Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/ "- Cái đồ xấu xa này..."

Jeno đứng phắt dậy, không nhìn xuống một lúc lâu, chừng 5 giây vẫn chưa thấy người kia đứng lên mới phải dời ánh mắt xem thử. Thấy người kia còn đang loay hoay cột dây giày xong đứng thẳng, đại úy mới cúi người phủi ống quần cho

Jaemin bất ngờ được đối xử như vậy có hơi lùi lại, nhưng phản ứng đó diễn ra sau khi đại úy đã xong việc của mình. Hắn quay người đi. Cậu cũng không chần chừ thêm liền chạy theo sau

- Anh đến đây làm gì, lại còn đi bộ thế này?

- ...

- Anh biết chợ ở đâu chứ? Đưa tôi đến đó đi!

- ...

- Này! Anh như vậy là đang xem thường tôi đó hả

- ...

Jaemin dừng lại, hắn vẫn đi

Jaemin chờ, hắn vẫn đi

- Cái đồ xấu xa này...

Cậu nghiến răng nói nhỏ trong miệng

Cậu quay lưng đi ngược hướng với hắn. Mỗi bước chân là nỗi tức giận hằn sâu vào lòng đường đất đá. Từ nhỏ đến giờ chưa lần nào cậu cảm thấy bản thân bị xem thường đến mức này

- Đi thẳng thêm 8960km nữa sẽ về đến nhà cậu

8960km? Đùa à! Còn không có xe, không có khách sạn hay nhà nghỉ!

Jaemin quay phắt lại, vẫn là dùng gương mặt giận dỗi phụng phịu đó nhìn hắn

- Có quay lại đây không?

Jaemin từng bước đi đến, thật chậm rãi, chậm rãi

- Muốn tôi bế cậu à?

Nghe đến đây, bước chân đột nhiên nhanh nhảu hẳn, rồi cậu chạy đến chỗ hắn đứng, mắt cụp xuống để lộ hàng mi dài đang khẽ chuyển động

- Đáng lẽ anh phải trả lời tôi, sao anh cứ im lặng như thế

- Không muốn trễ giờ cơm thì đừng có lề mề

Rồi đại úy nắm cổ tay cậu kéo đi

Cơm trưa ở khu kí túc quân đội vẫn đạm bạc như bữa cơm tối qua và sáng nay. Một khay gồm rau xào tỏi, canh măng rừng, dưa muối, thịt cá chần kĩ, nước mắm và cơm trắng

Bọn sinh viên thở ngắn thở dài lạo xạo cầm đũa muỗng

Vừa bị đại úy kéo về rồi bỏ lại một câu trống không: "Vào ăn cơm đi" đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa

Cái tên đáng ghét này sao càng ngày càng đáng ghét thế không biết

Jaemin ngồi vào bàn ăn có Donghyuck

Hai người trò chuyện về tình hình công việc chưa xong thì khay cơm đã sạch bóng, mau chóng đứng lên trả khay rồi về phòng

Sau giấc ngủ trưa kéo dài 2 tiếng, nắng chiều cũng nhẹ nhàng buông lên căn phòng nhỏ, vừa nhạt nhòa, vừa gợi buồn

Jaemin đọc lại cuốn sách nhỏ hay mang theo bên mình, cũng là quà sinh nhật cuối cùng mẹ tặng cậu 4 năm trước. Cuốn sách mẹ cậu viết về quá trình chào đón sinh linh bé bỏng duy nhất của bà ra đời. Cuốn sách mỗi lần cậu đọc đến đều âm ỉ đau nhói nơi đáy lòng trầy trật vết thương vắng mẹ. Đã 4 năm trôi qua nhưng hình ảnh người mẹ đầy máu nằm dưới chiếc xe ô tô vẫn mới nguyên, xé nát tim gan cậu. Jaemin đã khổ sở như thế nào để vượt qua điều ấy, để biến giấc mơ của mẹ và của chính cậu thành hiện thực- trở thành một thầy giáo chân chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro