chương 3
Sáng hôm sau...
"Cả lớp đứng dậy!! Hôm nay chúng ta có một bạn mới, cùng chào đón bạn naò"
Tử Di ngồi bên cửa sổ. Sau tối qua cô lập tức chuyển về nhà mình và liên lạc với bố mẹ. Mẹ an ủi cô,bà nói bà sẽ về nước để giải quyết.
Thời gian thi cuối năm cũng sắp tới, sắp nghỉ hè mới chuyển tới, chắc là đại nhân vật gì đó. Nhưng thế thì sao nào, liên quan gì đến cô chứ!
" Ðẹp trai quá đi!!!"mấy bạn như reo hò.
Từ ngoài cửa bước vào...chàng trai cao gầy, khuôn mặt góc cạnh, đẹp tựa Phan An...
"Xin chào, tôi là Hàn Nhật... Mong được giúp đỡ." Lướt sóng mắt qua một lần, anh nhìn thấy bóng dáng Tử Di bên cửa sổ. Cô....đang ngủ!
Đệch! Vì muốn giữ ấn tượng đẹp trong cô mà anh phải noinhuẽng câu nói thiếu muối kia...vậy mà cô chẳng thèm để ý tới anh, thậm chí là ngủ. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đang say ngủ kia anh chẳng thể giận nổi.
"Thỏ ngốc"anh lẩm bẩm.
"Em chọn một bàn ngồi đi, chúng ta bắt đầu tiết học."
Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Uây, nè bắt đầu tiết học rồi kià"anh 'tốt bụng' gọi cô dậy.
"Ưm... Đừng nghịch mà..."cô mơ màng nói rồi vươn tay kéo đầu anh, ôm anh....ngủ tiếp.
Thỏ ngốc này vậy mà coi anh là gối ôm?!! Nhưng...cảm giác này...ừm không tệ lắm, anh thắc mắc kia cô tỉnh dậy sẽ có biểu tình thú vị gì.
....
*Reng reng reng
"Tiết học kết thúc, các em nghỉ đi"
"Um...oáp..."
"Dậy rồi? Không ngủ nữa?"
"Ùm"
"Không ôm nữa? "Anh cười tà
"Ùm...Hả?!!"
Cô bừng tỉnh... Cô...vậy mà ở anh ta ngủ, mà còn ôm hai tay! Khoảng cách này... gần quá!
Cô vội ngẩng đầu lên, môi anh đào vì vậy mà chạm vào môi anh...
Đứng hình...anh không ngờ cô lại làm như vậy.
....
"Á!!! Đồ biến thái!"
Cô đưa tay lên che miệng, chỉ vào mà anh ...mắng
"Nè đây là em chủ động có được không? Từ đầu đến cuối tôi đều không làm gì cả." Anh cười, cười tới gian xảo...
"Anh..!!"WTF bà đây mất nụ hôn đầu có được không. Anh không biết tránh hả!! Nhưng cô chẳng thể nói gì...cô trừng mắt nhìn anh
" Thỏ ngốc , trừng như vầy xấu lắm,cười lên nào
"Cười còn mẹ anh í, đồ vô sỉ!"
" Được thôi, nhưng mà em đã hôn tôi 2 lần rồi. Cũng nên chịu trách nhiệm chứ"
"Anh...anh là người đàn ông hôm qua?!"
"Giờ mới nhận ra tôi?"
....chết tiệt! Sao lại là hắn chứ!..... Thôi kệ đi, 36 kế chạy là thượng sách!
Kết quả, vừa nhấc chân lên thì anh túm cổ áo cô cười tà. Anh ghé vào tai cô
" Thỏ ngốc của tớ à! Muốn chạy? Không dễ vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro