Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18/ Thật ra người lớn cũng biết ghen!

Gió xuân vờn lấy mẫu đất trầm uất chưa kịp tan thì nắng hạ đã đượm úa đầu hoa đỗ quyên chơm chớm bung nhụy. Jaemin vì trong lòng đã đặt tình cảm với cậu bé đặc biệt ngày đó mà mỗi lúc tan tầm đều cùng em đi bộ về, đôi ba hôm lại ghé sang thăm hỏi và biếu một ít quà cho hai bà cháu. Đối với cậu, mỗi đứa trẻ thuần khiết được sinh ra đều xứng đáng nhận lấy yêu thương, sự bao bọc chở che trước thế gian ngầm ngầm nổi sóng. Jeno thấy người nhỏ yêu trẻ cũng vui lây, cỗ ấm áp không chỉ đặt lên thân ảnh xinh đẹp ấy mà còn men theo dòng xúc cảm thương mến cậu dành cho những đứa bé khốn khổ nơi này. Và cũng nhờ các thiên thần nhỏ mà thời gian rỗi nếu không gặp hắn có phần bận rộn, thú vị hơn cả, thậm chí đại úy còn cảm thấy bản thân vài hôm lại chẳng thể gọi cho người yêu vì sợ phiền cậu đang quây quần cùng lũ trẻ

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi người nhỏ chẳng ỉ ôi năn nỉ đại úy cho vào doanh trại gặp mặt, chẳng thèm mang cơm cuộn kèm bánh nếp dẻo cho hắn? Gian vận cứ thông hành theo chiều xoay tầng vũ trụ mà không đợi người ta kịp đong đếm điều gì, nắm bắt điều gì, cũng như hắn chỉ có thể lấy nỗi nhớ vô hình này làm thước đo cho tình yêu đơn thuần đẹp đẽ. Cuộc gọi nhung nhớ ngày hôm qua có lẽ đã đánh động đến người yêu nhỏ bé rằng mình mãi mê mà lỡ quên đi trái tim cũng biết tổn thương của đại úy lạnh lùng ấy. Jaemin mang cơm đến doanh trại nhưng không đi bằng đường trèo nữa, cậu hiên ngang được trung đội phó dẫn vào tận phòng đại úy, chỉ thiếu điều được trung đội phó gọi là "cậu Lee" nữa thôi

Căn phòng làm việc trong doanh trại không có giường xếp ngay ngắn hay tủ quần áo, phòng tắm như phòng riêng ở khu kí túc quân đội nhưng đầy đủ các loại vũ khí quân sự cá nhân, giấy tờ, huân chương, bằng khen,...và cả bộ quân phục sáng rực sao vàng trước ngực rất uy nghiêm được đặt trong tủ kính. Cậu tò mò đưa tay men theo đường dáng, da thịt chạm vào tấm kính trắng lành lạnh, cảm giác lúc này có vẻ khác lạ quá vừa xúc động vừa yêu thương và kính trọng tấm lòng một chiến sĩ yêu nước trải qua bao gian khổ chỉ để hy sinh, cống hiến cho tổ quốc thiêng liêng

Jaemin trong lòng bổi hổi đắm chìm vào những suy nghĩ mơ hồ đến nổi chủ nhân bộ quân phục ấy bước vào vẫn không hay biết, đợi người lớn chắp tay sau lưng kề vào tai cậu thỏ thẻ mới choàng về thực tại

- Jaemin đang nghĩ gì vậy?

Người nhỏ giật mình quay lại rất nhanh đặt lên môi đại úy một nụ hôn phớt rồi mỉm cười

- Xem anh mặt quân phục đẹp thế nào!

Jeno nhìn người nhỏ chăm chú nãy giờ cuối cùng cũng hiểu lí do liền bật cười trả lại nụ hôn lên khóe mi ấm mềm, đoạn xoay người nhỏ về sau rồi mở tủ kính. Bàn tay thô ráp nắm lấy tay cậu di trên nền vải xanh mướt và dừng ngay trước ngực điểm sao vàng

- Nơi này có đất nước và có em

- ...

- Anh sẽ bảo vệ Jaemin giống như bảo vệ đất nước, để em luôn hạnh phúc và an toàn

- Jeno...thật may mắn khi được gặp anh, thật may mắn vì anh đã yêu em

Rừng già đang đón nhận từng đợt nắng ấm tháng tư đổ về như cách mà tự nhiên sinh ra vòng tuần hoàn cho dương thế, khi năng lượng hòa hợp sẽ tự khắc tương hỗ cho nhau mà sinh sôi chất nhựa tinh thuần khiết giữa đời

Jaemin thích thú nhìn người lớn kể về những lần tập huấn khắc nghiệt trong đầu hình dung chặng đường hắn khổ luyện thế nào mới trở thành sĩ quan mẫu mực như hiện tại. Chăm chú hỏi hết các thắc mắc vướng bận mà chợt quên mất hộp đồ ăn trưa trên bàn làm việc sắp tan hết làn hơi ấm mỏng, Jaemin nhìn hắn ăn ngon miệng còn không ngừng đút cậu ăn cùng, hắn sợ cậu đói như thế dễ bị ốm

Cốc cốc cốc

- Anh vào đi ạ

Jaemin thấy trung đội phó e dè mỗi khi gặp hai người cũng sinh ra ngại, cậu cẩn thận chuẩn bị thêm hộp cơm trưa cho anh, phần vì biết ơn người đồng nghiệp luôn sát cánh kề bên phụ trợ đắc lực cho đại úy tham công tiếc việc, phần vì muốn cảm ơn những giúp đỡ của anh cho chuyện tình quân dân thắm thiết này. Jaemin để ý lúc quay ra sắc mặt trung đội phó còn cẩn trọng quan sát cấp trên không khỏi có chút xanh xao làm cậu muốn nhéo cho cái tên người yêu hay hờn dỗi này một cái rõ đau

- Người yêu hôm trước ghen với bọn nhóc tiểu học mới lớn, bây giờ ghen lây cả đồng đội của mình rồi

Jaemin bâng quơ xếp lại hộp cơm vào túi vải tỏ vẻ không muốn nói thẳng thắng nhưng ngữ điệu ám chỉ này lại khiến ai đó có tật giật mình thấy trong lòng nhộn nhạo không ngừng

- Vì có người mải quấn quít với lũ trẻ mà quên gọi cho anh, vì anh tưởng người ta chỉ nấu cơm cho mình anh thôi

Người nhỏ lần đầu nghe thấy giọng điệu quen thuộc mà bản thân hay dùng nay lại phát ra từ thanh quản ai kia liền ngước nhìn thì thấy đại úy hai tay đan vào nhau đặt trước đầu gối, mắt hướng xuống để lộ đôi mi rậm cùng nốt ruồi điểm bên khóe vô cùng đáng yêu. Từ khi yêu hắn, cậu nhận ra con người này thực sự rất dễ thương như một chú cún Samoyed. Jaemin bật cười nắm lấy đôi bàn tay chai sạn sương gió

- Từ khi nào người yêu em lại đáng yêu như vậy nhỉ?

Khóe mắt khẽ rung rung biểu hiện nụ cười hài lòng khi nghe thấy câu trả lời dù không đúng trọng vẫn rất đáng nghe, câu nói này có thể sẽ trở đi trở lại trong đầu đại úy cùng giọng nói nhẹ nhàng và thân ảnh xinh đẹp trước mặt

Jaemin đợi hắn khuất sau bức tường dẫn đến khu tập huấn mới quay về kí túc nhưng chưa ra được cổng thì có tiếng gọi từ trung đội phó. Anh bảo rằng hai ngày nữa là sinh nhật đại úy và nhờ cậu làm gì đó đặc biệt cho cấp trên của mình. Sỡ dĩ khi anh mới vào đại đội chưa lâu cũng có lần mua chiếc bánh nhỏ tặng hắn hôm 23 tháng 4 mà kết quả là hắn trả lại bánh còn căn dặn lần sau đừng làm vậy nữa, phí phạm! Sau hôm đó chưa lần sinh nhật nào anh dám mang quà cho đại úy nữa, chỉ đơn thuần nói câu chúc mừng không thể ngại ngùng hơn

Jaemin biết hắn không thích người ta lo lắng cho những điều bản thân cho là không quan trọng. Jeno, người lính không bao giờ chịu bao dung cho chính mình!

...

Nếu đã vậy thì để người yêu nhỏ bao dung cho đại úy lạnh lùng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro