Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23/ Lửa và em

Đứa bé không nói chỉ khóc rất lớn giữa trời nắng gắt. Jaemin trong lòng trỗi dậy lo lắng nếu không ai đến chỉ 5 phút thôi, à không chỉ 2 phút nữa cậu sẽ buông bỏ tất cả chấp nhận trốn chạy hèn nhát, cậu mệt mỏi với kiểu trêu ngươi đau đớn này của thượng đế rồi. Đứa bé bấm vào nút xanh liên tục nhưng không có tiếng gọi, không ai trả lời để trái tim nhỏ thở phào nhẹ nhõm, để thầy giáo được thiên sứ trắng đưa về cho cậu, bụng dạ giờ đây nóng hơn cái nắng ban trưa đang đổ xuống gay gắt hệt đám lửa lớn không ngừng nuốt chửng thân ảnh cường tráng đang vật lộn với kẻ giết người lăm le xung quanh

Jeno bất lực hất văng những nhánh cây lớn bé không ngừng đè lên thân thể loang lổ máu, cứ mỗi lần thêm thanh sà nhúng lửa rớt xuống đầu, xuống vai, xuống lưng,...như thể ai đó dùng búa bổ vào lí trí ngoan cường chống chọi của hắn, bổ đau điếng, vắt kiệt tất cả sự tỉnh táo hy vọng còn lại. Jeno nằm bệt xuống mặt đất ôm lấy đầu, nhắm mắt

Jaemin, em ơi

Anh xin lỗi

Jaemin phải làm sao đây?

Anh đi rồi Jaemin phải làm sao đây?

Ánh mắt sáng trong, nụ cười tươi tắn, khuôn mặt xinh đẹp từng phụng phịu giận dỗi, từng hôn lên má hắn, từng dụi đầu vào vai hắn,...như cuốn băng xưa cũ được bật chạy trong đầu đại úy, hắn nghĩ đến giọt nước mắt không ngừng rơi, nghĩ đến trái tim tan nát đau lòng của Jaemin mà hắn nâng niu cưng chiều, sao có thể chứ? Hắn đã hứa sẽ để cậu hạnh phúc mà, hắn không thể làm cậu đau lòng được

Jeno mở bừng mắt bật dậy lê lết trong đám cháy, máu nhỏ xuống không ngừng ướt đẫm mảng vai trần tróc trẩy da thịt. Hắn ho sặc sụa bám lấy những cột cao đang cháy dở tìm đường quay về với Jaemin của hắn. Người ta nói ông trời sẽ không chặn đường sống của ai bao giờ, nhất là con người anh dũng chiến đấu để dành lấy sự sống còn trong gan tất cuối cùng như cách mà cái nắng đổ phía ngoài cũng chẳng ngăn được dây leo không ngừng bám tường vươn lên. Phía trước Jeno mờ mờ sáng, hắn loạng choạng đạp hết tàn lửa le lói dưới đất, ào ra nơi ánh sáng quang đãng cùng không khí tràn ngập oxi. Đội phó quỳ xuống ôm chầm lấy cấp trên vừa thoát ra khỏi thập địa sinh tử, phép màu ư? Chính là tình yêu và trách nhiệm một người lính đặt trên đôi vai cường tráng này, chỉ có thể chiến đấu thật ngoan cường để đoạt lấy chiến thắng chứ không có sự bỏ cuộc thất bại

- Jaemin... Jaemin...

- Anh ơi vào bệnh viện rồi em gọi cậu ấy cho anh! Anh mất máu nhiều quá!

- Bộ đàm...bộ đàm đâu?

Đội phó nói thế nào hắn cũng không chịu ngồi lên xe cứu thương cứ nằn nặc đòi gọi cho cậu. Lúc này trung đội mới thấy bộ đàm rung lên liên tục liền nối sóng

- Jaemin...? Jaemin...em...

Bên kia đầu sóng vọng lại tiếng khóc rất lớn của đứa trẻ, mếu máo nói không thành lời

- Thầy...thầy...cứu thầy...

Jeno đầu óc choáng váng chợt choàng tỉnh sau một tiếng cứu thầy hai tiếng cứu thầy thất thanh, giật lấy độ đàm

- Jaemin? Jaemin? Trả lời anh!

Người nhỏ nghe thấy tiếng hét quen thuộc từ bộ đàm đang được đưa ra bên vách núi mắt bắt đầu rơi rãi từng giọt nặng trĩu nhưng chưa kịp nói lời nào đã nghe đội phó khóc gào vọng ra

- Anh ơi, máu anh chảy nhiều lắm nếu không cầm máu sẽ rất nguy hiểm!

Tiếng gào tha thiết nhiễu âm cùng những lời than người thét hô hoán vụ cháy cũng phần nào khiến Jaemin hình dung được người cậu yêu đang gặp phải chuyện gì, lửa không phải chuyện đùa đúng chứ? Chắc chắn hắn đang bị thương rất nặng, cậu chưa bao giờ thấy đội phó khóc lớn như thế nữa, như vậy làm sao có thể chạy đến đây? Không! Nếu hắn chạy đến đây được chắc chắn sẽ đòi leo xuống cứu cậu, tình hình bây giờ chưa đủ loạn sao, cứu cậu chẳng khác nào một lúc lấy hai mạng người? Nếu có trách hãy trách trời cao thật khéo trêu đùa với tình cảm chân thành yêu đương từ hai người, nếu có trách hãy trách cậu đã đến gặp hắn vào một mùa chia ly đượm buồn, đến đây thôi, nhé! Người yêu của em hãy bảo trọng, nhé!

- Jeno! Anh đã làm rất tốt! Em rất tự hào về anh! Đại úy của em!

Giọng nói vang đến thành lũy sồi thông vững chãi rồi vọng lại như khúc tiễn biệt ai oán nhất cho một cuộc tình chớm nở đã phai tàn, đôi đồng tử Jeno hắt lên những tia máu uất ức, đại não bắt đầu tràn đến cơn đau như búa bổ khi hắn nhận thức được vị trí người hắn yêu qua thanh âm vang vọng bên bộ đàm lưu dấu biết bao luyến lưu nhớ nhung của hai người. Đại úy đổ gục xuống nền đất nóng ran giữa ban trưa, tại sao? Hắn cố gắng dành lấy từng hơi thở quý giá để gặp lại người hắn yêu nhưng tại sao? Tại sao lại tàn ác như vậy? Hắn cống hiến cho tổ quốc sức trẻ của mình, hắn bỏ lại nơi thành thị tiện nghi để đến mảnh đất cằn cỗi cốt chỉ để hy sinh cho đồng bào máu mủ là sai? Mở lòng mình để đón lấy tình yêu ấm áp từ mèo con nhỏ bé là sai? Tại sao?

Người nhỏ buông tay ra khỏi phiến núi đâm sâu vào da thịt đòi lấy chút máu tươi mà hắn không bao giờ muốn để tuôn chảy như hôm nay. Rừng già giang rộng ôm lấy thân thể rơi tự do giữa không trung, Jaemin thấy mắt mình nhòe đi trắng xóa vì sóng nước mặn chát trào lên chảy ngược về phía trời xanh. 22 năm trưởng thành cậu chưa từng nợ ai nhưng hôm nay có lẽ đã nợ người một ân tình

Xin lỗi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro