Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16/ Thêm một nạn nhân

Không khí bản làng vào xuân nô nức, đông vui đến lạ, đâu đâu cũng thấy người ta cười nói vui vẻ như thể một năm vừa qua chẳng phiền muộn nào còn vươn vấn lại. Lửa cháy hừng hực càng đôn thêm nhiệt vào vòng người xung quanh, tiếng khèn, tiếng nhạc, người ca kẻ hát náo nhiệt cả vùng trời xa xôi hẻo lánh. Jaemin khoác tay đại úy đứng ngoài vòng nhìn theo những điệu múa dân tộc đậm màu văn hóa, các dân phục cổ truyền sặc sỡ ẩn hiện, đan cài sau ánh lửa bập bùng cháy lớn. Người lớn nhìn cậu thích thú trong lòng cũng vui lây, niềm vui này không vì sự đổi sắc thay màu của thiên nhiên đất trời, cũng không vì chốn ồn ào náo nhiệt mùa lễ hội mà bởi cuộc đời hắn được cậu vẽ thêm nhiều màu sắc mới, vui, buồn, hờn giận, ghen tuông, nhớ nhung,....đều đủ cả

Hai người quay về phòng đại úy khi cậu thấy hơi mệt và muốn ngủ

Jeno để cậu ngồi trên đùi, vòng tay ôm eo cậu âu yếm, hắn mặc người nhỏ dụi mặt vào cổ mình nghịch ngợm

- Người yêu dấu gì đó gửi thư cho em

Jaemin buông người ra bật cười nhìn bức thư, đoạn trườn vào ôm cổ bảo hắn đọc hộ, người lớn có vẻ ngạc nhiên nhỏ nhẹ hỏi lại rồi mới trầm giọng vừa giữ người trong tay vừa nhìn hàng chữ nắn nót. Hắn hỏi cậu có nhớ nhà không dù lòng đã rõ, chỉ muốn chắc chắn rằng Jaemin cần hắn làm gì để thỏa nỗi mong mỏi, quyến luyến của cậu

- Em muốn viết thư cho bố

Cậu nới lỏng cái ôm cổ từ nãy đến giờ nhìn hắn

- Nhưng là một bức thư đặc biệt

Jeno ân cần chờ đợi những câu từ nhỏ nhẹ, cậu muốn cùng hắn chụp mấy tấm polaroid gửi về cho bố khoe rằng chuyến đi này đã mang đến cuộc đời cậu điều tuyệt vời thế nào. Jeno chỉ cười rồi ngồi im tùy người nhỏ muốn chụp, muốn chỉnh theo ý cậu. Dòng chữ đẹp di đều dưới ngòi bút hắn tặng hôm sinh nhật, chan chứa cảm xúc vui vẻ, tự hào kể cho bố nghe về một đại úy lạnh lùng đáng yêu khi bên cạnh con trai nhỏ, rằng cậu trở thành báu vật của hắn, được cưng chiều, yêu thương ra sao

Bức thư được gửi về thành phố với tâm trạng hạnh phúc cao trào, Jeno đứng đợi bên ngoài phòng thư nhìn người nhỏ cắm cúi điền địa chỉ, dán tem chậm rãi bỏ vào hòm gỗ đỏ sau đó quay ra ôm hắn

- Bố sẽ bất ngờ lắm!

Gương mặt tươi tắn biểu đạt hết những hào hứng, Jaemin trân quý tình cảm này rất nhiều, rất nhiều

Bản làng sau một năm vất vả bắt đầu năm mới với những cuộc vui hăng say hơn ba tháng trời nhưng quân đội thì không nhàn nhã như thế. Họ canh cánh tình yêu tổ quốc máu mủ, thức khuya dậy sớm tập luyện không ngừng nghỉ dù là đông giá hay xuân thì

Tâm trạng cuồng quay với lễ hội nhộn nhịp khó dứt mà nỗi bịn rịn nhung nhớ của những người yêu nhau càng khó kìm nén hơn nữa

Jaemin vịn vai Donghyuck trèo lên thành tường rồi được đại úy phía bên này bế xuống. Cậu phải năn nỉ mãi, hứa chỉ một lần này thôi nên đại úy mới cho phép cậu vào trong theo cách lén lút, vụng trộm như vậy. Mèo con ngoan ôm cổ hắn nói lời nhớ nhung, yêu thương, nói cậu đợi hắn, chờ hắn, tìm hắn muốn gặp mà chẳng thấy đâu. Người lớn âu yếm hôn lên má cậu bảo rằng bản thân cũng không ngoại lệ, cồn cào, mong ngóng bao nhiêu nhưng đành kìm lại, cũng nhỏ nhẹ xin lỗi vì khiến người yêu chịu thiệt thòi. Cảnh ân ái này đập vào mắt trung đội phó đang đi tuần tra liền lúng túng quay gót nhưng chưa kịp thoát đã bị cấp trên kho khan vài tiếng gọi vọng, anh trách bản thân xui rủi lắm mới va phải ổ kiến lửa này

- Điều 30 luật quân đội

- Không nghe, không thấy, không phản kháng, tiết lộ, thông hành, đưa truyền những thông tin, bí mật, mã khóa, thư từ quan trọng!

- Vậy việc vừa thấy phải xử lí như thế nào?

- Nhất quyết im lặng!

Cuộc hội thoại căng thẳng, rành mạch nãy giờ cũng chấm dứt khi người trung đội phó lui đi mà trán hãy còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Người nhỏ nấp sau lưng đại úy cũng đôi phần sợ sệt xấu hổ, lo nghĩ có khi nào ảnh hưởng đến công việc của hắn không nhưng lại nhận cái ôm trấn an, rằng hắn sẽ giải quyết ổn thỏa, việc cậu cần làm là hạnh phúc và vui vẻ

Kể từ đó người đại úy đáng kính uy nghiêm này luôn nhận được ánh nhìn e dè quan sát của cấp dưới, hễ hắn đi đâu bất chợt liền nhờ anh quan sát hộ binh sĩ, nhiều lúc còn nhờ vả mua trái cây nhưng không phải là dâu, đặt bánh bông lan nhưng không được thêm sữa, mới đây nhất còn phải mua ti tỉ nguyên liệu để thầy giáo làm cơm cuộn cho học sinh trong lần cắm trại tới...dần dà trung đội phó cảm thấy thật quá tàn nhẫn, ước gì người yêu mình cũng ở đây để được nâng niu, chiều chuộng

Mới sớm tinh mơ hắn cùng người nhỏ ở nhà ăn quân đội mặc tạp dề, đeo găng tay nấu cơm, gọt vỏ cà rốt, đổ trứng chiên, luộc đậu que,...Jaemin thành thạo làm ra những cuộc cơm thật đẹp mắt, xếp ngay ngắn vào hộp lớn, còn tỉ mỉ làm cả xúc xích hình bạch tuộc mà bọn trẻ con thành phố thích ăn nhất. Hắn phụ cậu đưa đồ ăn đến khu cắm trại nhốn nháo những người và người, lều bằng vải thô được binh sĩ dựng lên ngay ngắn, nào xanh nào đỏ từng chiếc váy áo chạy đùa tinh nghịch rất vui vẻ. Buổi trại xuân diễn ra hai ngày một đêm, vì bọn trẻ số lượng không nhiều nên việc quản lí nằm trong tầm kiểm soát an toàn

Jaemin vừa tới đã bị bọn trẻ bao vây tứ phía vòi kẹo, hẳn là thầy giáo rất hay cho quà lại còn dễ mến nên vô cùng thu hút. Jeno thấy cậu quan tâm bọn trẻ như vậy trong lòng cảm thấy biết ơn, hắn nhớ lại ngày trước chở thực phẩm vào trường để phục vụ ăn uống cho lũ trẻ thì bắt gặp cậu ân cần nhắc lại năm lần bảy lượt câu văn để học sinh nghe rõ và ghi bài đầy đủ, hay vỗ tay tán thưởng khi ai đó trả lời đúng, hay xoa đầu từ tốn giảng giải nếu bọn trẻ không hiểu, tìm được người thầy như vậy thật sự khó lại ở nơi hẻo lánh xa xôi như vậy

Jeno chỉ kịp nắm tay người nhỏ rồi phải tạm biệt về doanh trại. Ngày mới cả hai bắt đầu đã có nhau, suốt đời sẽ có nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro