22/ Lửa
Jeno quay vào trong cùng chiếc mặt nạ khí tháo ra từ mặt đứa trẻ tiến đến phía người mẹ loang lỗ những vết bỏng vì ánh lửa hắt vào càng tươi rói và râm rỉ nhói mắt. Jeno cởi áo khoác bảo hộ và mặt nạ khí cho cô, động tác dứt khoát hạ lưng xuống để cô dựa vào. Hắn cõng cô băng qua con đường không có lấy một vùng rỗng yên bình, đâu đâu cũng trút xuống đợt lửa cháy chẳng có dấu hiệu dừng lại. Đồ vật đang cháy lên mỗi lúc một lớn khiến lối đi khó khăn cách trở, hắn gạt củi lửa bằng tay trần, máu tươi chảy như dòng nước mắt người mẹ làm đẫm vai quân phục, quần vải bây giờ bắt đầu bén lửa xé rát da thịt như đang thèm thuồng những đường gân chằn chịt sau tầng tầng lớp lớp biểu bì. Lửa cháy, cháy lớn hơn, nuốt trọn mọi gia sản ít ỏi dành dụm được qua năm vừa rồi chưa kịp bắt đầu mùa vụ mới đã hóa thành tro bụi. Khói trắng trêu đùa dù qua lớp kính bảo hộ vẫn khiến hốc mắt cay xè, phía trước nhòe mờ những gam màu nóng thi nhau hòa trộn đặc sắc rực rỡ. Gian nhà gỗ vững chãi giờ đây đang dần đổ nát như trái tim nhỏ bé của người mẹ mong mỏi muốn gặp con trên lưng, các chốt chống đỡ cháy vào đến ruột làm căn nhà không chút điểm tựa này đổ sầm xuống từng cây xà ngang to lớn. Đại úy lách người qua những cột nhà hừng hực lửa dưới nền đất xác xơ, nhanh chóng đỡ cô xuống đất để hắn bế vì bây giờ quá nguy hiểm để người bám trên lưng. Bước chân hắn bước đến đâu lại để phía sau nằm ngổn ngang những cây lớn nhỏ chồng chéo cố gào thét cơn thèm da thịt người. Vì hít phải khí bụi quá nhiều nên đầu hắn bây giờ đang từng bước từng bước bị cơn choáng váng bào mòn sự tỉnh táo. Cây sà lớn đổ rầm xuống ghì chặt thân người đại úy đang giang tay ôm lấy đầu người mẹ. Tấm lưng rộng cảm nhận đồ quân phục đang cháy những mảnh nhỏ, cây sà cào rách vải áo để lại tấm lưng trần đang bị nó dùng răng lửa để cấu xé moi móc hết mạch máu tươi đỏ thẳm ngon lành. Jeno chống tay gồng người lên hất cây sà ra nhưng không thể, hắn chỉ biết gào vọng ra ngoài gọi hỗ trợ từ đồng nghiệp nhưng chưa đợi tiếng thứ ba cất lên đã thấy trung đội phó thân mặc bảo hộ chạy vào đỡ lấy thanh sà trên người hắn nhấc lên. Khói bụi mịt mù hòa vào đám lửa đỏ lòm nghi ngút vẫn để hắn nhìn thấy qua lớp mặt nạ khí những cái nghiến răng khi dùng lực nhấc cây cột lớn đang ăn thịt người đồng đội của anh. Anh dũng! Kiên cường! Nghĩa tình! Jeno cảm thấy mình đã không đặt kì vọng sai người
- Cậu đưa người ra trước! Mặc tôi!
- Anh! Không được! Em không thể bỏ anh lại!
- Nhanh lên! Không kịp đâu!
- Anh ơi không được đâu! Em không làm được đâu! Anh ơi...
Đội phó òa khóc như sắp mất đi một người anh trai kính trọng nhất, yêu thương nhất, anh lắc đầu liên tục trong tư thế đỡ lấy người mẹ dưới thân ảnh vẫn quằn quại trong đám lửa
- Dám cãi lời! Tôi phạt cậu! Đi mau!
Trung đội phó một câu anh ơi, hai câu anh ơi rồi cũng bị ánh mắt kiên định đó dọa đuổi đi mất. Đội trưởng phải làm sao đây? Không có mặt nạ khí, không đồ bảo hộ, thương tích đầy mình chỉ có kì tích mới cứu hắn ra khỏi cái thứ khát máu người đó. Rồi đây anh biết đối mặt với người hắn yêu thế nào, phải đối mặt với gia đình hắn thế nào trước thân thể chẳng còn lấy một phần nguyên vẹn? Ai sẽ nhận lời chúc sinh nhật vào ngày 23 tháng 4 hằng năm từ anh nữa? Chẳng phải đã hứa sẽ thay người bố đã khuất đứng trên lễ đường chúc phúc cho anh hay sao? Đội trưởng! Xin anh hãy kiên cường...
Một chút nữa thôi, chỉ chút nữa là được rồi
Đứa bé với tay đến trước chạm được thân hoa khẳng khiu, chới với trật chân khỏi vách. Jaemin vứt máy ảnh túm lấy cổ áo đứa bé giật ngược vào trong, cả thân người cậu theo quáng tính nhào tới trước lao xuống vực sâu nhưng chút may mắn còn sót lại đã cứu lấy cả thân thể còn cơn đau quặn thắt đêm hôm qua suýt chút quăng mình vào núi rừng hun hút, bàn tay di một đường dài theo sườn núi rát điếng đổ máu cũng bám được một phiến gồ ghề nhô ra, các cạnh nhỏ gai góc đâm vào lòng bàn tay ri rỉ từng giọt máu chảy ròng theo cánh tay đau nhứt đang níu lấy cơ thể. Người nhỏ lơ lửng giữa không trung rộng lớn bấn hoảng tìm điểm tựa để đặt chân bám vào nghĩ cách ngoi lên bờ vực của sự sống cách đó hơn 1 mét nhưng chẳng có phiến đá nào nhô ra. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả thân người đang run lên từng hồi trước độ cao khó ước lượng phía dưới. Hết cách rồi sao? Cậu phải chết một cách hiu quạnh như vậy sao? Hắn và cậu chỉ mới vừa chạm đến vạch ngưỡng cao nhất của tình yêu lại phải trả cái giá đắt vậy sao?
Jeno ơi, em phải làm sao đây?
Jeno!
- Nghe thầy nói đây! Em phải bình tĩnh mới giúp thầy được, có nghe thấy thầy nói không?
Jaemin dùng hết sức lực còn lại gào lên phía trên hy vọng thằng bé có thể hiểu những gì cậu nói. Đứa bé quỳ bên vách nhìn xuống khóc rất thảm, có lẽ cú sốc lúc nãy vẫn chưa qua được và nghiêm trọng hơn chính là cảm giác tội lỗi khi khiến thầy gặp nguy hiểm vì không nghe lời
- Ngồi sát vào trong nguy hiểm lắm! Nghe thầy nói đây.. trong cặp của thầy..có một chiếc hộp..nhỏ nhỏ..màu đen..được chứ? Em lấy nó ra..bấm nút màu xanh cho thầy!
Mỗi câu chữ thốt ra là mỗi lần lồng phổi co thắt dữ dội như muốn đôi co với cậu gìn giữ phần hơi ít ỏi cần cung cấp cho trái tim kiên cường đang co bóp sản sinh ra năng lượng giúp cánh tay cậu cầm cự lấy cơ thể nhỏ
- Sao rồi? Có thấy ai trả lời không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro