5/ Đi tìm đáp án
Bản làng hơn 50 người nhưng các căn nhà gỗ nhìn đơn giản lại chắc chắn an toàn nằm rải rác hai bên lối mòn. Mùi khói thổi cơm, tiếng xay xát, giã đập đan đều vào nhau mở ra một khung cảnh sinh hoạt đầm ấm, hòa thuận
Jaemin đi dọc bên phải thích thú quan sát. Kiểu nhà này cậu chưa từng được thấy, hoặc chăng thì nhà nào giàu lắm ở thành phố mới xây được nhà kiểu gỗ chắc như thế này, cảnh sinh hoạt chung, quần áo vải thô trầm sắc đỏ,...cũng là lần đầu được chiêm ngưỡng
Cậu cầm 3 tấm polaroid chụp được từ nãy vừa định cầm máy chụp thêm một tấm nữa thì có tiếng gọi giật thắt mình
- Na Jaemin!
Giật mình quay lại làm rơi cả mấy tấm ảnh xuống nền đất. Cậu loay hoay cúi xuống nhặt, đến tấm thứ ba thì một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu cầm lên. Jaemin ngước nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt đang khẽ cau mày nhìn tấm polaroid, giọng lạnh trầm vang lên
- Cậu sẽ đăng tấm ảnh này lên báo?
Jaemin nghe thấy ngữ điệu ấy liền khó hiểu, cười nói
- Anh làm sao vậy ha..ha.. tôi không phải nhà báo, tôi là thầy giáo
- Là ai thì cũng là đám người từ thành thị. Tôi không muốn sự yên bình của nơi này bị hoen ố bởi bất kì lợi ích riêng nào của các người. Yên phận công tác để hoàn thành chứng chỉ gì đó rồi đi khỏi nơi này
Đến đây thì người nhíu mày lại là cậu
- Anh có ác cảm với người thành phố như vậy? Tại sao chứ?
Hắn không đáp gì chỉ quay lưng rời đi
Jaemin nhìn hắn khó hiểu, có lẽ cậu phải tìm ra câu trả lời cho mình thì mới dễ dàng bước đi trên mảnh đất này mà không bận lòng. Cậu chạy theo sau hắn, yên lặng dõi theo
Cả hai một trước một sau cùng băng qua hết các nhà gỗ vững chãi, lòng cậu rộn ràng nhìn theo tay các bà đang gói bánh, các ông đang chẻ đũa, đi được lúc lại gặp vài ba cô gái ngồi bên cửa dệt vải, bọn trẻ con trong bản ríu rít cười nói nô đùa trông thật sinh động sung túc
Một quãng đường xa hằn lấy những dấu chân đều tắp, Jaemin hết chụp ảnh lại nhìn ngó khắp nơi
Phập
Cả thân người nhỏ đang thích thú quan sát bỗng đâm sầm vào tấm lưng to lớn trước mặt, bước chân theo quáng tính loạng choạng ngã ra sau. Chưa kịp bàng hoàng đại úy đã một tay vòng ra sau đỡ lấy eo một tay nắm lấy cánh tay thon gầy, tư thế vững vàng giữ người không chạm đất. Hai gương mặt cách nhau không quá 20cm, không khí đặc quánh hực nóng ngại ngùng càng được cái nắng hè gắt gỏng đốt lên quá độ
Jaemin cảm thấy trống ngực mình đang đập liên hồi, từng đường nét sắc lạnh trên gương mặt ấy thu trọn vào tầm mắt, khí chất này quả thật làm người ta vừa sợ vừa muốn chiêm ngưỡng. Lực bàn tay ghì vào mạnh hơn kéo cả người cậu đứng thẳng dậy, nhưng hình như đại úy vẫn chưa muốn để bầu không khí loãng ra vẫn đứng rất gần cậu trầm giọng
- Về đi
Jaemin lúng túng nháy nháy mắt
- Cảm..cảm..ơn anh
- ...
- Nhưng mà trưa nắng như vậy tôi còn phải đi bộ hơn 20 phút mới về được kí túc, lúc đó cũng quá giờ cơm trưa rồi. Tôi sẽ vào chợ mua ít thức ăn và quà bánh tặng cho bọn trẻ ngày mai
Jaemin không nhìn thẳng hắn, ánh mắt bối rối trả lời. Sao hắn lại nhìn cậu chằm chằm như vậy, thật khó chịu
- Chợ ở hướng đó
Hắn chỉ tay về phía ngã rẽ bên phải, rồi trực tiếp rẽ sang bên trái bước đi
Hắn không đi cùng đường với cậu
Vậy để khi khác lại hỏi chuyện hắn sau. Jaemin chỉnh lại balo trên vai rồi đi theo hướng hắn chỉ
Con đường vẫn xác xơ đất đá nhưng không rợp bóng cây như khi đi trong nội bản, thưa nhà và ít người hơn hẳn. Jaemin vừa đi vừa chụp choẹt thế mà đã được 30 phút tản bộ rồi vẫn chưa đến chợ. Nắng hè rất gắt lại hực nóng làm cả trán và áo sơ mi cậu ướt đẫm mồ hôi, cảm giác mỏi chân, đói bụng, mệt lã làm Jaemin muốn quay lại thì phía trước mở sang hai lối hẹp. Cậu đắng đo một hồi thì quyết định rẽ phải thêm lần nữa, đi mãi đi mãi, càng đi càng sâu vào rừng hoang
Trời sập sệ tối, Jaemin lúc này bấng hoảng lo sợ, trên này ngoài cây cối và đá núi thì cũng chẳng có tí sóng điện thoại nào, cậu cũng không mang theo đèn pin hay đại loại thứ gì có thể xác định đường quay lại. Trời càng tối hơn, từng vạt nắng hoàng hôn nhuốm đỏ khi nãy cũng lụi tắt dần, tiếng côn trùng cứ rè rè vang lên, không khí ẩm thấp cùng cái lạnh đang lấn át nơi này. Jaemin khóc rồi, ban nãy cậu còn vừa chạy vừa hô hoáng, bây giờ trời nhá nhem đen đúa như vậy cứ bước một bước lại càng thấy sợ hơn, hai tay đan chặt vào nhau đặt trước ngực, dáng người ngồi thụp xuống một gốc cây thô ráp thầm cầu nguyện
- Mẹ..mẹ..ơi, Jaemin sợ quá...hức...
- Xin hãy bảo vệ con...hức...
Cứ mỗi tiếng động xào xạc nhỏ lại làm lòng cậu bấng loạn cả lên, gió không muốn trêu ngươi nhưng vẫn rít từng hồi rợn gai óc, nhiệt độ thấp làm Jaemin run rẩy sợ hãi. Cậu đưa tay che hai tai mình ngăn không cho yếu tố nào khiến mình lo hãi hơn nữa, nhưng dường như chính thế giới bên trong đang cuộn lên từng đợt cào xé ruột gan cậu
- Làm ơn..làm ơn..
- Ai đó làm ơn..xin hãy..giúp tôi với..
Tâm can cậu cồn cào tột độ khi tiếng bước chân ai cứ đều đều dẫm đạp lên đám cây cỏ, có vẻ rất vội, rất gấp gáp như muốn trốn đi thế giới ngoài kia, như muốn che đậy đi điều gì đó xấu xa. Jaemin im lặng lắng nghe nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn dài trên gò má đỏ ửng, đáy mắt cậu giờ đây nhòe nước nhòe cả tầm nhìn phía trước
Đột nhiên tiếng bước chân chậm lại, đột nhiên lại thấy gần hơn bao giờ hết. Jaemin nửa muốn hô lên để được thoát khỏi đây, nửa muốn ngăn cả nhịp thở gấp gáp để thứ chả rõ người hay ma kia không nghe thấy
- Ai đó?!... Xin hãy giúp tôi với...
Đành liều thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro