17/ Dự định?
Ngày trại sôi động với bao nhiêu trò chơi dân gian, món ăn, phần thưởng, váy áo dân tộc truyền thống. Người ta không hay chú trọng đến những thú vui nhỏ nhặt trong đời sống trẻ thơ nhưng chính giây phút được vui vẻ cùng bè bạn là mảnh kí ức khó phai nhạt nơi tiềm thức khi chúng trưởng thành và va chạm nhiều hơn. Jaemin không lớn lên nơi rừng núi xa xôi, không chịu khổ chịu rét như những đứa bé thuần phác ở đây nên bây giờ được chứng kiến niềm vui trên gương mặt ngây ngô cậu mới hiểu ra rằng trẻ thơ nơi này hồn nhiên biết bao nhiêu, thuần khiết biết bao nhiêu, chúng không đặt nặng chốn ăn nơi ở, không xem trọng các ngày lễ mà người thành phố cho là quan trọng như sinh nhật hay giáng sinh, chúng đơn giản chỉ cần được chơi, được ăn no, được viên kẹo vừng cũng thấy hạnh phúc và may mắn rồi
Giờ cơm trưa với các món ăn bình thường dân giã mà bọn trẻ vẫn hay ăn ở trường, Jaemin mang cho mỗi học sinh một đĩa cơm cuộn và xúc xích hình thù ngộ nghĩnh. Bọn trẻ thích thú cảm ơn thầy giáo vì đây là lần đầu chúng được ăn loại xúc xích to như thế lại lạ lẫm như thế. Jaemin cùng quây quần bên bọn nhóc nháo nhác, cậu chưa vội ăn mà ngồi chăm những bé vụng về ăn đâu đổ đấy, rót nước dọn khay cho người ăn xong
Thầy giáo ngồi ở chính giữa vòng tròn, ôn tồn kể chuyện cho bọn trẻ sau giờ ăn trưa, giọng kể hấp dẫn kết hợp với động tác tay chân khiến không khí vô cùng vui vẻ hào hứng. Lần trại này vì có sự xuất hiện của thầy giáo trẻ mà thú vị hơn bao giờ hết, ngoài những hoạt động vui chơi truyền thống còn được thêm thắt trò mà trẻ con thành phố hay chơi khi không có thiết bị điện tử. Jaemin chia đều kẹo ngon mà cậu nhờ bố gửi lên hôm trước Tết cho đám học sinh đáng yêu, căn dặn ăn xong phải uống nước, tối về nhớ đánh răng mới được lên giường ngủ làm bọn trẻ cười khúc khích còn giáo viên đứng ngoài vòng thầm cảm kích cậu đồng nghiệp trẻ
Sau một chiều hăng hái chơi bời và chén sạch bữa tối cũng đến lúc bọn trẻ phải đi ngủ. Các thầy cô giáo kiểm tra lại lều lần cuối thật kĩ rồi mới vào lều cá nhân nghỉ ngơi, riêng chỉ có Jaemin lén lút đi bộ ra phía xa khu trại gặp người yêu
- Hôm nay thế nào, có vui không?
- Có, bọn trẻ đáng yêu lắm còn khen cơm cuộn em làm ngon nữa
- Vậy tốt rồi
Hai người không mang nam châm trong áo nhưng lúc nào gặp nhau cũng gắn chặt, nói chuyện cứ giữ tư thế kẻ ôm eo người níu cổ, dù lòng luôn thấp thỏm giấu giấu giếm giếm nhưng ngoài mặt thì âu yếm nuông chiều thế này bảo sao Donghyuck và trung đội phó thấy bóng đã né chứ đừng nói gặp người. Trống bụng người nhỏ kêu lên mới dứt ra được cuộc thủ thỉ tâm tình. Mỗi lần gọi đến hay trực tiếp gần gũi Jeno đều dặn người nhỏ chú ý sức khỏe vì cậu hơi gầy nhưng lần này mèo con của hắn vì mải mê với bọn trẻ mà quên cả ăn. Jeno đưa cậu về nhà ăn quân đội, nấu vội bát mì nóng có trứng ốp rồi bảo cậu ăn hết. Jaemin nhớ lại lúc trước hắn cõng về cũng nấu cho bát mì như thế này nhưng bây giờ tình thế có chút khác, một là người trước mặt không ăn, hai là người trước mặt chẳng còn phải đại úy mặt lạnh bỏ cậu đi lạc nữa mà đã thành người yêu cậu nhất, chiều cậu nhất
Jaemin nghĩ đến đây liền vui vẻ cười nhìn hắn và tất nhiên người lớn chẳng hiểu gì sâu xa: chắc là cậu thích bát mì!
- Sao anh không ăn?
- Anh không đói
- Anh nói xạo, giờ này thường sẽ là giờ tan làm của anh, sau đó chạy thẳng tới chỗ em chắc chắn vẫn chưa ăn gì, bảo em giữ sức khỏe nhưng anh ốm rồi thì ai chăm cho em
Người nhỏ xoay xoay đũa trong bát phụng phịu bị hắn nhìn thấy liền đưa tay xoa mái tóc mềm
- Anh bị ốm vẫn sẽ chăm sóc Jaemin
- Vậy ăn cùng em đi
Một ánh trăng, một tô mì, một đêm tịch mịch lại làm nền cho hai con người vì yêu nhau mà săn sóc, quan tâm từng tí từng tí như thể không có nửa kia thì họ chẳng thể an toàn
Cậu nằm trong lòng đại úy cảm nhận hơi ấm ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình kể cho hắn nghe buổi trại hôm nay rất vui, cậu yêu bọn nhóc và muốn giúp đỡ chúng nhiều hơn nữa. Jeno nghe cậu luyên thuyên cũng phần nào hiểu được mèo con này thật tốt bụng lại nhân hậu chắc chắn sẽ thành người bố tốt
- Jaemin à, sau này chúng nhận nuôi một đứa nhé
Jaemin dụi đầu vào cổ hắn gần chút nữa
Hôm nay ngoài thời gian thoải mái đùa chơi với lũ trẻ cũng có phút làm cậu chạnh lòng. Giáo viên bản địa kể về một cậu bé mồ côi cả cha và mẹ khi vừa đầy bảy tháng tuổi vì bố mẹ em gặp nạn lớn, hai bà cháu nương tựa vào tiền trợ cấp nhà nước để chống chọi lại cuộc đời trầy trật đáng thương, để cầm cự một tương lai tươi sáng hơn sẽ đến với đứa bé xấu số này. Jaemin nghe ra mới biết cậu bé là cháu ngoại của bà lão ngày trước cậu giúp khuân gùi củi về nhà, lòng xót xa nghĩ đến gian nhà nhỏ đơn sơ túng thiếu là nơi nương tựa duy nhất mỗi lúc gió bão, liệu chỉ số tiền trợ cấp ít ỏi đó có đủ cho em ăn no mặc đủ không. Jaemin nói muốn quan tâm cậu bé đó đặc biệt một chút, người lớn cũng đồng tình
Sáng hôm sau đại úy trả thầy giáo lại cho bọn trẻ con tinh nghịch, còn không quên hôn phớt lên mái đầu rồi căn dặn người nhỏ không được bỏ bữa mới yên tâm quay về tập huấn. Jaemin nhìn mấy nhóc nháo nhác đáng yêu không ngăn được dòng suy nghĩ về một gia đình ba người vui vầy hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro