Chương 2:Muốn thúc đẩy nền văn minh thì ẩm thực phải đi trước!
Khởi đầu nền văn minh chính là tạo ra lửa,thứ này đã giúp con người tiến hóa khỏi cái lớp động vật thành loài bật cao hơn.
Hiện tại tôi đang ngồi nhìn miếng thịt đang nướng mà không có gia vị này....
Mà để trở lại vài tiếng trước đã.
Theo tôi nhớ nó bắt đầu bằng tiếng reo hò của những người trong làng về việc họ đã bẫy được một con heo rừng.
"Ồn ào thế ?"
Tôi lải nhải và ló đầu ra khỏi cái lều ,thấy cảnh tượng reo hò trước mắt mà không khỏi thốt lên một câu.
"Một bầy khỉ!"
Có mỗi việc săn được một con lơn thôi mà đã mừng quýnh quáng lên thế này,chặc chặc
Được rồi bổn đại nhân sẽ tìm cách giúp mấy người săn thêm mấy con như thế.
Tôi nghĩ như thế và bắt đầu mở bảng trạng thái lên,mà hình như có chức năng mới hay sao ấy ? Có một cái nút giống hộp thư và có số một này!
Tôi thấy lạ nên nhấp vào thử và lóe lên một tia sáng chói mắt và một dòng chữ quen thuộc như lần trước hiện lên,có vẻ lại là thư từ ông thần đây,có lẽ ổng đã biết gửi tôi sai địa chỉ rồi.
[Gửi đến cậu chnagf thanh niên trẻ,
Ta lỡ tay gửi cậu về nguyên thủy mất rồi,mà chắc cậu sẽ sống chứ không có gì đâu,nhân tiện ta nói luôn dù có thay đổi lịch sử thì nó vẫn sẽ chạy theo bánh răng của thời gian.Cái cậu thay đổi sẽ chỉ là cái chất chứ không phải thứ mà cậu mog muốn.Vậy thôi,à mà ta nói luôn nhé,cậu sẽ trải qua ba kiếp để quay về hiện đại.Chúc cậu may mắn,nhớ tận hưởng nhé hố hố thời kì này gái có mặc đồ đâu nên tha hồ mà ngắm nhé.
Cậu sướng nhất rồi nhé chàng trai kkkkk]
"Đồ thần vô trách nhiệm!"
Gái gú gì,cô nào nhìn cũng như baoạ long,bùn đấy đầy người,tôi còn đang lo sợ bị bệnh đây.
Được rồi cất công đến đây rồi thì mình sẽ thay đổi một tí để đất nước ta không bị xâm lược vậy!
Người ta nói một đất nước mạnh đầu tiên cần có ngôn ngữ,chữ viết,tôn giáo và quân đội,nhưng mấy cái này hơi khó rồi một đám khỉ thfi dạy hơi khó chắc nên dạy trẻ con trước.
Mà đói quá,ra ngoài đó kiếm gì đó ăn mới được!
"Cái...cái...mấy người ăn sống à ?"
"Chứ sao ạ ?"-Một ông lão tóc bạc lên tiếng.
"Các người biết tạo ra lửa không ?"
"Lửa là gì ạ ? chúng tồi chưa nghe tới bao giờ."Cả đám đông đồng thanh đáp
"shit!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Được rồi đem một thanh gỗ và một cái nhánh cây kèm theo rơm lại đây."
Theo sách viết thfi mấy cái này tạo ra lửa được.Sau đó tôi hì hà hì hục ngồi xoáy cái que mà mãi không cháy,tôi bắt đầu nản và bỏ cuộc,sau đó tôi cầu viên đá ném mạnh vào tảng đá cầm bó rơm chơ đỡ tức và...lửa cháy rồi bà con ơi.
Cái đám khỉ co bắt chước tôi và nó cũng làm lửa cháy được,tôi đang tự hỏi nhân phẩm mình tốt hay không mà người khác làm được mà mình lại không được ?
Sau khi lửa cháy lên một đám bị dọa sợ và lùi lại,hehe lần đầu tiên thấy lửa đây mà!
"Đừng sợ,thứ này gọi là lửa,ta vừa được thần linh truyền dạy cho,thứ này sẽ giúp cho chúng ta trong cuộc sống!"
"Ôi ngài đúng là sứ giả của thánh thần,quả đúng là tộc trưởng!"-một lão già nói sau đó ông ta quì xuống lạy tiếp đó đám người kai đồng thanh làm theo.
Để xem nào,nhân cơ hội này mình tạo nên tôn giáo nhỉ ? Tôn giáo là thứ công cụ để quản lí trị an.
"Được rồi! Các người từ nay hãy tin tưởng và thờ cúng một người đó là chúa,à còn 1 vị thần nữa ta sẽ đưa chỉ dụ của người xuống sau,đem miếng thịt lại đây!"
Sau đó một chàng thanh niên trẻ mang miếng thịt và tôi lấy que xiêng miếng thị đó sau đó quay.
Đó chính là nguyên nhân của sự việc,đám này đnag nhìn tôi vưới cái ánh mắt thần thánh hóa,đúng là ngây thơ quá đáng sợ!
Tuy nhiên sau vụ đó thì tôi đã phai tốn một chút thời gian hướng dẫn và chỉ dạy cho bọn họ.Nhìn lại thì trời đã ngả tối rồi,tôi giải tán dân làng và bước vào cái lều của mình.Có lẽ việc tiếp theo là tạo vũ khí và cách ăn ở cho bọn họ mới được.Tôi nhắm nghiền mắt lại và chì vào cơn ngủ với những suy nghĩ về ngày mai nên làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro