Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con đường lên chiến khu

Tháng giêng năm 1950, khi tôi đang công tác tại Đảng ủy Sở Quân giới Liên khu III và Liên khu IV, thì nhận được quyết định của khu Ủy III cử đi học tập ở Trung Quốc. Trước khi sang Trung Quốc, chúng tôi được sự lớp học chính trị tại trường Trần Phú trong An toàn của khu Trung ương ở Yên Thông - Thái Nguyên. Sau 2 tháng học tập, chúng tôi chuẩn bị lên biên giới rồi đáp xe lửa đi Quảng Châu.

Lên chiến khu đợt ấy, đoàn của tôi có gần 200 cán bộ, tôi là trưởng đoàn. Chúng tôi phải đi bộ hơn một tháng giời, xuyên qua Thạch Thành, Thanh Hóa, qua đèo Tô Vũ, lên Tuyên Quang... quá trình hành quân luôn phải bí mật, có hôm đi cả đêm, vì quân Pháp đóng ở tất cả các làng mạc, thôn xóm. Đặc biệt các con đường huyết mạch lên phía Bắc dày đặc đồn bốt, cứ vài phút định lại bắn chéo cánh sẻ để kiểm soát. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác khi vượt qua đường số 6. Chúng tôi theo hướng dẫn của một đồng chí bộ đội, cứ 10 người một tốp, bò vượt qua bên kia đường. Trên mặt đường nằm ngổn nhan xác chết của người dân, Đi buôn bị địch bắn chết. Anh em trong đoàn nhìn những cảnh tượng thương tâm đó đã không cầm được nước mắt, Nhưng vì nhiệm vụ, ai cũng cố gắng nhanh chóng vượt qua đường để tiếp tục hành quân.

Đến nơi, sau một ngày để ổn định chỗ ở, chúng tôi lao vào việc học tập, nghe phổ biến về đường lối chính sách của Đảng rồi trao đổi bài vở và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ai cũng ý thức được nhiệm vụ nặng nề và vinh dự của mình nên đều cố gắng.

Ngày bế mạc anh em ngồi đốt lửa trại liên hoa văn nghệ ở trường, bỗng thấy ồn ào phía cổng, mọi người nhìn ra thấy Bác với đồng chí Lê Văn Lương bước vào. Mọi người đứng bật dậy, Bác đi vào giữa sân, đến bên cạnh đống lửa trại rồi vẫy tay bảo mọi người ngồi xuống.

Bác hỏi: " Các cô, các chú học tập kết quả có tốt không? Bây giờ các cô, các chú muốn nghe gì nào? Mấy hôm nay nhà trường có thông báo cho mọi người biết về tin tức đấu tranh ở các nơi không? Vấn đề ấy chắc đồng chí lương và các đồng chí khác cũng đã nói, Bác chỉ vắn tắt thêm ở các cô, các chú về thắng lợi của chúng ta ở chiến trường miền Nam Bộ và K5 ( tức khu 5). Ở miền Bắc nhiều nơi bị kìm kẹp nhưng nhân dân ta vẫn cấy lúa đủ ăn, có nhiều nơi còn cung cấp lương thực cho bộ đội. Như thế, các cô, các chú có thấy phấn khởi không nào? " Bác ngừng một chút rồi nói tiếp: " Cuộc chiến đấu của chúng ta còn nhiều khó khăn và gian khổ lắm, còn phải chiến đấu hi sinh nhiều vì So sánh lực lượng giữa ta và địch Thì ta còn yếu hơn, nhưng đang thế đi lên, triển vọng lớn. Vì lực ta còn yếu nên còn phải phấn đấu xây dựng nhiều. Trung ương gửi các cô, các chú sang nước bạn học tập cũng nằm trong kế hoạch ấy, các cô, các chú có thấy thế không?" Bác dừng lại, với ánh mắt ân cần, Bác nhìn khắp một lượt Như nhìn những đứa con thân yêu của mình. Bác nói rành rẽ từng chữ, từng câu một: " Nước bạn mới được giải phóng, cũng còn nhiều khó khăn, dù vậy, bạn vẫn hết lòng, hết sức giúp đỡ ta. Sang đấy các cô, các chú phải cố gắng học tập kinh nghiệm của bạn, phải tranh thủ thời gian để học hỏi làm thế nào thu được kết quả tốt nhất" Bác nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng nói tiếp:" Các cô, các chú cần nhớ trong lúc các cô, các chú được các bạn giúp đỡ chăm sóc tận tình chu đáo thì ở nước nhà đồng bào ta vẫn ngày đêm phải chiến đấu hi sinh. Đồng bào gửi gắm lòng tin ở các cô chú rất nhiều, có đúng như vậy không?"

Mọi người đồng thanh "Thưa Bác, có ạ!"

Bác dặn dò mọi người "Thế thì phải cố gắng học tập cho tốt, Bác chúc các cô, các chú lên đường bình an, mạnh khỏe"

Tất cả hô vang "Bác Hồ muôn năm. Hồ Chủ tịch muôn năm "

Bác vẫy tay: " Hồ Chủ tịch muôn năm. Bác muôn năm. " Mọi người cất tiếng cười vui vẻ, rồi Bác chia tay mọi người ra về. Cho dù bóng Bác đã khuất vào trời đêm Việt Bắc mênh mông, nhưng tiếng hô " Bác Hồ muôn năm " vẫn còn vang vọng cả núi rừng.

.

.

.

Trích Những câu chuyện nhỏ về Bác Hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro