6/ Đại úy làm sao thế?
Jaemin hồi hộp lắng nghe thanh âm chuyển động sau tiếng gọi thất thanh của mình
Nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu ngồi bệt xuống nền đất lạnh, nhịp tim tăng lên quá độ, sự căng thẳng bây giờ đã đạt cực đỉnh rồi
Tiếng bước chân không hề dừng lại nhưng chẳng có tiếng trả lời
Chuyện gì đây?
Bàn tay người nào đó chợt nắm lấy cổ tay đang run bần bật đặt trước đầu gối, Jaemin giật bắn mình kinh hãi không dám nhìn lên, cậu òa khóc nức nở đem hết sợ hãi thốt lên
- Xin đừng giết tôi! Tôi chỉ là một sinh viên trẻ! Tôi không có tiền đâu! Xin đừng giết tôi!
Jaemin cảm nhận được lực nắm có vẻ vơi hơn rồi, lại không có hành động gì đặc biệt xảy ra tiếp theo mới từ từ ngẩn mặt lên. Trong đôi mắt ận nước ấy khung cảnh trước mặt nhòe nhoẹt một màu tối om, cậu lấy tay còn lại dụi dụi mắt mới nhìn rõ phía trước là gương mặt quen thuộc dù chả mấy thân thiết nhưng khiến lòng cậu vô cùng nhẹ nhõm
- Sao lại vào đây?
Âm thanh trầm trầm gần gũi ấy vẫn rất lạnh nhạt nhưng không lạnh bằng khí trời núi rừng vào đêm, chưa kịp để hắn nói thêm Jaemin ôm chầm lấy cổ đại úy òa khóc như một đứa trẻ. Nước mắt nóng chảy xuống ướt đẫm vai áo đại úy cùng mái tóc mềm mại đang cọ vào bên mặt phải khiến hắn có một chút sót xa, đưa tay vỗ nhẹ vào tấm lưng mảnh khảnh
Một lúc lâu sau hắn mới gỡ nhẹ eo cậu ra, nhỏ giọng
- Có sao không? Có bị thương không?
Người nhỏ đưa tay lau nước mắt, uất ức
- Sao anh bảo chợ ở hướng này...làm tôi đi lạc đấy có biết không hả
- Chợ ở hướng phải, đi thẳng rẽ trái, sao cậu không hỏi dân bản
- Tất cả là lỗi của anh, ai bảo anh không nói rõ ràng? Tôi là người mới lên làm sao mà biết đường đi chứ? Tôi mà có chuyện gì thì anh có chịu trách nhiệm không hả?
Giọng nói vừa giận dỗi vừa thút thít thật đáng yêu
- Trách nhiệm của tôi là bảo vệ người dân, nếu ai xảy ra chuyện tôi đều phải có trách nhiệm
- Tôi xảy ra chuyện rồi...vậy anh phải có trách nhiệm với tôi...
Đường bản về khuya vắng vẻ, nhà nào cũng tắt lửa tối đèn, đại úy cõng người nhỏ trên lưng chậm rãi đi về phía doanh trại
Hơi ấm từ hai cơ thể vờn lấy nhau làm dịu đi cái lạnh buốt ẩm. Lối đi hẹp nhỏ tan vào ánh trăng sáng tỏ càng làm cảnh vật tịch mịch hơn, nổi lên hình ảnh đôi trẻ thật đẹp đẽ
- Tôi hỏi anh được không?
- ...
- Chuyện gì?
Cơ hội này Jaemin chắc mẩm sẽ chẳng có lần hai liền rất bộc trực
- Sao anh ghét bọn tôi đến vậy? Ý tôi là, người thành phố?
- ...
- Thật ra thì bọn tôi cũng như người dân ở đây, cũng như các anh, cũng ăn cơm bằng muỗng, cũng đi làm, học hành, lao động chân chính, cũng yêu ghét hờn giận, cũng muốn...
- Nhỏ nhen, vụ lợi, ngông cuồng
- Hả? Anh vừa nói gì cơ?
Jaemin đang luyên thuyên chưa hết thì bị hắn xen ngang một câu
- Đám các người lớn lên trong sung túc, no đủ, được bao bọc từ lúc lọt lòng, đi học ngồi xe mát, thú vui bày sẵn trước mặt. Người dân ở đây làm lụng vất vả, những đứa trẻ sinh ra phải nằm trên lưng mẹ đi hái măng, gánh nước. Điều kiện vật chất thiếu thốn nhưng tình người lúc nào cũng dồi dào, trìu mến, đùm bọc lẫn nhau. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tính mạng và cuộc sống an yên cho họ, còn các cậu chính là nguy cơ làm họ tổn thương
- Anh nghĩ gì vậy, sao bọn tôi lại làm tổn thương họ chứ? Công việc đầu tiên khi bọn tôi tốt nghiệp là lên các vùng xa xôi để giúp đỡ mọi người bằng tri thức của mình, bọn tôi là đang yêu thương họ ấy
- Vậy các cậu không cần tấm bằng chứng nhận sinh viên xuất sắc kia?
Hắn khẽ quay đầu dò xét biểu cảm của cậu
- Ý tôi là, việc chúng tôi hoàn thành chứng chỉ hay việc lên tận miền núi để công tác thì vẫn đều muốn giúp ích cho mọi người
Hắn không đáp lại, khoảng thời gian rảo bước đó cậu cũng không nói gì thêm
Doanh trại vẫn sáng bóng đèn trắng vàng, hắn cõng cậu đi hết khoảng sân rộng đến tận nhà ăn mới thả cậu xuống. Jaemin thắc mắc định hỏi vì sao giờ này còn đến nhà ăn thì bị hắn nắm cổ tay kéo vào. Hắn mở cửa kho để nguyên liệu lấy ra hai gói mỳ và một quả trứng gà, rất nhanh gọn đã làm xong hai bát mỳ nóng, một tô chỉ có mỳ rắc thêm vài cộng hành xanh, một tô có cả trứng ốp
- Giờ này khuya rồi, nhà ăn cũng không để lại cơm thừa, cậu ăn tạm đi
Nói rồi hắn đặt trước mặt cậu bát mỳ có trứng ốp được đúc hoàn hảo
- Không vào được chợ chắc cậu cũng chưa ăn gì từ trưa đến giờ
Nhắc đến đây Jaemin đang có nhả ý cảm ơn hắn cũng chả thèm đá động nữa, trực tiếp cầm đũa ăn luôn. Bát mỳ không có gì đặc biệt, vẫn là loại mỳ có giá trung bình trong siêu thị nhưng Jaemin lại thấy nó ngon kỳ lạ, cậu thầm nghĩ chắc do mình đói quá rồi, một mạch sạch loáng cả tô
- Cậu về nghỉ đi. Tiết ngày mai có thể xin phép
- Ngày mai tôi hứa sẽ chơi trò đố vui rồi, bọn trẻ có vẻ rất háo hức
- Vậy thì nghỉ sớm đi
Hắn chồng hai tô vào nhau rồi quay vào bếp rửa, lát sau quay ra đóng cửa nhà ăn vẫn còn thấy Jaemin đứng ở trước, hắn khẽ nhíu mày chờ cậu nói
- Tôi chưa kịp cảm ơn anh, dù sao thì...hôm nay vẫn nhờ có anh tôi mới về được, còn phiền anh nấu ăn cho tôi...cảm ơn nhé...
- Bây giờ thì cậu về được rồi
Jaemin ruột gan ngứa ngáy, rõ ràng người ta thành tâm như vậy thì chí ít cũng phải ừm hửm một tiếng, sao cứ một là về đi hai là nghỉ đi như muốn đuổi cậu vậy. Không nói thêm lời, Jaemin lướt qua hắn đi thẳng về kí túc
Hắn ngồi trong phòng làm việc 12 giờ đêm, tay ghi chép sổ sách nhưng đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cậu sinh viên nhỏ ôm chặt cổ hắn khóc òa, hơi thở ấm áp vờn quanh gáy và tai hắn khi cậu nói chuyện lúc về, còn cả câu "vậy anh phải có trách nhiệm với tôi". Hắn đóng sập cuốn sổ, bấm bút, có lẽ phải về thôi, ở đây thêm hắn cũng không tập trung làm việc nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro