p7: loạn nhịp
Đã 2 tuần trôi qua,Amie cũng đã làm quen với giờ giấc sinh hoạt tại đây, cô cũng đã làm quen với các đồng chí nam và cách đồng chí nữ ở toa khác, nhờ thế nên cô đã có thêm cả một người anh trai nuôi nữa tên là Jukang, 22 tuổi. Cô và Jukang ở rất hợp nhau, Jukang là người có lối sống trưởng thành nhưng đối mặt với một con người tính cách trẻ con như ami thì cũng đành phải đầu hàng, họ thường hay tương tác chung nên được mọi người đặt cho cái nick name thân mật là " bố Juk và bé Mie" hay " Tảng đá lạnh với mèo nhỏ nghịch ngợm". Thật tình thì cô cũng là một trong những người phụ nữ dễ tiếp xúc và tương tác nhanh với Jukang nhất, vì có vẻ như Jukang khá lạnh lùng và hướng nội.
phòng ăn trưa
" Mie à! lát có thấy bố Juk thì bảo anh ta lên phòng lấy tài liệu hoạt động nha!"
" Nae! lát nữa em sẽ bảo với Juk"
Cô lấy khay cơm rồi nhanh chóng vào phòng ăn riêng
" Đội Trưởng Kim! Đại Úy chưa ăn ạ?" nhóc Ami vừa nói vừa xúc miếng kim vào miệng
" Đại úy sao? Anh ấy bảo lát nữa ăn sau"
" Đại Úy có chuyện gì sao?"
" Tôi nghe nói Đại Úy đang sắp xếp lịch trình gì đó với cựu Đại Tướng cũ, có vẻ là cựu Đại tướng sẽ tới thăm nơi đây"
" Cựu Đại Tướng ạ? Họ là ai vậy"
" Cựu Đại Tướng cũ là Son Jaenim, ông ấy đã đóng góp cho quân đội Hàn rất nhiều thứ"
" Ồ, ra là vậy"
" À! lát nhóc mang cơm lên cho Đại úy nhé! Tôi nghĩ anh ấy sẽ bỏ bữa vì ngại ăn quá trưa đó"
" nae!"
Ăn xong cô cầm khay cơm của Đại Úy đi gặp jukang để bảo anh lấy tài liệu rồi mới lên phòng của Đại Tướng, đứng trước cửa phòng cô cẩn thận gõ cửa
"cốc...cốc...cốc"
" Vào đi"
" Gập..."
Đại úy đang ghi chép gì đó trông rất chăm chú và tỷ mỉ, thấy anh ko để ý cô liền lên tiếng
" Đại Úy.... Tôi mang cơm cho chú"
" Hửm?"
Bỏ chiếc bút máy trên tay rồi tháo kính xuống, anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp cơm cô mang tới
" mau để ở bàn đi! lát nữa tôi ăn sau"
"...."
" Đại Úy này! anh đang làm gì vậy?"
" Viết kế hoạch gặp mặt cựu Đại Tướng"
" Cái đó cần phải viết sao?"
" Điều đó rất cần thiết"
"...."
" Nhóc để cơm xong rồi thì có thể đi"
" Nhưng mà chán quá đi mất, Đại Úy có thể cho tôi ở lại đây ko?"
" Nếu nhóc có hứng thú"
"....."
Cô nghe vậy thì đi lại tới tủ sách gì đó của Jungkook, có vẻ như Jungkook khá thích đọc mấy cái sách này, coi bộ những người quân nhân cấp cao khá nhàn rỗi nhỉ. Lấy đại một cuốn ra xem, là một sách chiến thuật gì đó để thao túng con người? coi bộ gu của Đại úy khá là thú vị.
" Nhóc lấy cẩn thận, coi chừng sách rớt xuống đầu nhóc đó"
" Chú cứ yên tâm! tôi sẽ ko vụng về đâu"
Cô cứ thế ngồi đọc quyển sách đó, coi bộ nó cũng khá hấp dẫn cô. Đại Úy làm xong việc, tiến tới bàn uống nước lấy cơm của mình thì thấy cô đang say sưa đọc sách, anh không ngại mà búng trán cô một cái
" A...ui da"
" Đọc cái gì mà hăng say vậy"
" Chỉ là đọc quyển sách này của chú thôi, tại chú mà tôi mất cả hứng đọc"
" Xì.."
Bước tới cái kệ đựng sách, định để cuốn sách mà phát hiện nó quá cao so với chiều cao của cô, nhún vài cái để đẩn cuốn sách lên mà ko được, bỗng anh tiến đến cầm cuốn sách mà để về vị trí cũ, vô tình chạm tay cô cũng như để cô trong một tư thế gây ngại ngùng. Anh sát mặt lại với cô chỉ cách vài cm mà nói
" Nhóc đúng là một chú mèo nhỏ chẳng chịu lớn mà" rồi bật cười nhẹ
Câu nói của anh rót vào trong tai cô làm cô thêm ửng hồng, trông cô hoàn cảnh này đáng yêu vô cùng, hoảng loạn đẩy anh ra mà lắp bắp nói
" Đại Úy ngon miệng, tôi về nghỉ ngơi đây!"
" sầm....." cánh của đống lại một cách mạnh bạo
" Nhóc con đúng thật là...."
Cô nép lưng mình vào mặt cửa mà suy nghĩ
" Tên Đại Úy đó vừa làm cái trò gì vậy"
" Ngại chết mất, cảm giác lúc nãy đúng thật là..."
" Aish, Ami à mày nghĩ gì vậy trời....."
-----------------------------------------------------
nay viết tận 801 từ lun nhe các bẹn, quá là ghê gớm. chuyện sắp có vị ngọt ròi nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro