Jeno nhận được thư từ thành thị gửi lên, một bức thư làm hắn câm nín
- Vậy anh có thể quay về thành phố rồi, chúc mừng anh! Hãy để em lo chuyện ở đây, anh đi mạnh khỏe nhé!
Jeno đặt bức thư lên bàn rồi đi khỏi doanh trại về phòng mà không nói lời nào với trung đội phó, chỉ thấy thoáng trên gương mặt lạnh nhạt cố giấu đi vết thương sâu hoắm có chút đanh lại
Dòng nước mát lạnh len lỏi vào vết thương đang hằn sẹo trên khắp cơ thể, Jeno trống rỗng mặc cho nước cứ xối xả tuôn qua kẽ tóc đen dày chảy dọc các múi cơ săn chắc. Sự thật này đến quá bất ngờ đã quẫy đạp lồng ngực còn chưa kịp trút đi những ám ảnh đau đớn, làm nó cứ căng phồng lên từng đợt hệt như sắp nổ tung. Bây giờ hắn chưa thể quyết định được điều gì đâu vì quá nhiều hình ảnh ai đó cứ quẩn quanh kéo về miền kí ức quặn thắt trĩu nặng, càng ngày càng nhấn hắn chìm xuống một cách vô định, nhưng nếu không đưa ra câu trả lời rõ ràng hẵn sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Jeno tắt vòi nước rồi mặc chiếc áo thun đơn giản đến chỗ phòng kí túc Jaemin
Cốc cốc cốc
Gương mặt xác xơ càng thấm mệt trên đôi mắt dần thâm quầng đi, Donghyuck mở cửa nhưng chẳng tâm trạng nào chào hỏi với người trước mặt vì chính cậu cũng đang đau lòng lắm mà hắn còn đau hơn gấp trăm ngàn lần, Jaemin với cậu là hai người bạn thân qua một năm gắn bó chuyện gì cũng sẵn sàng chia sẻ cho nhau, còn với Jeno, Jaemin là lòng tin, là hạnh phúc, là món quà quý giá hắn nhất định bảo vệ, chuyện lần này thật đã khiến đại úy quá khổ sở rồi
Jeno cúi đầu nhẹ rồi vào trong thu dọn mọi đồ đạc của người nhỏ, hắn không nói sẽ làm gì chỉ biết rằng gương mặt cứng nhắc ấy không ngừng bày tỏ những cái nhíu mày đớn đau khi nhìn thấy các món đồ quen thuộc hãy còn vươn mùi hương người yêu. Người ta thấy hắn chẳng rơi giọt nước mắt nào từ khi hay tin Jaemin ra đi mãi mãi cũng không ngừng bàn tán. Mạnh mẽ sao? Jeno không khóc vì hắn đã hứa với cậu khi bản thân đổ gục xuống nền đất bất lực, nghĩ cậu đang lạc lõng giữa bầu trời xanh ngắt sợ hãi rằng rất tự hào về hắn, rằng câu nói "Đại úy của em" như quả chì nặng trĩu ghì từng giọt mặn chát ngược vào tận nơi sâu kín nhất. Jeno đã không khóc vì hắn nghĩ mình yêu cậu và nợ cậu
Chuyến tàu duy nhất kết nối Kalarin và thành thị bắt đầu lăn bánh. Đã bao lâu rồi nhỉ từ khi hắn chuyển công tác lên nơi xa xôi này, quyết tâm bỏ lại phía sau chốn phố hoa rực rỡ để thỏa lòng yêu đất nước, để dâng hiến sức trẻ dồi dào. Jaemin bước vào đời hắn thật nhanh mà cũng ra đi thật vội vã, vội đến mức hắn không kịp lau đi những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên gương mặt xinh đẹp khi ấy, những giọt nước mắt chia cắt đớn lòng. Ngày cậu đến mùa đông ở Kalarin đã không còn thổi những trận lạnh giá vào trái tim hắn nữa, xe bánh bột đã thêm một khách quen, con đường vào bản làng chật hẹp hằn thêm các dấu chân nhiệt thành ấm áp, cả bọn trẻ cũng vui vẻ và được chăm sóc chu đáo hơn,...nhưng ngày cậu ra đi Kalarin trầm mặc đổ xuống cơn mưa tàn nhẫn, có phải đang khóc tiễn biệt không?
Jeno lật từng tấm hình polaroid mờ mờ, phía dưới mỗi tấm là lòng chữ viết tay ngay ngắn
Một bức ảnh chụp bờ vai rộng lớn, à có lẽ là khi hắn chỉ đường vào chợ cho cậu
"Người khó tính đang đi trước mình. Mình sẽ tìm ra sự thật! Đợi đó cái tên xấu xa này!!!!"
Một bức ảnh chụp hắn đang mua hai chiếc bánh bột chiên nóng hổi
"Người này lạ lùng quá đi mất, anh ta nói yêu mình đóooo"
"Kì diệu thật! Hai mặt trăng của mình và anh lại khớp đến bất ngờ luôn^^....vậy có lẽ là duyên phận rồi"
"Hôm nay mình gửi thêm cho anh một bức thư nữa, bọn trẻ đáng yêu chết mất!!!!"
"Yeeeeeehhhh!!! Từ giờ mình có thể gọi anh bất cứ khi nào mình muốn rồi!!!"
Bức ảnh chụp cây bút máy màu đen bóng loáng cùng nét chữ nhòe nhòe, hình như là viết trong lúc khóc. Jeno nở nụ cười chua chát, hắn thấy trái tim bị ai đó bóp nghẹn không thở nổi. Hôm đó đại úy hiểu lầm nên đã kết thúc ngày sinh nhật đáng nhớ đó bằng gương mặt lạnh nhạt giận dữ, hẳn là Jaemin đã đau lòng nhiều lắm...
"Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ..."
...như hắn bây giờ vậy...tâm hồn đã chẳng còn lành lặn nữa, sự thiếu vắng này đánh vào đại não từng cơn đau buốt mỗi đêm khuya, cuốn phim cũ nhòe hình của cậu được bật chạy trong đầu mỗi lúc nửa đêm khiến hắn muốn phát điên lên, hắn lắm lúc nghĩ đến chuyện cùng cậu rơi xuống vực ngày hôm đó có lẽ đã không dày vò như hiện tại, có lẽ đã không bị những kỉ niệm vàng úa cấu xé đến tàn tạ. Nhưng đời mà...cứ níu một người ở lại với chốn xanh biếc, một người ôm lấy quá khứ đẹp đẽ mà sống trầy trật đau đớn
Chuyến tàu này Jaemin đã từng lên rồi tạo nên chuyện tình thật trọn vẹn, trọn vẹn đến đau lòng! Vui vẻ, hạnh phúc, ghen tuông, hờn dỗi, nhớ nhung...bao xúc cảm mãnh liệt khi yêu đều trải qua đủ cả...chỉ tiếc chuyến này không có vé khứ hồi, người đến và nằm lại vĩnh viễn nơi núi rừng hoang vu thăm thẳm, bốn mùa hoa nở mây tan mang theo vết thương lòng mãi chẳng chịu ngừng tứa máu
Jeno nhắm mắt nén lại nhịp thở khó khăn, rồi sẽ qua thôi những tháng ngày lệ tràn để cất di ảnh người vào ngăn kí ức quý giá nhất. Hắn nghĩ về gia đình cậu đang ảm đạm màu trắng khăn tang khóc thương cho người con trai năm trước hứa hẹn sẽ quay lại sau một năm công tác, chỉ vỏn vẹn hai tháng nữa thôi có thể gặp lại. Sẽ khó xử như thế nào khi bố Jaemin đã tin tưởng đại úy đến mức gửi bức thư tay cho riêng hắn sau khi đọc những lời nhắn vui vẻ của con được gửi về từ miền xa xăm, giờ chỉ mình hắn quay lại với đống hành lí cùng những bức hình xưa cũ. Nhớ lại khi đó đại úy đã bất ngờ ra sao trước thái độ kiên định của ông rằng đã giao quý tử cho hắn, rằng ông tin một đại úy có trách nhiệm chắc chắn sẽ cho cậu cuộc đời hạnh phúc
Jeno miên man lạc lối trong mớ suy nghĩ không dứt ra được, cơn đau đầu khiến hắn phải tờ mờ hé mắt day day phần giữa lông mày. Mới đó đã đến nơi rồi sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro