Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7/ Kẹo vừng

Sáng hôm sau Jaemin khó nhọc lắm mới mở được đôi mắt sưng húp của mình lên đi đánh răng rồi thay quần áo chuẩn bị đi dạy. Cậu bỏ giáo án vào balo rồi bước ra khỏi kí túc

Buổi sáng thanh mát ở núi rừng lúc nào cũng nghe được âm thanh ríu rít của chim chóc và mùi cây cối, hoa rừng đan quyện đầy sức sống, cậu chậm rãi đi bộ như thường lệ thì chiếc xe UAZ vừa vượt qua mặt bỗng dừng lại. Đại úy thân mặc quân phục bước xuống tựa lưng vào thành xe chờ người nhỏ đi tới mới mở lời

- Hôm qua chân cậu hẳn còn đau, tôi đưa cậu đến trường

Jaemin hôm qua có sợ hãi cũng chưa đến mức để lại di chứng ù tai hay ảo tưởng, đang nửa thực nửa nghi thì hắn đã kéo cậu sang cửa bên kia nhấc eo đỡ vào trong xe. Đây là lần đầu Jaemin đi loại xe này trông cũng oai phết

Chưa đến 7 phút đã đến trường, cậu nhảy xuống xe suýt chút thì ngã, quay lại cảm ơn thì được hắn đưa cho một túi kẹo

- Hôm qua cậu không mua được quà cho bọn trẻ, lấy tạm cái này đi, bọn trẻ rất thích ăn kẹo vừng

- Cảm ơn anh tôi sẽ chia cho chúng... Bây giờ anh làm gì?...

- Quay về doanh trại tập huấn

- Vậy tôi vào trong đây...hẹn gặp anh sau

Người nhỏ quay vào trường thì thấy hắn cũng lên xe đi mất

Hình như hôm nay bắt đầu ngày mới khá thuận lợi!

Lớp học sôi nổi nhất kể từ một tuần nhận lớp của Jaemin, túi kẹo vừng phát huy tác dụng rất tốt. Jaemin nhìn thấy nụ cười tươi tắn cùng những cánh tay háo hức giơ lên sau mỗi lần cậu đọc hết câu hỏi liền không ngừng phấn khích trong lòng, có lẽ bọn trẻ cũng đã thoải mái hơn với cậu rồi

Trường chỉ có hai lớp 5 nên Jaemin cũng không quá bận, sáng nay cậu có 1 tiết ở lớp 5/1 nên khoảng 8h đã rời trường. Jaemin nhớ được đường đến bản, cũng nhớ được ngã rẽ nào không nên đi khi vào chợ liền một mạch thẳng tiến. Chợ gần trưa thường đông đúc nhộn nhịp. Xung quanh bày bán đủ loại hàng hóa, vải vóc, kẹo bánh, xôi nếp đỏ xanh vàng trắng tím nhìn đến thích mắt, các quả bóng mây, trâm cài, lắc tay từ nhiều chất liệu cũng điểm vào nét đặc sắc của văn hóa chợ bản

Jaemin đánh vào hàng bán các loại chỉ đỏ, túi vải đỏ duy chỉ có một bé gái trạc ngang hông cậu đang ngồi ngoảnh mặt ra đường. Cậu niềm nở hỏi han giá cả, chất liệu, cách thức, công dụng của những món bày trước mặt để bắt chuyện với em bé nhưng chỉ nhận lại ánh mắt ngơ ngác. Jaemin lấy từ balo ra ba viên kẹo nhỏ đặt vào tay bé

- Em thích kẹo vừng không, cho em đấy

Đứa bé không trả lời, tay nắm chặt ba viên kẹo chưa vội ăn

- Anh là thầy giáo dạy ngữ văn ở trường, anh mới đến đây thôi nên có nhiều thứ chưa biết

- ...

- Túi vải nhỏ này dùng để làm gì nhỉ?

Nói rồi cậu chỉ tay về phía chiếc túi màu đỏ nhỏ xinh có phần miệng được thêu chỉ vàng đang buộc lại, dùng đôi mắt ân cần chờ đợi câu trả lời

- ...Là bùa...may..mắn..

Đứa bé e dè đáp

- Nó sẽ bảo vệ anh chứ?

Jaemin cong đôi mắt thêm một chút, nụ cười cũng rạng rỡ hơn một chút

- Sẽ..bảo vệ..anh

- Được, vậy anh lấy cái này

Bé gái dùng một mảnh chừng gang tay được đan bằng mây mỏng gập đôi lại rồi đặt chiếc túi nhỏ vào trong, đoạn sau cùng lấy sợi chỉ đỏ cột thành hình nơ thật xinh cố định mảnh mây rồi hai tay đưa cho cậu

Jaemin vừa xoa đầu vừa cảm ơn em nhưng chưa kịp quay ra đã có tiếng quát lớn từ bên ngoài

- Cậu là ai? Đám sinh viên thành phố? Cút ra khỏi đây mau! Cút!

Jaemin chưa kịp hé lời giải thích thì bị người đàn bà trung niên đẩy mạnh ra ngoài, bà ta đứng trong hàng chỉ tay ra

- Bọn các người đến đây làm gì? Để giết người à? Để bắt thêm một đứa con của tôi đi nữa à? Cút! Cút mau!

Giọng thất thanh oán trách đang run lên từng hồi, nước mắt cũng đang lăn dài trên gương mặt khắc khổ ấy, vội vã đóng sập cửa

Jaemin không biết mình đã làm sai chuyện gì nhưng cậu biết nơi này ngoài cuộc sống yên bình ấm no ấy vẫn còn một bí mật đang được cất giữ, một bí mật chỉ cần chạm khẽ liền khuấy đảo vết thương chưa lành miệng của người dân nơi đây

Cậu còn đang đứng trước gian hàng nhỏ nghĩ ngợi thì phía xa có bà lão vác trên lưng một giỏ gùi đầy củi tươi, tay cầm rìu và dao mác đang chật vật. Jaemin chạy tới đỡ lấy giỏ gùi nặng trĩu ý muốn mang giúp bà cụ. Bà không chần chừ lâu, thấy cậu thanh niên trẻ thanh tú lại hoạt bát liền cảm ơn rồi đi cùng cậu về nhà

Căn nhà gỗ cũ phủ trên mái là tầng tầng lớp lớp lá xanh trông rất cổ tích. Trán và lưng cậu lấm tấm mồ hôi, phía trước đeo balo, phía sau địu gùi củi hơn 10kg, vừa về đến bậc thềm liền đặt phịch xuống theo sự hướng dẫn của bà. Cậu dựng cái gùi vào vách nhà rồi đưa tay lau trán, đỡ lấy bà cụ ngồi vào ghế trong. Bà chừng đã hơn 60 nhưng vẫn còn khỏe lắm, thoăn thoắt rót nước rồi đưa cho cậu

- Con ở thành phố mới lên à? Sinh viên à?

- Dạ, con vừa tốt nghiệp, đang là thầy giáo dạy ngữ văn mới của trường

- Lần sau ghé chợ thì đừng ghé vào hàng đó nhé

Có lẽ bà cụ đã quan sát tất thẩy chuyện xảy ra ở hàng bán đầy những vật màu đỏ xinh xắn

- Bà..

Cậu lưng chừng đáp

- À dạ, con nhớ rồi, con sẽ chú ý, cảm ơn bà ạ

Bà lão biết cậu thắc mắc muốn hỏi chuyện nhưng cứ lưỡng lự khó mở lời, chậm rãi kể

- Con đừng để bụng, cô ta cũng vì mất đi đứa con trai nên mới sinh ra ám ảnh, hễ nghe người thành phố lên, lại còn là sinh viên thì không cần biết tốt xấu gì cũng quát mắng, hắt hủi. Hình như ta nhớ không nhầm thì hai năm trước có một đoàn sinh viên như con cũng lên đây, ở chưa được bảy tháng đã xảy ra chuyện xui rủi, lần đó có một học sinh lớp 4 vì trượt chân té núi mà chết. Ta nghe đâu vì nó chạy đi lấy đồ đã mất cho cô giáo mà không may gặp nạn

- Vậy..đứa bé đó là con trai của cô ấy hả bà?

Bà lão ậm ừ gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro