21/ Lửa
- Jeno à chiều nay anh có bận không, em muốn đến thăm Aran
- Vậy tan làm anh qua đón em
- Thật tốt quá, gặp anh sau nha
- Jaemin à!
- Em nghe đây, sao vậy?
- Ngày mới vui vẻ, yêu em!
- Yêu anh!
Người nhỏ mỉm cười cất bộ đàm vào bao lô chăm chú nhìn lũ trẻ con chơi đùa trước khoảng sân rộng rãi. Trời hôm nay nắng gắt quá cũng không gợn mây nào bẽn lẽn ghé qua vẫy mời chút bóng râm che lấy những mái đầu nhỏ bé mải mê nghịch ngợm không thèm để ý đến người thầy giáo đã chụp được mấy tấm polaroid đẹp nhất để khoe với người yêu. Mấy tiết học trôi qua không quá nhanh như cách cơn sóng nhớ không ngừng vỗ vào bờ tim yêu thương đã lỡ đặt quá nhiều mong đợi cho một thân ảnh đặc biệt
Như thường ngày Jaemin vẫn cùng cậu bé đi bộ về nhà bà nhưng hôm nay hai thầy trò đứng đợi dưới gốc cây thông ngàn tuổi vì ai đó hứa sẽ đến đón cậu sau giờ tan tầm. Nắng vẫn đổ xuống từng đợt hừng hực như muốn đốt cháy tất thảy sự khô cằn trên mảnh đất xa xôi nơi thành thị, người lớn vẫn chưa đến, bộ đàm cũng không liên lạc được, Jaemin ngồi xuống quay lưng lại cười nói với cậu bé
- Nào chúng ta về trước nhé, chắc đại úy bận việc gì đó rồi!
Nhóc con chừng 8 tuổi thoải mái leo lên lưng cậu như một thói quen mới hình thành cách đây không lâu. Con đường thăm thẳm in bóng một người được chở che bao bọc bởi tình yêu thương vô điều kiện, một con người vì sự xuất hiện của em sẵn sàng mở rộng thêm trái tim mãi chỉ biết trao đi điều dịu dàng nhất đổi lấy niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh. Vạt lá xào xạc dưới các bước chân thư thái vui vẻ, tiếng cười giòn tan bẻ gãy mọi trầm ngâm nơi rừng sâu, bẻ gãy đi sự sôi sục rực rỡ của bản làng chìm trong tiếng hô hoáng, gào thét, khóc lóc cầu xin thượng đế hãy che chở lấy những con người thiện lương mắc kẹt trong căn nhà không ngừng cháy lớn
Đại đội đã có mặt hỗ trợ công tác cứu hộ nhưng đám cháy đã thiêu trụi gần hết các cột gỗ vững chãi chống đỡ lấy mái, chỉ hai người có thể tiếp cận đám cháy cự ly gần, một người vào trong đưa các nạn nhân còn mắc kẹt ra cho người còn lại đứng sẵn bên ngoài. Jeno hiển nhiên đảm nhận nhiệm vụ vào biển lửa cứu người để trung đội phó đợi ở cửa, hắn nhanh nhẹn mặc áo cứu hộ chống lửa cùng mặt nạ khí băng qua các sà ngang vì lửa thiêu mà gần như nát ruỗng hô lớn tìm người. Jeno thấy phía dưới căn bàn nhỏ có người mẹ ôm con thật chặt đang gào khóc tuyệt vọng, gương mặt bám bụi đen xì như các nhân vật sắp đến gặp thần chết. Đôi bàn tay mang găng bảo hộ lúc này đang cháy xém vì đỡ gạt hết những chướng ngại vật ám lửa trên đường đến chỗ các nạn nhân
- Bình tĩnh! Đưa đứa bé cho tôi!
Hai dòng nước mắt không biết đã chảy bao nhiêu cứ lớp này đóng lại đen kịt đến lớp kia in vết dày cộm trên gương mặt xác xơ gầy gộc, người mẹ quay ra nhìn đại úy càng khóc lớn hơn vụng về ôm ấp đứa bé nhỏ đặt vào bàn tay trần khi nãy vội vàng cởi bỏ đôi găng tay bén lửa
- Làm ơn! Xin cậu giúp con tôi!
- Đợi tôi quay lại!
Đại úy dùng ánh mắt kiên định hứa với tấm lòng đang bị lửa thiêu đốt rát bỏng rằng chắc chắn sẽ bảo vệ sinh linh nhỏ bé này an toàn. Jeno khom người dùng bờ lưng rộng chắn tất cả vụn gỗ cháy bén rơi xuống từ sà nhà, vội vã dẫm lên mặt sàn gỗ không ngừng rã nát. Khói bụi mịt mù làm hạn chế tầm nhìn nên từ đây ra đến chỗ trung đội phó là chặng đường khó khăn nhất hắn từng đi, nhiệt độ mỗi lúc một tăng dần thiêu rụi những mảnh tre nứa thành tàn tro. Xung quanh hắn không khác gì cái lò đốt đầy chất liệu hám lửa đang cố gặm nhắm từng chút da thịt trần, hút cạn không khí trong lồng phổi cho bằng được để kẻ thua cuộc nằm lại mãi mãi với than hồng. Jeno nâng đầu đứa bé trong tay, áp mặt nạ khí cho em rồi nhanh chóng tiến ra ngoài. Hắn dùng chân đạp những nhánh nhỏ cắm chồng chéo trên đống cột lớn đang cháy rất dữ, lách khỏi tàn lửa bay lơ lửng bên mình để đứa bé không bị phỏng. Thần trí bây giờ chẳng đủ sức nghĩ đến mỏi mệt, vẫn mong sẽ nhìn thấy chút ánh sáng dẫn vào từ ngoài cửa, nơi sự sống đón lấy những sinh mạng đáng quý trở về từ cõi chết. Trung đội phó bên ngoài lo lắng sốt ruột không kịp mừng rỡ khi nhìn thấy đại úy bàn tay bỏng đỏ ôm đứa bé vào lòng, anh cầm sẵn chăn đón lấy đứa nhỏ mệt mỏi lấm lem hét lớn vào biển lửa
- Anh! Để em vào thay! Anh bị thương rồi!
Lời nói cũng chỉ có thể gửi đến biển lửa tất cả sự thống thiết van lơn, nguyện cầu mọi chuyện sẽ bình an, nguyện cầu không thêm một ai phải ra đi trên mảnh đất quanh năm trầm uất này
- Em xuống đợi chút nhé, thầy muốn chụp một ít ảnh. Không được chạy đi đâu, ngoan thì thầy sẽ cho kẹo
- Dạ!
Đứa bé ngoan ngoãn trượt khỏi tấm lưng mảnh khảnh nghịch ngợm cặp đen thầy giáo hay mang, tò mò không biết trong túi nhỏ có gì mà thầy lúc nào cũng mang theo ngoài mấy cây bút, quyển sách có bìa màu xanh biếc đẹp mắt và cái máy gì đó màu đen thầy hay cười cười nói nói vào không chút đặc biệt. Cậu bé ngước lên thấy người đang say sưa ghé mặt vào tí tách không ngừng còn cười mỉm thì len lén chạy ra vách định hái bông hoa đẹp khoe với thầy nhưng hơi xa so với tầm tay nhỏ bé. Cậu bé cố giương người thêm chút nữa, dũng cảm gạt đi nỗi sợ bước nửa chân quá vách ham muốn hái cho bằng được bông hoa xinh đẹp mong mỏi câu tán dương khen thưởng từ thầy giáo tuấn tú. Trẻ con có thể không cần những thứ quà xa xỉ vì chúng chẳng mảy may biết giá trị đồng tiền là bao nhiêu, chúng muốn sự dịu dàng và yêu thương từ người chúng kính trọng quý mến. Mầm thơ ngây trỗi dậy mãnh liệt không cầu chút tuyên hô bởi ai mà điều duy nhất nó cần là giọt nước mát lành xoa dịu mọi nỗi đau tủi hờn vì vũ trụ quay nỡ cào lấy lòng em. Có lẽ đứa bé sau này sẽ trở thành một người tốt, một người hùng cho mảnh đất cằn cỗi linh thiêng, mãi mãi hy sinh bảo vệ cho tổ quốc máu thịt như Jeno đã và đang làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro