27/ Lời hứa cuối cùng
Mina đưa bố Jaemin về nhà nghỉ ngơi sau hai ngày thường trực ở nhà tang lễ, ngày mai nữa thôi di ảnh Jaemin sẽ được đưa vào khung kính, nơi dành cho những người đã mất. Jeno ngồi phòng khách đối diện với người bố cả thân tiều tụy không biết mở lời thế nào cho thích hợp. Hắn sợ lời nói vô tình của mình trong lúc chưa chấp nhận được sự thật trớ trêu này lỡ đập vào trái tim đã vỡ đi hơn một nửa vì người vợ quá cố nay còn thêm con trai duy nhất mãi nằm lại dưới những tán lá thông u tối. Có lẽ ông nhìn ra được ánh mắt bối rối đó của hắn nên quyết định mở lời trước
- Bác nghe Mina nói cháu sẽ chuyển công tác về đây, ngày mai là buổi lễ đúng không cháu
Jeno hai tay đan chặt vào nhau cụp mắt không dám nhìn thẳng người bố mà Jaemin vô cùng yêu quý, cậu không ngừng tự hào về bố mình và cũng kể rất nhiều kỉ niệm với bố cho hắn nghe
- Dạ ngày mai là buổi lễ nhưng cháu sẽ không chuyển công tác về đây
- Cháu là người tài lại rất tốt bụng, vất vả cho cháu nhiều rồi
- Dạ...
Ngoài những câu từ đó hắn thật sự không biết phải nói thêm điều gì khác nữa, hắn chẳng buồn khách sáo từ chối những mĩ từ được đặt lên mình và bây giờ thì càng không, nghĩa lí gì chứ?
Không khí ngột ngạt cứ vậy trôi qua cùng bữa cơm tối do Mina nấu, cô sau đó quay trở lại nhà tang tiếp tục bầu bạn với Jaemin thêm hai đêm nữa. Trên gương mặt hốc hác nổi bật đôi mắt thâm quầng sưng húp lên cũng đủ hiểu tình bạn này đã đạt đến ngưỡng độ nào. Jaemin quả là người tốt, có lẽ vì thế mà bạn bè hay những người xung quanh đều yêu mến và trân quý cậu, ai cũng mang đến hạnh phúc cho cậu, ngoại trừ hắn, Jeno thở hắt nghĩ ngợi
Đêm dài lặp lại cơn mộng chia ly ngày hôm đó tại căn phòng nhỏ nhắn nhưng rất hiện đại. Jeno từ chối mãi dù lòng hắn thật sự vương vấn những thứ thuộc về Jaemin, muốn níu lấy cậu dù là bất kì món đồ nào cậu từng chạm tay tới nhưng hắn biết ở lại đây thật quá không có chừng mực nên đã kiên định từ chối. Tất nhiên hắn đã cúi đầu chào quay ra nhưng được bố Jaemin gọi lại, ông nói cậu hẳn đã về nhà và muốn hắn ở lại, nói rằng cậu có thể vẫn còn đau lòng lắm, hãy an ủi con trai nhỏ của ông. Bầu trời đêm cứ thế óng ánh sao như đôi mắt trong sáng đó đã từng nhìn hắn thật yêu chiều
Jeno đứng trước di ảnh mẹ Jaemin. Giờ đây hắn đã hiểu cậu xinh đẹp như vậy lại có nét tươi tắn hiền hòa chắc chắn là thừa hưởng từ mẹ. Bên cạnh di ảnh có bức hình em bé đội mũ xanh mơ cười rất yêu, đường nét này thật sự khiến hắn thắt lòng lại trong phút chốc. Jeno cúi gập người lễ phép hai tiếng "Thưa bác". Hắn chưa bao giờ cảm thấy có lỗi và giận bản thân như hiện tại, từng kỉ niệm quá vãng ùa về làm vết thương vẫn đang âm ỉ ướt máu không ngừng bị cào xé và cũng sẽ mãi như thế về sau, cứ những gì thuộc về thân ảnh nhỏ bé ấy xuất hiện lại trỗi dậy cơn đau quặn thắt, nếu không phải khiến hắn cắn rứt cũng là thập phần nung đại não trên biển lửa bập bùng cháy. Hắn hít một hơi dài rồi từ từ cất lời
- Cháu là Jeno, bạn trai Jaemin ạ. Em ấy rất tốt và cũng nhân hậu nữa, nhờ có em ấy mà những đứa trẻ ở Kalarin đã rất vui và cháu cũng vậy. Cháu đã hứa sẽ bảo vệ em thật tốt nhưng cháu không làm được
Giọng nói hắn trầm thấp lại nghẹn ứ ở cuốn họng không rành mạch được, lời nói thoát ra cũng thật quá khó khăn. Jaemin và hắn có duyên gặp gỡ nhưng chưa vội cho nhau cái nợ đã vĩnh viễn không thể cùng nhau bước tiếp đến tương lai. Ngày Kalarin đau lòng khóc thương cho sự nghiệt ngã bị gián lên mối tình giữa hai người hắn đã hiểu, hiểu rằng cả đời này sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác nữa, hiểu rằng cái nợ bây giờ mới thực sự đến để dày vò hắn lúc gà gáy canh hai. Jaemin đi rồi hắn càng không được bi lụy bởi gia đình Jaemin và cả Jaemin vẫn đang cần hắn, luôn cần hắn. Cậu nói rằng rất tự hào về hắn mà đúng chứ?
- Cảm ơn cô vì đã mang Jaemin đến cho cháu, cháu đã rất hạnh phúc và sau này cũng vậy, luôn hạnh phúc vì cuộc đời mình có em. Hôm nay cháu muốn xin lỗi cô vì cháu không thể trả Jaemin lại cho cô được, em ấy cứ ở trong tim cháu không chịu đi. Cháu xin lỗi, cháu sẽ bảo vệ em ấy thật tốt. Đây là lời hứa cuối cùng và cháu sẽ dùng cả đời mình để thực hiện nó
Jeno cuối người lần nữa trong gian phòng vắng lặng. Nụ cười tươi tắn trên di ảnh người mẹ có lẽ thay cho lời chấp thuận rằng cô đã an tâm gửi gắm con trai bé nhỏ cho hắn rồi. Phía sau cơn mưa là bầu trời sáng trong nhưng cũng là những vũng nước còn đọng lại, ở đó có dư âm của trận nước mới trút xuống lòng thành phố tấp nập, vừa lạnh lẽo vừa lởm chởm rong rêu đang chết dần trong cô độc
Đại úy mở cửa phòng lễ lớn trang trọng, tất cả các tướng tá mặc quân phục uy nghiêm quay lại nhìn chàng trai trẻ. Người chủ nhân của buổi lễ đã đến rồi. Hắn không đáp lại nụ cười giao tiếp của các bậc cấp trên mà chỉ khẽ cúi đầu chào rồi tiến thẳng lên bục. Thực hiện tất cả các quy tắc chào xong mới rành mạch nói
- Tôi Đại úy Lee Jeno. Đại đội đoàn chỉ huy 1. Khu quân sự phía Bắc. Hôm nay trong sự có mặt đông đủ của tất cả quan chức cấp cao, tôi xin cảm ơn sự ưu ái mà mọi người dành cho người lính trẻ này. Trong phong thư được gửi từ cơ quan, tôi phần nào hiểu được lí do và sự tin tưởng được giao cho chức vụ Trung tá, nhưng cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, cống hiến của mình chỉ là một phần nhỏ so với các vị ở đây. Thư giải trình đã được đưa lên quan chức cấp cao xem xét, tuy chưa có hồi âm nhưng bản thân tôi đủ hiểu mình đã xứng đáng với cương vị mới hay chưa. Nếu lòng tự tôn của tôi cho phép tôi đã không ở đây để nói những lời này. Với tôi, một người lính đã để cho hai sinh mạng phải ra đi trên vùng đất thuộc địa phận bảo vệ của đại đội là điều đáng hổ thẹn. Phần đời này không tiếc ở mãi chốn rừng sâu để bảo vệ từng tấc đất vàng bạc của tổ quốc và người dân. Tôi-Đại úy Lee Jeno xin từ chối tiếp nhận chức vụ mới!
Ánh mắt kiên định nhìn về lá quốc kì được cắm trang nghiêm trước mặt, Jeno không nói hai lời lập tức dời khỏi bục cúi gập người. Sự khẳng khái từ chàng lính trẻ không khỏi khiến các quan to chức lớn ở dưới trố mắt nhìn nhau. Chắc chắn rồi, trước khi buổi lễ được tổ chức hắn đã đến gặp đại tá để nói rõ mọi chuyện rằng hắn không thể tiếp nhận chức vụ mới với lí do là hai mạng người đã ra đi trên mảnh đất Kalarin. Nhưng mọi người biết, đại tá biết và ngay chính hắn cũng biết rằng ở những đại đội khác ít trắc trở và nguy hiểm hơn nơi đóng quân của hắn một năm bị tước đi hàng chục sinh mạng vì yếu tố khách quan là chuyện bình thường, hà cớ gì hắn tự khắc khe với bản thân như vậy? Nhưng hắn một mực từ chối và mọi người cũng không muốn làm khó hắn nữa, cho đến phút cuối cùng Jeno đứng ở đây dũng cảm từ bỏ thành thị xa hoa chăn êm nệm ấm để quay về với Kalarin suốt bốn năm qua thăng trầm không ít, họ làm sao hiểu được vết thương mà hắn mang còn nặng hơn chữ "danh" mà người đời vẫn luôn tôn thờ đó
Jeno chọn rồi, đã chọn được con đường ít nhiều khiến hắn nhẹ lòng nhất, con đường đưa hắn về gần với cậu hơn, gần với linh hồn và xác thịt tan vào mạch ngầm đang chảy âm ỉ dưới nền đất lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro