Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26/ Lựa chọn cuối cùng

Thành phố thay đổi nhiều thật như cái cách sắc mặt hắn khoác lên tầng biểu cảm nhạt nhòa. Đại úy dừng trước cửa nhà tang lễ chần chừ lúc lâu mãi sau mới chậm rãi bước vào trong. Hình như sự thiếu vắng đi điều quý giá nhất đã làm cho gương mặt một người bố ngoài 50 thêm hốc hác, tiều tụy đi nhiều mà cổ họng hắn thì nghẹn ứ lại không nói được những lời đã cố nghĩ ra trong đầu. Vì không có thi thể nên chỉ vọn vẹn di ảnh người yêu đang cười rất tươi, đôi mắt trong vắt ấy hình như đang nhìn về phía hắn nhắn nhủ lời an ủi rằng đừng khóc, đừng đau lòng nữa...vòng hoa trắng được kết tỉ mỉ đặt xung quanh Na Jaemin rạng rỡ xinh đẹp khiến người ta luyến tiếc sắc xanh vội ra đi mãi mãi. Cậu bỏ lại thế gian rộng lớn này mà đi về với chốn đất lạnh

- Cháu là Jeno?

- Vâng thưa bác

Giọng nói run rẩy cùng hốc mắt không ngừng đỏ lên, thì ra con trai đã đưa người yêu về gặp bố rồi

- Jaemin đã rất vui, cảm ơn cháu...thằng bé chưa bao giờ dựa dẫm vào ai cả nhưng nó chọn ngã về phía cháu khi mệt mỏi...cảm ơn vì luôn bên cạnh thằng bé...

- Cháu thất hứa rồi
Đại úy uy nghi bảo vệ được cả bản làng Kalarin khỏi bao trận mưa bão như muốn nuốt chửng vùng miền hoang sơ nhưng chẳng thể gìn giữ lấy thân thể trân quý đó, nơi cậu nằm xuống không phải mảnh đất hoa thơm suối lành mà là nền đá sỏi khô cằn lạnh lẽo, bốn mùa không mưa cũng bão. Hắn đáng giận lắm. Còn gì những lời hứa sẽ sát cánh cùng cậu vượt qua khó khăn trắc trở, còn gì lời hứa sẽ bù đắp mọi mất mác đau thương Jaemin từng trải qua...chẳng thể thực hiện nữa rồi

Mina đưa hắn về nhà họ Na, bảo hắn có thể nghỉ ngơi qua đêm ở đây vì dù sao chặng đường dài vừa qua thật sự quá mệt mỏi. Jeno nhìn sơ qua căn phòng màu hồng đáng yêu như chủ nhân của nó, vừa ngăn nắp lại vô cùng hiện đại, thùng rác tự động và hai máy tính lớn thật sự làm hắn có chút ngỡ ngàng. Người phóng thoáng như cậu sao lại yêu hắn được nhỉ? Có phải vì chướng mắt như thế nên ông trời muốn chia cắt họ không?

Jeno nằm xuống chiếc giường nhỏ nhắn mềm mại nơi hắn biết Jaemin đã từng có những giấc mơ về tương lai thành đạt, hạnh phúc, có một gia đình nhỏ để yêu thương và chăm sóc. Trần nhà trắng xóa xoáy vào tâm thức vô định luồng tư tưởng miên man không lối thoát, hắn phải giải quyết việc lần này thế nào mới ổn thỏa đây? Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại từ người có tên Kim Doyoung, giọng có vẻ vừa cứng nhắc vừa dịu dàng vang lên sau cái nhấn phím xanh trên màn hình

- Em về tới chưa?

- Dạ rồi, vừa mới

- Đã đến thăm cậu bé đó chưa?

- Dạ rồi

- Em định thế nào, đây là cơ hội tốt không đến lần hai đâu

- Em không biết nữa nhưng cũng dần xác định mình phải làm gì rồi

- Suy nghĩ kĩ nhé, anh sẽ rất mừng nếu được gặp em trai của mình mỗi ngày ở cơ quan đấy, bốn năm vẫn chưa đủ sao nhóc

- Anh giữ sức khỏe, sáng mai em sẽ ghé nhà bố mẹ rồi đến thẳng buổi lễ, gặp anh sau

Tiếng tút tút kéo dài ở đầu dây bên kia cũng không làm thượng tá Kim Doyoung khó chịu là mấy khi anh quá quen tính cách lạnh lùng của cậu em trai bốn năm chưa từng ló mặt về nhà này. Hai người quen nhau vì gia đình có mối quan hệ khá khăn khít, lớn lên cùng nhau và học tập chung tại tất cả các trường nên nếu chỉ nhìn thoáng qua hẳn ai cũng nghĩ là anh em chung huyết thống thật, tình cảm dù chỉ một mình Doyoung bày tỏ ra nhưng cả hai đều vô cùng quý mến và xem nhau như người nhà. Anh biết bây giờ cậu em đang vô cùng khó xử vì nếu là bản thân mình hẳn anh đã chẳng mạnh mẽ được như thế, gục ngã hoặc xấu hơn là bi lụy khóc lóc ròng rã mấy ngày trời cũng nên, chậc đứa em trai dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại cứng rắn hơn anh nghĩ

Hiển nhiên không chỉ riêng thượng tá mà tất cả mọi người đều ngầm ngưỡng mộ sự kiên cường của đại úy khi hắn không rơi giọt nước mắt nào, thậm chí là chẳng hề vắng mặt một ngày ở khu tập huấn sau ngày sinh nhật đau buồn đó, nhưng chỉ có bản thân hắn biết rằng mình đã khổ cực thế nào để trưng ra bộ mặt vô cảm bước ra ngoài và tiếp tục sống thật tốt khi không còn người yêu bên cạnh nữa. Nếu họ biết được hẳn sẽ thấy hắn thật đáng thương, còn hắn chỉ thấy bản thân đáng giận, đáng trách đến nhường nào

Jeno cất điện thoại vào túi, chiếc điện thoại hắn hiển nhiên có từ trước khi đến thẳng Kalarin công tác sau kì tốt nghiệp nhưng vẫn giữ bí mật không cho Jaemin biết, cậu đã nói hắn cỗ hủ vì không biết dùng điện thoại mà hắn cũng chẳng thể cho cậu số liên lạc nữa vì thứ nhất số điện thoại này chỉ để gọi cho người trong ngành, thứ hai là hắn đã mua một cái khác để kết nối duy nhất với người yêu nhỏ. Mọi dự định từ cùng nhau về nhà thăm bố Jaemin và ra mắt cậu với ông anh họ Kim suốt ngày kì kèo đòi xem hình mối tình đầu của em trai, cùng đi làm từ thiện ở các tổ chức cậu luôn làm hằng năm, đến việc cầu hôn trước di ảnh người mẹ quá cố của cậu và xây một tổ ấm nhỏ ba người cũng đã mãi mãi dở dang

Hắn nghĩ đến đây có lẽ cũng nhận ra được câu trả lời thỏa đáng nhất cho mớ suy nghĩ trằn trọc mấy ngày nay, vì sao hắn quay về thành phố chỉ với hành lí của Jaemin, vì sao hắn không nói lời tạm biệt với đồng đội gắn bó suốt bốn năm ròng rã, vì sao không hồi âm thư từ cơ quan ngay lập tức? Hắn đã hiểu ngay từ ban đầu quyết định ở lại Kalarin để bảo vệ mảnh đất linh thiêng ấy sẽ chẳng thể thay đổi, nay còn chắc chắn hơn vì phần xương máu người hắn yêu đã im lìm tan vào từng nắm đất nơi đó. Đại úy phải quay về và dành hết phần đời còn lại để bảo vệ cả tổ quốc và người yêu, hai điều còn quan trọng hơn lòng tự tôn và danh dự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro