9/ Đại úy cười rồi
Tháng 7 trời đã bắt đầu hay đổ mưa ngâu, cái se lạnh cùng không khí ẩm thấp khiến người ta hay rơi vào trạng thái chơi vơi. Đỗ quyên thiết giọng vang vọng khắp vùng rừng núi, vạt nắng yếu ớt và mùi khói bản vào sớm tạc vào lòng Jaemin cảm giác trầm mặc. Hôm nay cậu không có tiết nên đã dậy sớm tản bộ vào bản làng thăm thú. Tay cầm một túi vải đựng đầy trái cây tươi ngon và một ít mật ong bố đưa cho cậu mang theo công tác để uống buổi sáng thanh lọc dạ dày, Jaemin đứng trước gian hàng nhỏ ngày trước bị hắt hủi chờ đợi
Hết ba lượt gà gáy thì cánh cửa cũng chậm chạp được kéo lên, người phụ nữ ánh mắt hoài nghi nhìn cậu. Jaemin đi đến mỉm cười rồi cúi đầu chào hỏi
- Dạ chào cô, cháu là Jaemin, thầy giáo dạy văn ở trường
Người phụ nữ không nhìn cậu, thoăn thoắt tay bày biện các món hàng ra sạp. Jaemin không vội, đặt túi đồ xuống cạnh sạp, xắn tay áo phụ giúp liền bị người kia hất tay
- Cậu đến đây làm gì? Về đi!
- Cháu mang một ít quà đến, cũng không có gì nhiều, một ít trái cây và mật ong
- Mang về!
Nói rồi người phụ nữ xách túi đồ dúi mạnh vào người cậu. Jaemin biết mình không được hoan nghênh và cũng chẳng phải chuyện cần thiết cậu phải làm, vì cậu không có lỗi, nhưng lòng cậu vẫn nghĩ nên làm gì đó, chí ít thì hòa hoãn một chút ác cảm trong lòng cô, nhưng có vẻ hôm nay không phù hợp rồi. Jaemin cúi người chào quay lưng đi thì đại úy đứng ngay phía sau tiến đến cầm túi vải từ tay cậu, tay còn lại kéo người nhỏ vào trong
- Cháu chào cô, để cháu phụ
- Jeno à? Chào cháu buổi sáng
Ánh mắt người phụ nữ đối với hắn hiền hậu vui vẻ, khác hẳn với cậu
Jeno mặc quân phục cúi người kê lại chân sạp, bê một thúng lớn các cây sáo trúc thắt dây đỏ ra ngoài, cánh tay rắn rỏi xắp sếp hàng hóa lên sạp thuần thục như đã làm đi làm lại rất nhiều lần, động tác dứt khoát một thoáng là xong
- Đây là bạn cháu, một người tốt
Hắn nhìn cậu rồi nói ân cần
- Cậu ấy muốn giúp cô
- Cảm ơn Jeno nhé, phiền cháu quá, cầm lấy gói bánh nếp này
Người phụ nữ không mảy may trả lời Jeno càng không đặt vào mắt sự tồn tại của người nhỏ. Jaemin bối rối nhưng chỉ biết đứng nhìn hắn
- Vậy cô nhận nhé, quà này cậu ấy phải dặn trước bà buôn hoa quả rồi đến rất sớm để lấy, cậu ấy rất dễ tổn thương, sợ rằng nếu phải cầm túi hoa quả này về có thể sẽ khóc mất
Jeno hai tay đưa túi vải trước mặt người phụ nữ, cô đón lấy nhưng lòng có vẻ không được vui. Jeno và Jaemin cúi người chào rồi ra về
- Ai nói với anh là tôi sẽ khóc?
- Tôi nghĩ vậy
- Xì, làm như anh hiểu tôi lắm
Hắn nhìn người nhỏ đang phụng phịu đá đá hòn sỏi dưới đất cũng vô thức cong mắt cười nhưng cậu chưa kịp ngẩng thấy thì đôi vầng trăng khuyết ấy lại quay về sắc thái lạnh nhạt như trước
Bụng Jaemin kêu òng ọc, đã quá hồi trống vào lớp rồi còn gì, hơn hai tháng qua cậu ăn sáng theo giờ quân đội đã quen, khung giờ này hình như hơi trễ rồi thì phải
- Ở đây có bán gì ngon không? Bây giờ chắc nhà ăn kí túc cũng đóng mất rồi
Đại úy chẳng nói chẳng rằng kéo tay cậu đi đến chợ sáng
Hai người dừng lại trước một hàng ăn nhỏ, mùi thức ăn thơm phức tan vào không khí
- Jeno đấy à? Như mọi khi nhé?
Ông lão cười hiếu khách
- Vâng ạ, thêm một phần nữa
Chưa đầy 5 phút hai ống cơm lam nghi ngút khói đặt trước mặt hai chàng trai trẻ. Thịt heo bóng bẩy nằm gọn trong cơm trắng vừa đẹp mắt vừa thơm ngon
- Bạn cháu à? Nhìn lạ quá
- Cậu ấy công tác ở đây một năm ạ
- Nghề gì nhỉ?
Ông lão đặt ánh nhìn tò mò lên cậu
- Dạ cháu là Jaemin, thầy giáo ạ
- À thầy giáo. Được rồi hai đứa ăn đi nhé, ngon miệng, ngon miệng..ha..ha..
Cả hai cúi chào ông rồi bắt đầu ăn. Jeno lau đũa muỗng đặt trước mặt cậu, hướng dẫn rồi nhìn cậu ăn một cách ngon miệng, không ngừng cảm thán món này thật sự là món cơm ngon nhất từ trước đến giờ cậu thử qua. Đại úy lại vô thức cong mắt cười nhưng lần này đã bị cậu nhìn thấy
- Hửm?! Anh vừa cười đấy, anh cười đẹp như vậy sao lại không hay cười, thật sự rất đẹp trai
Jaemin là người thật lòng cũng không ngại khen ai điều gì nhưng lời khen này làm tay đại úy đang cầm muỗng bất giác chao đảo, lập tức nhìn xuống ống cơm lam ăn vội vã
Nắng cũng bắt đầu buông lơi đậm sắc hơn, chợ vừa nãy hãy còn thưa mà bây giờ đã đông đúc tấp nập. Hai người lắp đầy bụng xong liền rời quán về kí túc. Jaemin thắc mắc hắn không phải làm việc sao vì mọi khi đều đến nơi tập luyện binh sĩ rất sớm, hắn bảo vì trời vào thu nên không sáng nhanh, việc tập huấn leo trèo ở núi cần ánh sáng tốt nên giờ giấc bị đẩy đến tận 9 giờ, vậy là hắn có thể thong thả đi bộ cùng cậu thêm một quãng nữa
- Tôi nghe mọi người bảo tuần tới có chợ phiên, chắc là vui lắm
- Ừm
Jaemin đi chậm lại, đoạn kéo tay áo hắn nhỏ giọng
- Sau này anh có thể trả lời tôi như vậy không, trước đây anh toàn im lặng làm tôi khó chịu lắm
Hắn nhìn người trước mặt ôn tồn
- Được
Jaemin nghe thấy âm thanh trầm thấp cùng câu trả lời vừa ý mình thì vô cùng vui vẻ, bước đến ngang hắn rồi cùng tản bộ về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro