Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19/ Đơn thuần là một món quà?

Hai ngày trôi qua lặng lẽ, đại úy vẫn bề bộn công việc sáng tối, đêm về mới có thời gian gọi cho người trong lòng vậy mà chẳng có sự vòi vỉnh muốn được gặp hắn từ cậu, có lẽ Jaemin bận quá. Nhưng công việc trước nay vẫn theo tiến độ đó, nói bận hơn thì cũng chả đến mức không thể gặp mặt...có khi nào...có khi nào người yêu chán hắn rồi không? Tâm trạng nhung nhớ càng khiến cho phương hướng lệch khỏi sự tỉnh táo thường có, thử hỏi có ai sẵn sàng chờ đợi người yêu suốt ngày cắm mặt vào làm việc, còn không được đi chơi, đi ăn cùng nhau, đến việc gặp nhau cũng trở thành thời khắc xa xỉ. Người ta nói xa mặt cách lòng, nhưng đại úy và cậu ở gần nhau như thế lại chẳng hay chạm mặt, suốt ngày nhớ thương trông ngóng rồi buồn bã, thật thiệt thòi cho cậu quá

Một đêm dài không mộng, người lớn càng không thoải mái chợp mắt qua đi nhanh chóng như cách mà trời cao muốn những lẽ thường nhiên cao quý phải được đáp trả xứng đáng. Đại úy mở cửa phòng khi gà còn chưa gáy sáng đã thấy bức thư nhỏ nhắn nhét qua khe cửa chính, lòng như mở cờ. Từng dòng chữ nén nót từ phong bì "Gửi người em yêu" đến bức thư viết tay gọn ghẽ "Tối nay 9 giờ em đến phòng anh. Đại úy Samoyed buổi sáng tốt lành!" khiến gương mặt người lớn mới vài tiếng trước còn khó coi như thể mang đến không khí trầm uất tột độ cho buổi tập huấn hôm nay bây giờ đã rạng rỡ đáng yêu như cún con được nuông chiều

Có phải vì trông chờ điều bản thân muốn nhìn thấy bao ngày qua mà từng phút từng giây hôm nay trôi chậm đến thế? Bình thường chớp mắt cái đã 6 giờ tối được tan làm còn bây giờ một khắc cũng không khác cả kỉ nguyên nhân loại là mấy, cứ thế chậm chạp trôi đi cùng những thấp thỏm đợi chờ. Đại úy về phòng ngay khi thoát giờ giới nghiêm, gác lại sổ sách chất chồng trên bàn và chẳng màng cơm nước một mạch chạy về phòng tắm rửa sạch sẽ chọn bộ trang phục cho là đẹp mắt nhất đợi người yêu

Gió bên ngoài mang theo khí ẩm từ biển cả vì nhiệt độ của núi cao làm lạnh thoát những nơi nó ghé qua tán gẩu. Trời đã bắt đầu vào hè nhưng dạo lại có mưa rào vừa buốt vừa ướt để lại sau cùng mùi ngai ngái của đất miền cao, đặc biệt là hay ào xuống ban đêm như hôm nay. Đã quá 9 giờ mà người nhỏ vẫn chưa đến, ngoài trời mưa to chưa có dấu hiệu ngừng lại lâu lâu lại thêm vài cơn sấm rầm đáng sợ. Có lẽ cậu sợ nên đợi chút nữa tạnh hẳn rồi mới qua chăng? Hoặc là Jaemin đang bận chút gì đó chưa thể dàn xếp kịp? Tất cả mọi lí do cũng không ngăn nổi sự lo lắng bất an, đại úy chạy ra ngoài lái xe UAZ đi tìm người. Bàn tay thô ráp nắm chặt vô lăng đảo mắt liên tục trên đường mong mỏi sẽ bắt gặp thân ảnh nhỏ quen thuộc

Jaemin em đâu rồi?

Sao không trả lời anh?

Sao không gọi cho anh?

Jaemin...

Jaemin!

Đại úy nhảy xuống xe ôm chầm lấy người đang loay hoay bên vách núi, vừa đau lòng vừa xót xa lại giận bản thân mình nữa dù hắn chẳng biết mình phải làm gì mới đúng

- Jaemin, sao em ở đây?

Người nhỏ mềm nhủn để hắn ôm chặt vào lòng mặc cho cơn mưa xối xả đang trút xuống như muốn lấy đi tất cả mầm non tươi trẻ mới nhú lên qua mùa xuân. Nhỏ giọng buồn bã rằng cậu đã làm mất chiếc vòng tay may mắn cậu đan cho hắn tận hai ngày mới xong, đó là món quà hộ mệnh thay cậu bảo vệ hắn khi hai người không ở gần nhau, lúc nhớ nhung có thể xem đó là điểm tựa tinh thần. Vậy mà tối nay khi định sang phòng hắn, cậu mới phát hiện mình làm rơi nó trên đường đi dạy về không khỏi bấn loạn chạy đi tìm dù trời mưa như đổ nước

Jaemin à...

Cảm ơn em

Người lớn ôm cậu vào xe lấy tấm chăn khoác quanh người rồi đưa về phòng. Đợi cậu vừa tắm ra hắn liền lấy khăn lau tóc cho mau khô không để người nhỏ bị cảm lạnh. Jeno âu yếm cậu trong vòng tay lớn để cậu thỏa thích dụi dụi đầu vào cổ hắn hưởng thụ mùi hương mà cậu nhung nhớ

- Jeno, chúc anh sinh nhật vui vẻ...

Đại úy cảm nhận hơi ấm từng hồi lan ra quanh cổ nhẹ nhàng như thể người nhỏ vẫn còn buồn chuyện ban nãy

- Cảm ơn em

- Nhưng em làm mất quà rồi

- Jaemin, em là món quà duy nhất mà anh cần

- Nhưng mà...

- Jaemin, anh chưa từng nghĩ sẽ khiến ai đó phải chờ đợi một người khô khốc như mình nhưng em đã thay đổi điều đó, nếu không có em anh chẳng biết yêu một người là thế nào, ngoài nói cảm ơn em anh cũng không biết mình có thể làm gì nữa, yêu anh thật quá thiệt thòi cho em rồi

Người nhỏ buông cổ hắn ra mặt mày phụng phịu

- Chẳng phải nói sẽ bảo vệ em sao, cả đời này của anh chính là để yêu thương Na Jaemin em đó đồ ngốc

Đồ ngốc? Thật đáng yêu! Chưa có ai dám nói với đại úy những lời như thế nhưng bây giờ hắn chẳng khó chịu lại thấy vô cùng đáng yêu, nên mới nói yêu vào rồi thì điều vô lí đến mấy cũng trở thành hợp lí

Jeno bật cười rồi dùng lực định bế người nhỏ lên giường đi ngủ, sợ cậu khi nãy mắc mưa lại thức khuya sẽ cảm ốm nhưng người nhỏ không chịu vội chặn tay hắn lại lắc lắc đầu liên tục

- Sao vậy, khuya rồi không ngủ ngày mai dễ mệt lắm

- Em không muốn

Người lớn ân cần chờ đợi câu giãi bày lí do từ người yêu. Jaemin nhận thấy ánh mắt đợi chờ đó cũng nhướn người ghé môi bên tai hắn thủ thỉ

- Em vẫn là muốn tặng quà cho anh

Nói rồi cậu kéo gần khoảng cách hai gương mặt với nhau không thể sát hơn nữa, để cho không khí vì hơi thở gấp rút ấm áp từ hai cơ thể làm đặc quánh đi như dung nham trườn chậm xuống sườn núi. Người lớn không hiểu cậu có ý gì chỉ thấy ngón tay nghịch ngợm đang di từ cổ hắn xuống ngực rồi xuống các múi cơ săn chắc mà gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt vẫn đang nhìn hắn mỉm cười 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro