2/ Bản làng "Kalarin"- nơi tôi gặp anh
Suốt chặng đường đi đến lúc xuống xe đến giờ không khí núi cao vẫn luôn ẩm lạnh, hơi ấm từ bàn tay rắn rỏi sượt qua nhanh chóng làm Jaemin có chút bối rối. Cậu không kịp mở lời từ chối đã thấy hắn kéo vali quay đi, theo sau đó là các chàng lính trẻ lần lượt chạy vòng ra sau đón lấy hành lí đủ loại từ các sinh viên đang than thở
Hành lí được chất đầy hai xe UAZ, vẫn còn thừa ra mấy túi vải lớn được các cậu lính vác trên vai cùng đi bộ dẫn đường cho đoàn khách. Hai xe được hai người lái về kí túc quân đội trước. Bốn chàng trai cao lớn vác lấy hành lí còn lại trên vai đi hai trước hai sau, một là dẫn đường, một là bảo vệ
Cả đoàn 14 người thoăn thoắt đi giữa lòng sườn núi đá sỏi, cái lạnh bắt đầu gặm nhắm da thịt non nớt các sinh viên vừa ra trường chưa từng trải. Ai nấy hối hả đi như để kiếm tìm một nơi trú chân, chỉ vậy thôi, cho qua hết đêm nay
Jaemin đi đầu hàng, chỉ sau Jeno-người lính ba phần điển trai bảy phần lạnh lùng, nãy giờ chưa hề quay đầu lại xem bọn họ có theo kịp không, có ai mỏi hay không
Chính vì đi ngay phía sau hắn, Jaemin nhìn rõ gáy tóc gọn ghẽ, bờ vai rộng vững chãi, bắp tay săn chắc, thầm nghĩ tỉ lệ cơ thể hoàn hảo thế này không làm người mẫu thật phí quá!
Không biết vì mải mê ngắm nhìn hay vì muốn cảm nhận ấm áp từ tấm chăn mà mới đó đã đến nơi, thời gian trong lòng người dễ dàng chệch mản khỏi dòng quỹ đạo luân chuyển
Bản đề "Doanh trại Đại đội đoàn chỉ huy 1-Khu quân sự phía Bắc" to lớn, dẫn vào một khoảng sân rộng rãi bên trong
Khu kí túc đi hết khoảng sân rộng mới đến nơi, không quá to cao đồ sộ như khu kí túc đại học, nhưng nhìn chung vẫn rất chắc chắn, an toàn, sạch sẽ, rộng rãi, chắc đủ cả cho hơn 50 người
Một phòng hai người được hướng dẫn, khuâng hành lí đến cửa phòng tận tình. Ấy vậy mà Donghyuck và Jaemin lại chung phòng
- Hôm nay mệt quá trời
Donghyuck nằm phịch người xuống giường đóng ván gỗ
- Tôi tắm trước, cậu chuẩn bị sẵn đi
- Ờ được rồi. Mà Jaemin này, đổi cách xưng hô nhé, quen biết cũng hai ngày rồi còn gì ha..ha..nhé bạn Jaemin của tớ
- Tùy cậu thôi
Jaemin cười rồi lấy bộ quần áo chuẩn bị sẵn trong balo bước vào phòng tắm
Dòng nước lạnh tuôn chảy khắp da thịt trắng mềm, len lỏi qua từng lớp tóc đen óng như cách hồi sinh lại tất cả sức lực cho cậu. Hình ảnh người đại úy đó cứ chạy trong đầu Jaemin, cảm giác ấm áp thô ráp từ bàn tay cũng không ngừng khiến lòng cậu rộn rạo
Ngày dài hôm nay kết thúc ở đây thôi, ngày mai biết đâu lại xảy đến nhiều bất ngờ
Gió mát lành cùng nắng ấm ban mai phủ tràn lên đoàn sinh viên trẻ. Cả bọn đứng trước ánh mắt của hơn 30 chiến sĩ và 50 người trong bản làng Kalarin. Ai nấy đều lúng túng ngại ngùng trước nhiều cái nhìn hiếu kì như họ gặp được của lạ trên đời
Lee Jeno nói lớn:
- Đây là đoàn sinh viên từ đất liền đến thực tập trong một năm tới. Giáo viên, phóng viên, kĩ sư, nhà báo, bác sĩ, sẽ được điều phối đến nơi làm việc để phục vụ dân chúng
Nói đến đây, hắn quay lại nhìn bọn họ
- Thời gian tới vất vả, tôi hy vọng các người sẽ không vì lợi ích riêng mà quên đi trách nhiệm của mình. Là người phục vụ cho dân phải đặt quyền lợi dân chúng lên đầu tiên, hạ thấp cái tôi và bản năng cá nhân. Đừng để bất cứ cư dân nào ở bản vì sự có mặt của một trong mười người ở đây phải chịu tổn thương
Ánh mắt đó, giọng nói đó, cách nắm chặt hai bàn tay đó khiến cho những lời vừa nói chẳng khác gì đang răn đe đám bọn họ
Sinh viên mới ai cũng khó hiểu, riêng Jaemin lại thấy có chút nực cười. Chuyện này đợi đến anh ta dùng ngữ điệu ấy nhắc à, bọn họ đến đây cực khổ bao nhiêu, chưa kịp nghe lời cảm ơn đã thấy như có chút ép buộc. Hình ảnh tốt đẹp đáng ngưỡng mộ gì đó của hắn hôm qua có lẽ mất sạch rồi, thêm nữa là chút khó chịu, khó gần, vô lí
Cậu cuối đầu khẽ cười cợt nhã
Từng người theo chuyên ngành của mình được phân chia theo nhóm để tiếp nhận phần phân công của mỗi người lính dẫn. Họ tham quan nơi làm việc, nhận thẻ nhiệm vụ có quai đeo cùng lịch làm việc
Jaemin là thầy giáo văn ngữ, nhưng hình như công việc cậu vừa tiếp nhận không đúng với chuyên môn lắm gì phải. Cậu dành 2 năm cuối để học và thi bằng thạc sĩ văn học, vậy mà bây giờ lại đi dạy chương trình lớp 5. Jaemin cười trớ trêu nhưng cũng chẳng để tâm sau đó, đối với cậu việc được truyền đạt tri thức mới quan trọng, nếu thấy không đủ, cậu sẽ làm thơ viết văn cho thỏa
Sau khi nhận việc xong thì khá rảnh rỗi, nhưng Jaemin không tìm thấy Donghuck, cũng chưa thấy nhóm nào xong việc của mình. Từ trường làng, cậu men dọc theo sườn núi hy vọng tìm ra được phần rìa để ngắm nhìn cảnh quan phía dưới
Gió nhè nhẹ thổi lồng vào ngực áo phông trắng của Jaemin, thổi mát làn da non trẻ, thổi mát cả tâm hồn mơn mởn nhạy cảm của cậu. Jaemin leo rồi leo, đi rồi đi, cuối cùng phát giác cũng đúng. Cậu đến được nơi rìa núi cao vợi, nhìn xuống dưới là bạt ngàn rừng cây xanh ẩm điểm lấm tấm các chấm đỏ của thứ hoa không tên, vẻ đẹp này thực ảo mờ nhòe làm cậu dù sợ độ cao vẫn không quên nhích thêm một chút để chụp một tấm polaroi làm kỉ niệm
Jaemin ôm trọn cảnh quan kì vĩ vào đôi mắt sáng trong, vô thức cười vì hạnh phúc. Cậu dang rộng hai cánh tay đón bắt lấy mọi sinh sức mới mẻ
- Cậu điên sao?!
Ngay khắc đó, không lệch đi một giây nào, khi cậu cảm nhận được vòng tay rắn rỏi vòng qua ôm chặt lấy eo mình, rồi cả người bật nhào ra phía sau, nằm trên người đại úy. Từng múi cơ cọ sát vào người làm Jaemin có chút thảng thốt
Cậu bất ngờ đến giây thứ hai vẫn chưa kịp hoàn thì người kia lại lên tiếng
- Tôi hỏi cậu điên sao?
Âm thanh trầm thấp có chút gấp gáp, hơi ấm phả ra quấn quýt sau gáy làm Jaemin choàng tỉnh, chống tay ngồi bật dậy
- Anh mới là điên đó, khi không lại kéo tôi ngã ra đường thế này!
- Nơi nguy hiểm cậu ra đây làm gì?!
- Tôi muốn ngắm cảnh...
- Ngắm cảnh?!
Đôi lông mày nhíu lại khó hiểu, ánh mắt lạnh nhạt đáng sợ đó vẫn không chuyển dời khỏi gương mặt có phần hơi sợ hãi, có phần hơi giận dỗi
Hắn đứng phắt lên vì không hiểu sao lại muốn né tránh gương mặt non trẻ xinh đẹp đang phụng phịu đó. Vì trong lòng hắn đang rất ngứa ngáy sao? Cảm giác này không giống khi trẻ con trong bản vòi kẹo, khi các cô gái trẻ trong bản mang quà bánh đến doanh trại rồi cười duyên với hắn, càng không giống khi hắn gặp phải kẻ thù.
Đây là cảm giác hắn chưa từng có trước đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro