24/ Sự thật
Sau khi Jeno bất tỉnh được đưa lên xe cấp cứu về bệnh viện trong tình trạng toàn thân đẫm máu và đầy vết thương, đại đội nhanh chóng cho bắt dây cáp leo xuống cứu người. Vì địa hình trắc trở nên chỉ có một chỗ duy nhất đủ điều kiện cài cáp thật an toàn cho trung đội phó từ từ thả người dọc theo vách núi gồ ghề thẳng đứng. Từng mảng máu đỏ loang lỗ mỗi lúc một hiện ra óng ánh bên sườn núi được đội phó lấy về xét nghiệm không bỏ sót một mẫu nào. Vừa lúc nãy nắng gắt hãy còn đổ thêm lửa vào căn nhà gỗ trong bản giờ đã không còn buông lơi xuống bầu không khí ảm đạm nơi đây, thay vào đó là đùn đùn các đợt mây đen kịt kéo đến dày đặc như muốn khép màn tạm biệt vở kịch nát lòng vừa diễn ra. Kì lạ thay ngay lúc này, khi mà chỉ còn một chút hy vọng nhỏ nhoi để đưa người nhỏ về bên cạnh hắn đã tắt lịm như cây đèn cầy vội vã nhận lấy cơn mưa tầm tã. Công tác cứu hộ gặp trở ngại nên không thể tiếp tục, tất cả đành phải chờ sau trời tạnh mưa nhưng có lẽ sẽ chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Vậy là kết thúc rồi đúng không? Thượng đế nhất định đưa cậu đi như thế đúng không? Cả bọn người đứng dưới làn mưa lớn như trút nước, mưa cuốn trôi đi mọi hy vọng hiếm hoi họ cố gắng dành lấy phút cuối cùng, cào cấu trái tim không còn mảy may đập nữa đang nằm dưới lòng rừng sâu hun hút, nhớ người yêu...
Jeno mạnh mẽ vượt qua trận lửa thập tử nhất sinh, mạnh mẽ vực dậy sau hai ngày hôn mê cùng những vết thương lớn nhỏ rải đều khắp người. Phía trước có vầng sáng trăng trắng mờ ảo vừa thực lại vừa hư vô, hắn thấy gương mặt Jaemin đang mỉm cười giang rộng tay chờ hắn ôm chầm lấy nhưng hắn bất thần nhận ra mình đã lướt qua chính cơ thể mờ mờ đó của cậu. Hắn cố gắng níu kéo nhưng người nhỏ chỉ cười rồi hình ảnh ấy cứ thế xa dần...xa dần mãi
Jeno mở bừng mắt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm vầng trán rộng. Hắn ngồi bật dậy thở dốc thì nhìn thấy trung đội phó chậm chạp mở cửa bước vào, trên gương mặt tái xanh không có lấy một biểu cảm vui mừng khi cấp trên tỉnh lại, có lẽ anh cũng không biết phải mở lời như thế nào nữa. Jeno hỏi anh người yêu hắn đâu rồi nhưng anh chỉ đứng lặng im cúi đầu, đây là hình ảnh đáng sợ nhất hắn từng nhìn thấy, sự im lặng giết chết đi tâm can hắn. Jeno bứt hết các dây thiết bị y tế trên người loạng choạng nhảy xuống giường toan chạy đi nhưng đầu hắn buốt lên từng cơn đau điếng. Đội phó ôm lấy người đồng đội với gương mặt còn tái hơn mình lúc nãy, ngăn lại một người đang điên lên đòi lại công bằng cho bản thân và cho tình yêu trân quý đó, hắn có thể vào biển lửa lần nữa nhưng làm ơn, làm ơn hãy trả Jaemin lại cho hắn. Làm ơn đi...
Jeno bấu cánh tay đội phó tách anh ra khỏi người mình, đôi đồng tử đỏ lòm những tia máu căm phẫn muốn nuốt trọn tất thảy điều gì xấu xa đã mang Jaemin đi khỏi hắn. Trung đội phó gào khóc thảm thiết quỳ phịch xuống ôm chân hắn, tay nắm chặt tờ giấy gấp làm tư bị nhàu nát méo mó đưa lên
- Anh ơi..dừng lại thôi! Cậu ấy thật sự đã đi rồi anh ơi!
Đại úy đưa mắt nhìn dòng chữ "Giấy xét nghiệm ADN", "Na Jaemin", "Mẫu nghiệm", "máu" rồi đến con số như dao găm xoáy lấy lòng hắn "99,98%"
Hôm ấy đại đội thất thần nhìn trời đổ mưa ầm ầm ngăn cản công tác cứu hộ, đội phó ôm mặt khóc lớn hơn tiếng sét đánh. Chẳng còn kịp nữa rồi, có là anh hùng thì rơi xuống với độ cao như thế, lại chả hay biết loài thú dữ nào đang lăm le khát máu sẵn sàng vồ lấy miếng thịt ngon bất cứ lúc nào, đến 1% cơ hội sống sót cũng không có, may ra thì phép màu mới mang được người dưới đó trở về bình an
Điều này có nghĩa là gì? Là điều khiến trái tim ngoan cường không biết bao lần vào sinh ra tử chết lặng những ngày cuối tháng tư đẫm màu tàn úa. Một người ra đi, một người ở lại, chẳng còn đó những nói cười, những yêu thương nồng đượm cùng nhau trải qua bốn mùa xinh đẹp, điều duy nhất ở lại để dày vò tâm can là kỉ niệm, kỉ niệm thật đẹp đẽ
Đại úy đi dọc con đường vào bản Kalarin đâu đâu cũng thấy dáng người nhỏ nhắn thích thú chụp ảnh còn không quên quay lại cười với hắn, hàng cơm lam lần đầu cậu khen hắn cười lên rất đẹp trai, gốc cây Jaemin đã ngồi đó sợ hãi vì lạc đường vào chợ cũng là lần đầu cậu ôm hắn thật chặt, quyết định tin tưởng hắn, khúc cua cậu giúp đỡ bà cụ khuân gùi củi về nhà giữa trưa hè mà gương mặt vẫn vô cùng vui vẻ,... Đại úy bất giác trỗi lên cảm giác nhớ người, muốn vuốt ve thân thể nhỏ, muốn hôn lên mái đầu mềm mại đáng yêu, bất giác thở hắt một hơi khó khăn định gọi tên cậu nhưng không đủ sức
Jaemin ơi
Em ơi
Jaemin bỏ anh đi thật rồi
Hắn cố gắng tạt vào trái tim vỡ tan tành gáo nước lạnh để trấn tỉnh bản thân nhưng sao lại đau lòng thế này, hắn không muốn, không muốn xa
Jeno dừng lại trước cửa hàng hai mẹ con từ bao giờ đã xóa bỏ hoàn toàn ác cảm với cậu, lại còn buồn bã cùng hắn ngay lúc này. Người đàn bà đặt vào tay hắn vòng tay đỏ được tết tỉ mỉ, đoạn còn xoa xoa vỗ về đôi bàn tay gân guốc run run
- Jaemin đã mua chiếc vòng may mắn này nhưng đây là vòng đôi, lúc đó thằng bé chỉ lấy một chiếc thôi... cháu biết mà nếu đã là một đôi thì chỉ khi ở cạnh nhau mới đẹp nhất. Cô gửi lại cháu nhé. Jeno của cô mạnh mẽ lắm, rồi sẽ qua thôi
Một người canh cánh nỗi đau mất đứa con bé bỏng vẫn nhớ lấy chân lí thiêng liêng ấy, rằng sự đẹp đẽ trọn vẹn mãi mãi dành cho các cặp đôi ở gần bên nhau, vậy mà...
Anh và em
Chúng ta đáng lẽ phải ở bên nhau thật lâu mới đúng chứ?
Mảnh đất trầm uất này có đang đau lòng như hắn không hay đang hả hê vì cướp đi người hắn yêu nhất. Cả đời này hy sinh như vậy cũng chưa bao giờ than thở nhưng hôm nay hắn lại thấy rừng già có chút tham lam quá, tuổi trẻ, sức khỏe, cuộc sống phố thị đèn màu và cả hạnh phúc cũng lấy mất của hắn, đến cuối cùng chính mình lại là người trắng tay
Jeno đứng trước căn phòng nhỏ chần chừ hay nói đúng hơn là sợ hãi không dám bước vào trong. Hắn chầm chậm vặn tay cửa. Căn phòng vẫn ngăn nắp như thế, vẫn toàn hình bóng người yêu nhỏ thân mật với hắn nhưng tất cả đều nhuốm màu kí ức vàng úa buồn bã, không phải là nỗi nhớ thương như mọi khi cậu và hắn thường làm cớ để gọi cho nhau mà là sự quá vãng mãi mãi nằm im trong ngăn tim lớn nhất. Jeno cười chua chát, hắn nhớ cậu nhưng sao có thể gặp lại nữa chứ?
Jeno ôm vào lòng chiếc áo hoodie hình mèo cậu mặc đến phòng hắn hôm sinh nhật vẫn còn vấn vương hương thơm cơ thể quen thuộc. Đến những bức thư cậu đều đặn gửi ngập tràn các xúc cảm yêu thương cũng tự nhiên trở thành món quà kỉ niệm đau lòng. Căn phòng này là nơi hai người cùng nhau viết nên bao câu chuyện đẹp, gió trăng hay mây nắng cũng thích thú tán dương qua khung cửa sổ hình ảnh đôi trẻ yêu đương nồng đượm mà bây giờ chỉ còn một nỗi buồn xám xịt hiện hữu nơi đây. Hay cho lời tiễn biệt mà người yêu hắn gửi lại ở lần gặp cuối cùng rằng cậu rất tự hào về đại úy, rằng hắn đã làm rất tốt
Anh có xứng đáng không em?
Anh đã lỡ để Jaemin tổn thương nhiều rồi
Jeno chẳng thể xuất hiện và bảo vệ trong lúc cậu cần hắn nhất, chẳng giữ được người nhỏ khỏi vòng tay tham lam của cánh rừng linh thiêng, hắn chẳng làm được gì cả, rồi khi người yêu của hắn gieo mình vào không trung cũng là lúc đại úy đổ gục trước đất trời Kalarin uy nghi trầm mặc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro