phim cô vừa xem tối qua, mà nay đôi mắt cô phải chống chọi, đấu tranh để kết thúc môn học sáng được trọn vẹn.
Chỉ có giờ phút này, ngồi nhìn khay thức ăn trước mắt, cô mới thấy được ánh sáng cuộc sống. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc duy nhất của cô khi đến lớp, cô không ngờ có ngày cô lại hạ "tiêu chuẩn hạnh phúc" của mình xuống thấp như này.
"Chẹp...chẹp"
Nhưng chưa đầy một phút từ khi muỗng cơm đầu tiên được đưa vào mệng, khuôn mặt Sooyeon bắt đầu biến dạng khi nhìn một vật thể kì lạ đang ẩn hiện trong phần soup của mình.
"Gián!!!!!" - Sooyeon hét lớn lên, theo quán tính bật nhanh dậy lùi về phía sau vài bước thở hổn hển rồi ôm ngực đầy tức giận. Cô cực kì ghét hay nói đúng hơn là sợ những con vật hôi hám, bẩn thỉu, chưa kể bây giờ vì nó mà thời gian hạnh phúc duy nhất của cô bị phá hoại.
Những kẻ ngồi xung quanh, ngay từ đầu không ai chịu đến gần cô, cô lập cô, giờ đây nhìn thấy cô bị nạn, cũng đang che miệng cười như đang xem coi kịch vui.
"Cái trường quái quỷ gì đây?" - Sooyeon trong lòng mắng chửi.
"Sợ rồi phải không? Mọi chuyện mới bắt đầu thôi. Biết điều thì nhanh rời khỏi đây đi" - một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên bên tai Sooyeon.
Cô quay sang nhìn chủ nhân của câu nói ấy, đôi mắt càng thêm giận dữ: "Là chị làm chuyện này?"
Kelly chẳng buồn trả lời, chỉ nhẹ gật đầu.
Chẳng thể chịu đựng được, Sooyeon hét lớn vào mặt người đối diện: "Yahhhh! Chị thật là bị điên phải không? Có giỏi thì đuổi học tôi đi, đã già đầu như vậy rồi đừng có mà đi làm mấy trò mèo này nữa"
Im lặng nhìn Sooyeon giận dữ, Kelly chẳng có một biểu hiện gì, khuôn mặt trước sau như một. Đến cuối cùng cô lựa chọn bỏ đi chẳng nói lời nào, mặc kệ Sooyeon đứng đó tức giận la hét.
"Này! Cái tên điên kia! Đứng lại! Tôi chưa chửi xong mà"
Ọt...ọt
"Híc...cái bụng của tôi" - Sooyeon mặt mày méo mó, tay không ngừng xoa cái bụng đói meo của mình, ngồi xuống bàn nhìn khay thức ăn trước mặt mà nước mắt lưng tròng.
"Này! Cậu ăn đi" - Một chiếc bánh sandwich bỗng dưng từ đâu đặt ngay trước mặt Sooyeon.
Cô quay sang nhìn chủ nhân của chiếc bánh, đó là một cô gái trông khá nhỏ nhắn, khuôn mặt có thể xem là đáng yêu nhưng lại có nét gì đó khá rụt rè. Và quan trọng, cô không quen cô gái này.
Sooyeon hỏi với khuôn mặt khó hiểu, sau những chuyện qua giờ, cô không có lòng tin lắm ở nơi đây : "Cho mình?"
"Um...bánh này mình đem từ nhà, khi nãy nhìn thấy cậu..." - Cô gái nhỏ nhút nhát, câu nói bị bỏ lửng vì không biết sắp xếp câu từ như nào.
"À! Mà cậu là ai? Mình không quen cậu, sao lại cho mình bánh?" - Sooyeon cầm lấy chiếc bánh đưa lên trước mặt.
"Mình là Minyoung, cũng là sinh viên năm nhất. Khi nãy nhìn thái độ của cậu nói chuyện với Kelly làm mình rất ngưỡng mộ" - Minyoung đưa 2 ngón tay cái lên tán thưởng cô.
"Có gì đâu mà ngưỡng mộ chớ?" - Sooyeon lấy tay che mặt mình để thể hiện cho cô bạn mới quen này thấy cô biết ngại ngùng, chứ thật ra bản thân cô là người luôn ngẩng mặt đón nhận lời khen của kẻ khác.
"Đó giờ chẳng ai dám hét lớn với chị ấy như cậu cả, chưa kể mấy người thích chị ấy, nhất là mấy bạn gái cũng không dám đến gần chỉ dám nhìn từ xa thôi đó"
"Bạn gái? Chị ta thích con gái sao?" - Soyeon hỏi lại Minyoung, cô cho rằng mình đã nghe nhầm, vì có gì đó sai sai.
"Này thì mình cũng chưa từng nghe nói chính xác, nhưng mà ngoại hình chị ta á, rất thu hút phái nữ. Cậu không thấy rất ngầu sao?"
"Xì! Ngầu cái bíp ấy. Nhưng mà chị ta rốt cuộc là ai, kể cho nghe một chút đi" - Sau cái trề môi chê bai thì tính tò mò của con gái lại trỗi dậy cuồn cuộn trong người Sooyeon
"Chị ấy là con gái thứ hai của tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn quốc - SM, và cũng một trong những nhà sáng lập trường. Nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, cả trường này chị ấy chỉ thân với 2 người duy nhất cũng là bạn từ nhỏ của nhau là anh Jisung và anh Myung Soo cùng học năm cuối. Và cậu không phải là người duy nhất bị như vậy đâu, trước đây những người đến đây học nhờ học bổng đều bị chị ấy làm cho rời khỏi trường. Nhưng người có thái độ quyết liệt, không sợ hãi chỉ có mỗi cậu nên mình rất ngưỡng mộ, rất muốn được như cậu" - Minyoung cúi mặt xuống có chút buồn bã.
" Cậu sao vậy?" - Sooyeon khó hiểu, nhẹ vỗ vai cô gái.
"Thật ra gia đình mình chỉ giàu lên trong một đêm nhờ may mắn thôi, nên đối với những người khác, mình với cậu không khác nhau là mấy. Nhưng mình không được như cậu, mình rất nhút nhát vì vậy lúc nào một mình đến trường, một mình ra về, đôi lúc phải chịu những lời chế giễu, trò đùa của bọn họ mà chẳng dám làm gì" - mắt Minyoung bắt đầu đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô tìm được người có thể lắng nghe mình tại ngôi trường này,
" Này! Không được khóc đó" - Sooyeon bối rối, tay chân không biết làm gì, cuối cùng đưa tay lên xoa mặt cô gái mít ướt trước mặt - " Mà chẳng phải bây giờ, cậu có mình là bạn rồi sao? Không còn phải một mình nữa? Mình cũng sẽ dạy cho cậu mạnh mẽ nữa, nên đừng có khóc đó!"
"Thật sao? Cậu làm bạn với mình thật sao? - Đôi mắt Minyoung bỗng trở nên sáng rực, bạn bè đối với cô là một thứ gì thật xa xỉ ở đây.
"Sooyeon là bạn của Minyoung, là bạn của Minyoung, là bạn của Minyoung. Đều quan trọng sẽ nói ba lần, nên cậu tin rồi chứ?" - Sooyeon giơ bàn tay lên đếm rồi bật cười.
Minyoung cười theo, gật đầu lia lịa. Kể từ bây giờ, không chỉ Minyoung cảm thấy không còn cô độc mà cả Sooyeon cũng thế, vì đã cho cô thêm được một động lực đến ngôi trường nhàm chán này.
------------
Mô-típ fic này khá quen thuộc nhưng hi vọng chút biến tấu của mình sẽ giúp m.n đỡ nhàm chán :)))
Nhưng nếu vẫn chán thì buộc chịu nhen haha=]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro